3.

Tể Huyễn hôm nay được đổi ca phát thanh xuống buổi chiều tối, nên không cần dậy sớm như mọi khi. dù vậy, do thói quen sinh hoạt đều đặn chỉ mới hơn năm giờ sáng anh đã tự thức dậy, dù muốn ngủ thêm cũng chẳng thể nào chợp mắt nổi. căn phòng vẫn còn lờ mờ ánh sáng, ngoài trời hơi se lạnh nằm im một lát rồi bật dậy, bước ra ban công hít thở.

thành phố vẫn còn vắng người chỉ có vài âm thanh nhỏ của xe cộ xa xa. Tể Huyễn chống tay lên lan can nhìn xuống con hẻm trước nhà, chợt nghĩ không biết bao giờ báo mới được giao tới. anh có thói quen đọc báo mỗi ngày, từ tin tức cho đến mấy chuyên mục nhỏ ở cuối trang nhưng mọi hôm đều đi sớm nên không rõ giờ giao.

đang mải suy nghĩ, từ đầu hẻm vọng lại tiếng chuông xe đạp leng keng. tiếng ting ting giữa buổi sớm khiến anh tò mò. bóng người đạp xe chậm rãi lại gần, nhìn kỹ Tể Huyễn nhận ra đó chính là cậu bé đã cho mình đi nhờ hôm trước.

Tể Huyễn bước nhanh xuống tầng trệt. vừa lúc Vân Hạc dừng xe trước cổng nhà anh, cậu quen tay với việc bỏ báo vào hộp thư, chỉ định làm nhanh cho kịp mấy nhà còn lại, nhưng nhìn kĩ hôm nay cửa nhà không khoá ngoài như mọi khi.

ngay lúc còn đang phân vân, thì nghe tiếng lạch cạch của ổ khoá, cửa cổng được mở hé ra và người hiện ra sau cửa ấy là Tể Huyễn.
Vân Hạc sáng cả mắt, vui đến mức lắp bắp. "anh...anh Huyễn ạ!"
Tể Huyễn gật đầu mỉm cười với cậu. "em đến giao báo à"
"vâng ạ, hôm nay anh ở nhà ạ?" Vân Hạc dùng hai tay đưa tờ báo cho anh.
"ừ hôm nay anh làm buổi chiều" chợt nhớ ra gì đó Tể Huyễn ngẩng lên hỏi thêm. "à, anh còn chưa biết tên em"
cậu lập tức đáp nhanh như học thuộc sẵn chỉ đợi anh hỏi. "em là Vân Hạc Kim Vân Hạc"

lẽ ra giao xong là đi, nhưng không hiểu sao Vân Hạc lại đứng thêm một lúc nữa, liếc nhìn giỏ xe còn khoảng mười tờ báo, chắc hôm nay mười căn nhà này phải lấy báo trễ một chút vậy, chút thôi. ngẩng đầu lên nói với anh. "anh này...nếu anh không phiền thì ăn sáng với em nhé" Vân Hạc chỉ tay phía đầu hẻm "ở ngay đây thôi quán bún riêu ngon lắm em ăn ở đó suốt"

Tể Huyễn có hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn ánh mắt cún con của cậu nhóc cũng không nỡ từ chối. Vân Hạc ngỏ ý muốn chở nhưng Tể Huyễn xua tay cười. "ngay đây mà anh đi bộ cho khỏe"

"thế thì em đi cùng anh" Vân Hạc nhảy xuống dắt xe đi cạnh, lúc đi có quay sang nhìn trộm anh một tí, ở khoảng cách gần như này mới thấy Tể Huyễn xinh như nào, mũi cao, đôi mắt thì sáng cả làn da mịn màng. Tể Huyễn cũng cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chăm chăm liền ngước lên. tim Vân Hạc suýt thì nhảy ra ngoài, vội liếc mắt đi chỗ khác, hắng giọng một cái cho đỡ ngại, đã nhìn trộm còn bị phát hiện đúng là xấu hổ chết mất.

mùi bún riêu thoảng từ xa, cùng tiếng rao quen thuộc của bác Thanh. "bác ơi! hai phần cho cháu nhé!" Vân Hạc vừa bước đến đầu ngõ đã gọi to khiến người qua đường phải ngoái lại nhìn.

Bác Thanh giật cả mình nói với ra. "chưa thấy người đã nghe tiếng rồi cái thằng này, hôm nay còn dắt thêm người à"

nhìn sang, nhận ra chàng trai ngồi xuống ghế bên cạnh, dáng cao, ăn mặc gọn gàng và khuôn mặt sáng sủa. "ơ Huyễn, hai đứa quen nhau hả?"

