Untitled Part 1
Chapter 1
- đừng mà....không tôi xin cô... Tôi....tôi...vẫn còn gia đình.....không...!
Mặc cho lời cầu khẩn, nài nỉ của người đàn ông đang quỳ dập đầu dưới chân nàng. Một vệt sáng loá lên rồi ẩn xuống như ánh trăng ở nơi thành phố đông đúc, đầy cạm bẫy. Người đàn ông trước mặt nàng trút hơi thở cuối cùng rồi nằm gục xuống trên mặt đất, máu tươi đỏ thẵm văng khắp những đồ vật xung quanh. Không một lời nói, không một cảm xúc, tra kiếm vào vỏ, bước chân đi khỏi nơi này. Nhẹ nhàng, thầm lặng, tàn nhẫn, cả thế giới ngầm của quốc gia này không kẻ nào là không biết đến cái tên Quạ Trắng sát thủ.
~~' sáng hôm sau '~~
"Sáng hôm nay, cảnh sát thành phố T đã phát hiện ra một vụ án mạng tại công ty D, cảnh sát hiện vẫn đang điều tra nhung mọi thứ ngày càng trở nên rối tung......"
- Chào buổi sáng mọi người.- giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng cất lên
- ahh chào buổi sáng tiểu Hạ.- bác chủ nhà
- ồhhh tiểu Hạ chào cháu, lâu lắm rồi mới thấy cháu phấn khởi như vậy. Hôm nay có gì vui sao? - người hàng xóm
- vâng đúng vậy, bác Lương đây thật tinh ý a. Hôm nay cháu sẽ bắt đầu học tại đại học luật S, không thể ngày đầu mà vác bộ mặt ảm đạm vào trường được.
- à tiểu Hạ ta có chút đồ ăn sáng cháu có muốn cầm theo không?
- tất nhiên rồi cảm ơn bác. Vậy thôi cháu đi đây chào hai bác.
Thiếu nữ này là An Hạ, sinh viên đại học luật năm nhất.
Một ngày mới đã bắt đầu, cuộc gặp gỡ cũng như theo lẽ đó mà diễn ra. Những tia nắng từ ngày đầu tiên của mùa thu pha lẫn một chút ấm áp tàn phai của mùa hè, những chiếc lá chuyển sắc từ xanh đang từ từ thay cho mình một màu đỏ và khi có con gió thổi qua chúng bay đi rồi lại đáp xuống mặt đất . An Hạ vừa bước đi vừa ngân nga một giai điệu dịu đàng, nhưng rồi cô nàng cũng chợt nhận ra mình đã để quên chiếc ví trên bàn học.
- thôi rồi làm sao bây giờ?...sao lại quên chứ....
- thưa cô hãy nhanh chóng mua vé tàu để còn nhường cho người tiếp theo. - giọng của nhân viên bán vé
- ah tôi xin lỗi, anh đợi tôi một chút....
- nhân viên bán vé cho tôi hai vé đi. Cảm ơn
Người đứng phía sau An Hạ với tay lên mua vé, ngay sau đó nhanh như tia sáng cô gái ấy nắm lấy tay An Hạ rồi kéo nàng lên tàu, mà không để An Hạ kịp nói một lời nào. Khi An Hạ nhận ra mình đang ở trên tàu là lúc mà cô nàng kia lên tiếng:
- chào bạn. Bạn là sinh viên đại học luật S năm nhất đúng không?
-....ơ.. A, ừ đúng vậy. Có chuyện gì sao?
- à cũng không có gì nghiêm trọng. Phí di chuyển lúc nãy cứ coi như là quá tặng nha.
- ơ...ừm cảm ơn nhiều....à mà sao bạn biết tôi ở đại học luật S?
- nhìn đồng phục của bạn là biết ngay mà.
- à ra là vậy.
~~' 20 phút sau '~~
An Hạ vì đi xuống tàu sau, thế là mất dấu cô bạn kia.
Đi bộ thêm một quãng là đến cổng trường đại học rộng mở đón những sinh viên năm nhất đã hoàn thành tốt bài thi tuyển vừa qua. Khi bước vào trường , An Hạ mới để ý thấy một đám đông những nữ sinh cùng nam sinh đang vây quanh một cô gái, có lẽ chị ấy thật sự được cả trương này mến mộ nên mới có nhiều người vây quanh nhu vậy. Trong chốc lát tiếng còi của ban kỷ luật vang lên giải tán đám đông, và rồi An Hạ chợt nhận ra người của ban kỷ luật chính là cô nàng trên chuyến tàu ban nãy. Không chần chừ để nửa ngày mới nói được một câu, An Hạ lập tức tiến đến chỗ của người kia làm rõ những thắc mắc trong lòng mình.
- bạn gì ấy ơi, bạn đã tặng mình vé tàu ấy.
- ý bạn là toi sao?
Đúng mặt đúng người rồi An Hạ mới tiếp lời
- ừ bạn là sinh viên trường này sao?
- cho hỏi danh tính của bạn nữ đây....
- tôi là An Hạ
- Hàn Thiên Thanh và ừ tôi là sinh viên năm ba. Rất vui được gặp em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top