2.
buổi chiều trời âm u, gió lớn khiến lá vàng rơi đầy đường. Vân Hạc dựng xe trước tiệm rửa ảnh quen để gửi cuộn phim vừa chụp ban sáng. đúng như bản tin sáng nay, trời đã bắt đầu sầm lại mây đen mới đó đã che kín cả bầu trời.
"chết thật kiểu gì cũng mưa" kéo chặt lại cổ áo mỏng rồi vội vã đạp xe. trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện phải về cho kịp trước khi dính mưa, vậy mà khi vừa thả dốc ở chân cầu, lại thấy có bóng người trông...quen quen.
sơ mi trắng quần tây đen, dáng đứng thẳng lưng, tay đưa lên gọi xe nhưng chẳng có chiếc nào dừng lại. giữa cơn gió hun hút, áo sơ mi dính sát vào người thấy anh ta phải cúi đầu để tránh gió.
trời bắt đầu lâm râm, mưa nhỏ li ti rơi xuống mặt đường. lẽ ra nên đi luôn cho nhanh nhưng không hiểu sao bản thân đi chậm lại, cứ đạp gần hơn rồi thắng "két" một tiếng trước mặt người kia.
"anh không bắt được xe ạ?" Vân Hạc hỏi, cậu có chút ngập ngừng vì không chắc mình có đang làm phiền người ta hay không.
người kia hơi ngạc nhiên. "hả?ờ đúng rồi, tớ chờ nãy giờ chẳng có chiếc nào"
"anh không ngại thì... để em chở đi cho"
có hơi nghi ngờ nhưng cũng nhận ra cậu chính là người sáng nay giúp mình đuổi con mèo đáng sợ kia. thấy anh nhoẻn miệng cười làm Vân Hạc có chút chột dạ. "vậy cho tớ đi nhờ nhé"
cậu gật đầu lia lịa, chờ người kia ngồi ổn định mới đạp xe đi. "anh đi đâu ạ?"
"gần tạp hoá bác Hải cậu biết chứ?"
"em biết, sáng nào em cũng giao báo gần đó"
hai người im lặng một lúc, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt đường. Vân Hạc cắn môi, trong lòng có điều muốn hỏi từ sáng đến giờ nhưng cứ lưỡng lự mãi.
"anh... anh này" cậu mở lời trước.
"hửm?"
"em hỏi... anh có phải là Tể Huyễn không ạ?" mà lỡ không phải thì sao Vân Hạc tự dưng cuống quýt "à nếu không phải.."
người ngồi sau hơi nghiêng đầu nhìn có chút tò mò. "sao cậu biết"
"GÌ CƠ Ạ" Vân Hạc hét toáng, loạng choạng cả tay lái, quay ngoắt đầu ra sau để nhìn người kia cho rõ "thật sao anh là Tể Huyễn thật à!"
Tể Huyễn bật cười, giọng ấm y như trong radio mỗi sáng. "nhìn đường đi ngã bây giờ"
Vân Hạc quay đầu lên, mặt đỏ bừng vừa xấu hổ vừa không tin nổi. "ô thế là... anh là người phát thanh trên đài mỗi sáng thật ạ?"
"đúng rồi, cậu nhận ra hả?" Vân Hạc nghe tới đây liền tròn mắt nói. "sao không nhận ra được chứ sáng nào em cũng nghe anh phát thanh"
Tể Huyễn nhìn cậu hăng hái mà chân thành đến buồn cười, không khỏi cảm động. "bất ngờ thật đấy" anh cười khúc khích phía sau lưng cậu "không ngờ lại có người nghe kỹ đến thế"
"em nói thật mà" Vân Hạc ngượng quá phải buông một tay để gãi đầu "giọng anh.. à không phát tin của anh thật sự hay lắm ạ"
"nhưng mà này" Tể Huyễn chu môi hỏi lại "cậu bao nhiêu tuổi mà gọi tớ là anh đấy?"
"à, em mười chín tuổi, với cả em gọi cho lịch sự thôi ạ" Vân Hạc vừa đạp vừa trả lời nhưng cứ cách vài giây lại quay đầu ra sau nhìn người kia.
"thế thì đúng rồi, anh hai mươi hai"
"ơ em tưởng anh trẻ hơn cơ" hai mươi hai không phải già nhưng nhìn vào Tể Huyễn cậu nghĩ chỉ hơn mình một tuổi là cùng.