Tể Huyễn vừa ngồi xuống liền đáp lại. "vâng, mới quen gần đây thôi ạ"

bác Thanh gật gù, quay sang nói nhỏ với Vân Hạc. "này, thì ra hôm trước hỏi bác là định kết thân với người ta chứ gì"

Vân Hạc giật nảy, vội xua tay. "bác đừng nói thế, lỡ anh ấy hiểu lầm thì chết"

Tể Huyễn nghe thấy hai người xì xầm, liền bật cười. "nói xấu cháu đấy à"

"không có mà!" Vân Hạc quay phắt sang, lắc đầu nguầy nguậy, gì chứ anh ấy hoàn hảo vậy làm gì có cái để cậu nói xấu. Bác Thanh làm xong bát đầu tiên để lên bàn. "trông hai đứa cứ như quen nhau lâu lắm rồi ấy"

Vân Hạc khéo léo xoay bát bún lại, nhường phần mới ra cho anh. "anh ăn phần này đi, cẩn thận nóng nhé" Tể Huyễn nhận lấy, vừa ăn thìa đầu tiên liền vui vẻ như trẻ con được quà. "ngon lắm bác ạ!" bác gái đang làm nốt bát thứ hai phải quay lại cười. "ngon thì mai nhớ ghé nhé"

Vân Hạc nhìn anh mà cười theo. "đúng không, em ăn mãi mà không chán nổi đấy" Tể Huyễn quay sang nhìn cậu, vừa ăn vừa hỏi. "ngoài việc giao báo, em còn làm gì khác không"

đũa trên tay Vân Hạc đang kẹp đầy bún chuẩn bị cho vào miệng thì dừng lại, cậu nghĩ một lát rồi đáp. "em thì không, nhưng em thích chụp ảnh lắm, lần ở tiệm sách hôm trước em đến chủ yếu là để chụp ảnh thôi"

Tể Huyễn gật gù, có vẻ rất hứng thú. "thế à, khi nào rảnh chụp cho anh một tấm nhé" Vân Hạc tròn mắt không giấu nổi nụ cười. "được chứ, khi nào anh muốn cũng được"

ăn xong bát bún hai người đứng dậy. Tể Huyễn duỗi vai một cái, nhìn cậu hỏi. "giờ em đi giao tiếp hả"

Vân Hạc gãi đầu, cười xoà. "vâng ạ..." trả lời nghe đơn giản nhưng gương mặt có cảm xúc gì đều hiện lên hết. Tể Huyễn nhìn Vân Hạc phụng phịu liền trêu chọc. "em sao thế? mặt buồn thế kia"

"à tại đi giao một mình hơi chán thôi ạ" Vân Hạc cũng biết là bản thân đang nói dối. ngày nào cậu chẳng một mình rong ruổi cả phố, huýt sáo hát vu vơ mà có chán bao giờ, chỉ là hôm nay đi với anh nên mới thấy tiếc nuối không nỡ xa thôi.

Tể Huyễn nhìn cậu một lúc rồi nói. "vậy anh đi cùng em nhé" Vân Hạc tưởng mình nghe nhầm, thấy Tể Huyễn tiến lại gần chiếc xe, vội vàng chạy theo dùng tay áo phủi phủi qua yên sau.

chiếc xe đạp lăn bánh con hẻm nhỏ thoảng mùi hoa sữa. đã lâu lắm rồi Tể Huyễn mới có cảm giác như thế này, được ngồi sau xe không phải vội vã, không phải đọc kịch bản hay đeo tai nghe chờ tín hiệu thu. nhắm mắt hít sâu một hơi sâu để gió sớm tràn đầy phổi.

mấy tháng nay Tể Huyễn từng thấy chán với công việc của mình, sáng sớm phải đến đài, đọc đi đọc lại từng dòng chữ đều đặn như một chiếc máy. nhưng khi nghe cậu nhóc giao báo hôm nọ nói rằng cậu thích nghe anh phát thanh, Tể Huyễn rất cảm động, lúc ấy may mắn sao lại có vài hạt mưa che được nước ở khoé mắt anh. giờ đây, ngồi nhìn bóng lưng gầy đang đạp xe phía trước Tể Huyễn vui vẻ mỉm cười, nói nhỏ. "cảm ơn nhé"

Vân Hạc không nghe rõ, quay đầu lại. "anh nói gì ạ" Tể Huyễn lắc đầu. "không có gì đâu cứ đi tiếp đi"

Vân Hạc đạp chậm hơn, rồi dừng trước một căn nhà nhỏ ven phố, hô to. "bà ơi! báo của bà ạ!" Tể Huyễn nghiêng đầu nhìn cậu. "sao em không để trong hộp thư luôn gọi làm gì thế"

Vân Hạc quay lại nói với anh. "bà ấy ở một mình, lại hơi đãng trí, nhiều hôm quên mất là có báo nên em gọi để bà nhớ"

thấy bà đi ra Vân Hạc bước xuống xe, cầm tờ báo bằng hai tay đợi bà nhận rồi còn dặn với. "bà cẩn thận nhé đường trơn đấy"

Tể Huyễn chỉ im lặng nhìn cậu. "còn vài tờ nữa thôi" Vân Hạc lật qua lật lại đếm số tờ "xong rồi em chụp ảnh cho anh nhé"

"ơ thôi, không cần đâu em sẽ mệt đấy" Tể Huyễn ngại ngùng xua tay.
"em mệt gì chứ, về nhà cũng chẳng làm gì" đúng lúc ấy tiếng loa phường vang lên hôm nay là giọng nữ phát thanh. Vân Hạc ngẩng đầu nghe, rồi quay ra nói. "hay nhỉ, buổi sáng được gặp anh buổi chiều lại còn chuẩn bị được nghe giọng anh nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top