21/8/2016

Tối qua ngủ muộn, lại ko may nhìn trúng shortfic Thiên tôi ngược :)))) em nói xem, tôi đọc truyện đã đến gần chục năm, cũng từng ấy thời gian tránh ngược như tránh tà. Vậy mà từ khi yêu em, hết lần này đến lần khác lại tự lao mình xuống hố dù biết hậu quả chấn thương tâm lý nghiêm trọng 😂
Cho dù bạn vừa khóc vừa nói yêu em ấy thì em cũng chỉ có thể nói khách sáo một câu cảm ơn.
Bạn vô cùng thân thuộc với em ấy, hiểu rõ từng sở thích đặc điểm của em ấy, nhưng đứng trước em ấy, bạn vẫn mãi là người xa lạ.
Bạn có thể ngay lập tức nhận ra bóng lưng em ấy trong hàng trăm người, nhưng dù đối mặt,  em ấy vẫn không biết bạn là ai...
.
.
Mỗi ngày mở miệng đều soái soái soái liếm liếm liếm, mỗi ngày đều như thấy em trưởng thành, tôi dần lãng quên đi khoảng cách giữa idol và fan. Nhưng thực tế ngày ngày nhắc nhở tôi tỉnh lại.
.
Tối qua đọc bài xong liền giật mình tỉnh khỏi mộng, mắt có chút cay. Ngay từ đầu đã phòng bị rồi, nhưng tình yêu càng lớn càng dễ mù quáng lạc đường.
Thôi không nói mấy thứ tụt mood này nữa
.
.
Có lẽ hôm qa tâm trạng ko tốt, suy nghĩ nhiều nên tối mơ thấy em ;))))) hiện thực ra sao thì giấc mơ ngược lại vậy :)))))

Bối cảnh thời gian : Có lẽ là lúc ba đứa lên núi bế quan luyện tập cho FMT, tôi có lẽ là staff?
Thời gian nghỉ, mấy đứa rủ nhau đi xung quanh khu đó chơi, không khí rất tự nhiên thoải mái, mấy đứa thân với nhau lắm, mọi ngươif đều cười vui vẻ
______________________________________
.... thực ra cmn chỉ nhớ mang máng ;;____;; ko thể nào nhớ hết đc!! Tôi buồn quá
______________________________________
Mấy đứa ra ban công tầng 1 của khu nhà. Ban công hướng ra một cái ao hồ bự bự, lộng gió. Nói thế nào nhỉ... mọi người ngồi đu trên mấy cái dây treo ngang? Thằng Cải còn chơi mạo hiểm ngồi cái dây lơ lửng ngoài hồ vì bảo ngồi đấy thoải mái hơn? Tui vừa kéo nó vào thì dây đứt cái phựt :)))) nó xanh mặt :))))) nhớ nhất đoạn này nè ;)))) sau đó hình như thằng Cải rủ mn bơi qua bờ bên kia nhưng tôi lại cản lại vì ở đó có xoáy nước, dễ tai nạn .....
Uhuhu tôi nhớ trong đây tôi và em nói chuyện rất nhiều, cười dịu dàng cũng rất nhiều mà tqn toàn nhớ cảnh thằng Cải chơi mạo hiểm vậy ;;______;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top