Chương 3: "Chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa?"
[ PHÒNG DỊCH KÝ ỨC – NGÀY 2]
Không gian hoàn toàn yên tĩnh.
Trì Dương ngồi trước một màn hình tròn bán cầu, đeo thiết bị cảm ứng não.
Hệ thống đang chạy phần mềm tái cấu trúc ký ức – từ bản thô ra "dòng cảm xúc sống".
Trên màn ảnh, ký ức đầu tiên được chọn lọc hiện lên như một đoạn phim sắp mất màu.
Hạt bụi bay nhẹ. Màu trời lẫn với ánh đèn huỳnh quang cũ kỹ.
Cảnh: Một phòng học vắng, cuối buổi chiều, ánh sáng rọi chéo vào dãy bàn thứ ba.
Một chàng trai ngồi bên khung cửa, tóc đen dài vừa chạm gáy, đang cặm cụi viết gì đó lên bìa sách.
Một giọng kể vang lên – chính là Trình Duy Hàn, giọng trong ký ức:
"Đó là lần đầu tôi thấy cậu ấy thật gần.
Lúc đó tôi không biết tên, chỉ thấy tay áo cậu ấy gấp khéo, và hay cắn bút khi suy nghĩ.
Trông... như thể mọi âm thanh xung quanh đều bị tắt tiếng."
Trì Dương ngồi bất động.
Cậu đang xem chính mình – hoặc ai đó rất giống cậu – qua ánh nhìn của người khác.
Một thứ cảm giác nửa thật nửa giả... khiến tim cậu đập chệch một nhịp.
[CHUYỂN SANG CHẾ ĐỘ MÔ PHỎNG CẢM GIÁC]
Đây là công nghệ độc quyền của Trung tâm: Cho phép Người Dịch trải nghiệm chính cảm xúc của khách hàng tại thời điểm ký ức đó xảy ra.
Tất cả xung quanh trở nên thật – như thể Trì Dương đang trở thành Trình Duy Hàn,
Ngồi ở vị trí ấy, đối diện người kia, nhìn qua hàng mi, qua nắng chiều, qua từng tiếng bút lướt.
Và rồi – có một khoảnh khắc ngắn, người kia ngẩng đầu lên, mỉm cười.
Chỉ một cái liếc mắt.
Nhưng khiến tim cậu như rơi xuống.
"Đó là cảm giác rung động đầu tiên..."
"Từ ánh nhìn đầu tiên."
[TRỞ LẠI HIỆN TẠI]
Trì Dương gỡ thiết bị khỏi đầu.
Hơi thở cậu chậm, nhưng không đều.
Tay phải vẫn còn run nhẹ.
Cậu đi đến góc tường, lấy cốc nước. Tay chạm nhẹ vào vành ly – rồi xoay tròn nó bằng ngón trỏ. Một thói quen... cũ kỹ.
Khoảnh khắc đó, cậu khựng lại.
Trong ký ức vừa xem – người kia cũng có thói quen y hệt.
Xoay ly bằng một vòng ngón trỏ khi không tập trung.
Không ai làm thế cả. Trừ cậu.
Trì Dương siết nhẹ tay.
Cảm giác trong người trỗi lên – không còn là sợ.
Mà là... như bị theo dõi bởi chính quá khứ của mình.
"Không thể nào."
"Không thể nào người trong ký ức của Trình Duy Hàn lại là mình."
Cậu quay lại ghế, mở đoạn ghi chú.
Trên hệ thống, AI gợi ý phân tích một chi tiết mơ hồ:
"Người trong ký ức chưa từng nói tên mình. Nhưng đôi khi Trình Duy Hàn gọi bằng biệt danh: 'Tiểu Dương'."
Trì Dương lập tức tắt hệ thống.
Đứng dậy.
Nhưng chân cậu không bước nổi.
Trong lòng cậu, cái tên ấy – đã từng là một phần bị cắt khỏi chính mình.
Đã từng có ai đó gọi cậu bằng giọng nhẹ như gió, pha chút bất lực:
"Tiểu Dương, đừng quên anh."
[TRÌ DƯƠNG TRỞ VỀ NHÀ – ĐÊM KHUYA]
Trong bóng tối của căn hộ nhỏ, cậu bật đèn ngủ vàng nhạt.
Trên bàn, là một khung ảnh trống – không ai bên trong.
Cậu không nhớ nổi vì sao mình giữ nó.
Nhưng đêm nay, ánh mắt trong khung ký ức cứ lặp đi lặp lại.
Cái cách người kia nhìn – như nhìn duy nhất một người.
Trì Dương vùi mặt vào cánh tay, mắt mở lớn, nhưng không chảy nước.
Chỉ là, có thứ gì đó đang chạm đến tầng ký ức... mà cậu không biết mình đã khóa chặt từ bao giờ.
Hôm sau, tại trung tâm.
Trình Duy Hàn để lại một lời nhắn:
"Nếu có thể, hãy không làm mờ đoạn ký ức đầu tiên. Tôi muốn giữ ánh mắt ấy – của cậu ấy – nguyên vẹn."
Trì Dương đọc xong.
Ngẩng lên nhìn hệ thống chiếu.
Lặng người.
"Vậy là... anh ấy nhớ ánh mắt mình."
"Chỉ là, không biết người đó – chính là mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top