Sự tuyệt vọng của nhà thơ tình nghèo
[Đám mây mặc quần]
Tại sao bạn gọi tôi là một nhà thơ?
Tôi không phải là một nhà thơ
Tôi chỉ là một đứa trẻ đang khóc.
Bạn thấy, tôi chỉ rơi nước mắt trong sự im lặng.
Vậy tại sao, bạn gọi tôi là một nhà thơ?
Nỗi buồn của tôi là nỗi buồn rủi của mọi người.
Tôi đã có niềm vui nhỏ nhoi,
Sẽ tầm thương làm sao nếu tôi kể với họ về nó,
Tôi sẽ xấu hổ đến đỏ mặt.
Hôm nay tôi nghĩ về cái chết.
Tôi muốn chết, chỉ vì tôi mệt mỏi;
Chỉ vì cửa sổ nhà thờ có hình thiên thần
Khiến tôi run rẩy với tình yêu và sự mất mát;
Chỉ vì, bây giờ tôi thật trầm lặng
Giống như một tấm gương,
Giống như một tấm gương phản chiếu sự xấu xí và đau buồn
Bạn thấy đấy , tôi đâu phải một nhà thơ:
Tôi là một đứa trẻ muốn chết trong đau buồn.
Đừng ngạc nhiên bởi nỗi buồn của tôi,
Cũng đừng hỏi gì cả.
Tôi sẽ chỉ nói những điều vô ích..
Tôi biết nói như vậy chỉ là vô ích
Tôi thực sự có thể
Khóc thật to tưởng sắp chết đi
Nước mắt tôi rơi
Giống như nỗi buồn của bạn mỗi lần cầm tràng hạt và nguyện cầu
Nhưng tôi chẳng phải một nhà thơ
Chỉ là một đứa trẻ yên tĩnh trầm mặc
Tôi yêu mọi điều trong cuộc sống bình thường.
Chỉ là đam mê không còn nữa
Ra đi để lại những điều bình dị!
Nhưng bạn nhạo báng tôi, không hiểu tôi.
Tôi nghĩ rằng tôi là một người bệnh,
Tôi thực sự là một bệnh nhân.
Tôi mỗi ngày đều như chết đi một chút
Tôi có thể nhìn thấy những điều đó
Nhưng tôi đâu phải một nhà thơ
Tôi biết điều đó, khi họ gọi tôi là nhà thơ..
Cần phải có một cuộc sống khác
Nơi trời xanh phủ sương mờ
Xanh ngắt màu lãng quên
cre Millennium Starshot.
Rất lâu rất lâu rồi, từ hồi đổi điện thoại mới, không tải wattpad, cũng không viết lại nữa. Hơn một năm qua, thời gian theo em cũng không nhiều, chỉ đủ biết nay em làm gì, đang đóng phim gì. Trước đây có nói dù thế nào thì cũng không quên được em, bởi em là sự tồn tại đặc biệt nhất. Thực sự đúng là không quên được em, chỉ là khi trái tim phải chia ra thì tình cảm không vẹn nguyên như trước thôi. Tối ngồi rửa bát đã nghĩ rất nhiều, thì ra những người nói vẫn còn yêu em nhưng không đủ lực, từ giờ sẽ lùi về phía sau theo dõi em nên rest đều là bởi tim có thêm người khác rồi. Không trách nổi, cũng không dám trách, bởi không phải thời gian qua, tôi cũng thế sao.
Trước đây nói, yêu người khác, tôi không hổ thẹn với lương tâm, bởi tôi chưa từng thốt ra câu sẽ bên em mãi mãi, bởi tôi hiểu chẳng có gì là mãi mãi cả. Hiện tại lại cảm thấy hổ thẹn, không phải hổ thẹn với lương tâm, mà là hổ thẹn khi đối diện với em.
Em vẫn là em với sơ tâm của ngày đầu tiên ấy, chỉ là bọn tôi đã thay đổi rồi.
Lấy lý do này lý do kia để biện hộ, nhưng trong lòng hiểu rõ vấn đề vẫn là tâm thay đổi rồi.
Hôm nay em thi đại học. Bắt đầu thích em là hồi em thi cao trung, hiên tại đã là thi đại học rồi, coi như đã trải qua hai bước đệm lớn của em. Tương lai hy vọng có thể cùng em trải qua các cột mốc khác, ngắm em tốt nghiệp, chúc em lấy vợ....
Bài thơ trên là bài thơ em đọc trong phần khảo nghệ vào trung hí, đọc hết một khổ đầu đã khóc không ngừng được, sau đó cứ vừa đọc vừa khóc. Ban đầu nghĩ rằng là do em chọn, ám ảnh mãi câu "Hôm nay tôi nghĩ về cái chết.
Tôi muốn chết, chỉ vì tôi mệt mỏi;"
Lần cuối tôi khóc ác liệt như thế này là khi Jonghyun mất em ạ, tôi có thể chịu được nỗi đau này, nhưng lại không chịu đựng được việc chứng kiến người tôi yêu thương cũng trải qua nỗi đau ấy. Không muốn em mỏi mệt, không muốn em bước vào con đường không lối thoát này, không muốn em dằn vặt chống chọi với căn bệnh này.
Giống như trở lại khoảng thời gian hơn 1 năm trước khi tôi đọc chiếc fic ấy, chiếc fic nói em rơi vào căn bệnh này, chỉ có thể khóc không ngừng được. Vì em vẫn là em ở nơi xa ấy, còn tôi chỉ là một người qua đường, đến lướt qua em một lần cũng không được, nói gì đến việc bên cạnh em, cho em lời khuyên, an ủi em.
Thật may không phải em chọn.
Có phải em mệt lắm không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top