Đến gần tạp hoá Tể Huyễn chỉ tay vào đường cuối hẻm "nhà anh ở kia, em dừng ở đây được rồi anh tự đi bộ vào"
Vân Hạc nhìn theo mà sững người, căn nhà to cuối hẻm, tường vàng, ban công có mấy chậu cây nhỏ là căn nhà sáng nào cậu cũng ghé phát báo. Căn mà cậu từng tò mò đoán chủ chắc là người thích ngủ nướng hay một cô gái dịu dàng nào đó...ai ngờ lại là anh.
Tể Huyễn xuống xe vẫy tay cười với cậu "cảm ơn em nhiều, nhờ có em mà về được đến nhà"
Vân Hạc vẫn còn đờ ra, chỉ kịp gật đầu đáp lại. ngồi yên thêm một lúc, không kìm được cười một mình "gặp được thần tượng thế này...đúng là ngày may mắn"
trên đường về, mưa bắt đầu nặng hạt, Vân Hạc vừa đạp xe vừa huýt sáo không thấy sợ dính mưa nữa. về đến liền vứt túi lên bàn nằm vật ra giường suy nghĩ sâu xa gì đó. "anh ấy đúng là xinh như lời bác Thanh nói thật"
trong tiếng mưa rơi ngoài cửa Vân Hạc chìm vào giấc mơ, mang theo cả giọng nói quen thuộc mỗi buổi sáng.
—-
hôm sau, Vân Hạc đã lục đục dậy sớm hơn bình thường, mới có gần bốn giờ sáng đôi mắt vẫn còn díp lại vì buồn ngủ nhưng cố ngồi dậy chỉ vì một lý do duy nhất là hy vọng được gặp lại Tể Huyễn.
thay cái áo trong dày hơn, khoác thêm cái áo khoác ngoài, uống vội ngụm nước rồi xách xe ra khỏi nhà. không khí lạnh khiến cả người tê buốt. Con đường vắng ngắt, chỉ có tiếng lách cách của xích xe. sau ba mươi phút đi xe đến cuối con hẻm quen thuộc, cậu thắng xe lại hít một hơi thật sâu.
thế nhưng... cửa đã khoá ngoài. ổ sắt đã khoá cửa im phăng phắc như chưa từng có ai qua lại. Vân Hạc thở hắt ra phả thành khói "rốt cuộc anh ấy đi từ mấy giờ thế không biết..."
bỏ báo vào hộp thư trước nhà anh rồi đứng nhìn thêm một lúc nữa, Vân Hạc đành quay đầu xe tiếp tục lộ trình giao báo thường ngày. đạp qua những con phố quen, đi ngang tiệm sách cũ nơi hai người gặp nhau lần đầu, vẫn là tấm biển gỗ bong sơn nhưng bên trong không thấy bóng ai. Vân Hạc ngó vào chẳng thấy có Tể Huyễn thở dài rồi quyết định đi tới tiệm rửa ảnh.
ông chủ vừa thấy cậu đã mỉm cười. "ảnh của cậu rửa xong rồi đấy"
"cháu cảm ơn ạ" cậu nhận túi ảnh, kẹp dưới cánh tay rồi đạp xe về. về đến ngồi ngay xuống ghế kéo đống ảnh ra xem. mấy tấm ảnh chụp sáng hôm qua hiện ra rõ ràng dưới ánh nắng. Vân Hạc cười ngã nghiêng khi thấy bức cận mặt con mèo già, cái mặt nó tròn vo, ánh mắt như đang mắng cậu vì bị chụp trộm.
nhưng ở góc trái, lấp ló bóng người chỉ có nửa khuôn mặt mờ mờ sau khung cửa sổ, Vân Hạc nhận ra ngay không thể nhầm được chính là Tể Huyễn.
cậu ngẩn người tay vô thức đưa ngón tay lướt qua tấm ảnh, vuốt nhẹ qua khuôn mặt mờ trong khung hình tự dưng thấy nhớ người ta. sáng nay, như thường lệ cậu vẫn bật radio nghe chương trình của anh phát. vẫn là giọng nói ấy, nhưng giờ khi đã nghe qua giọng ngoài đời, thấy người thật bằng xương bằng thịt, ba cái radio cũ kỹ trong nhà dường như chẳng còn đủ để lấp đầy thứ cảm xúc trong lòng nữa.
Vân Hạc tựa người ra ghế, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh nhỏ trong tay. chỉ mới gặp đúng hai lần mà cậu cứ đi tìm hình bóng người ta mãi, Vân Hạc cười cợt tự giễu bản thân kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top