Gia đình

Mỗi lần về nhà thì tôi đều có cảm giác nghẹt thở kiệt sức, không phải vì áp lực hay gì cả, chỉ là thấy bí bách. Bố mẹ tôi chưa bao giờ sợ con chịu khổ vì quan điểm của bố mẹ tôi là càng khổ càng tốt càng trui rèn được phẩm chất. Nghe có vẻ đúng. Nhưng tôi thì chẳng thấy vậy. Mỗi lần muốn phản đối việc gì tôi lại phải phản đối trong câm lặng, lúc mn không biết thì bỏ ăn, nhịn ăn, tôi chính là muốn bán thảm =)))))) thực sự muốn có ngày tôi gầy trơ xương ra, lúc ấy thì tôi nói gì mn cũng nghe phải không =))))) tiếc là thể trạng tôi nhịn thế nào cũng ko gầy đc =)))))
Chú tôi bảo, từ bé đến lớn tôi ngoan nhưng lại chẳng có gì đặc sắc nổi bật, cái gì cũng làng nhàng. Tôi cũng thấy vậy. Đi học lúc nào cũng chỉ tầm top 5, không lên được hạng nhất cũng không tụt xuống hạng dưới. Không đủ xuất sắc để thầy cô chú ý, cũng không đủ kém để thầy cô quan tâm. Người ta gọi là tầm thường. Người khác nói tôi đặc sắc thì tôi vẫn luôn cho rằng mình rất tầm thường, thả vào giữa biển người liền lặn mất tăm. Nếu cuộc đời là một bộ phim thì tôi chính là nhân vật người qua đường xuất hiện ngang qua chỉ với một câu thoại..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top