Chap 7: Ký ức ùa về

" - Ta không bao giờ tán thành cuộc hôn nhân này! Nhảm nhí
- Mẹ à, thù hằn ba đời trước, người không thể áp đặt lên tụi con như thế
- Hỗn láo!
*CHAT* Người phụ nữ không chút nương tình thẳng tay tát chàng trai. Chuyện gì đang xảy ra? Người đứng kế bên bọn họ... sao lại là tôi?
- Uyển Nhi, cô đừng hòng lợi dụng con trai tôi, một xu một cốc cũng không moi được đâu !
- Con..
- Khôn hồn thì tránh xa nó ra!
Bà ta tức giận đẩy ngã tôi xuống đất , vô tình đầu đập vào chân bàn, cơn ê ẩm từ thái dương khiến tôi hốt hoảng.. là MÁU? "
....
- Mộc nhi, Mộc nhi!
Tôi lim dim tỉnh dậy, tia sáng chói lọi chiếu qua khung cửa sổ làm tôi bất giác nheo mày. Thân ảnh trước mắt là mama, người than thở:
- Con gái con nứa, kêu rát cả cổ mới chịu dậy. Hạ Nghi thằng bé ngồi chờ được dăm mười phút rồi đó
Chỉ là tên "Hoắc thiểu năng" đến chơi thôi, có cần gọi gấp gáp vậy không? Khoan! Tôi quên khuấy, hắn là Cáo chứ đâu phải người TvT
*TÁCH*
- Hướng 3h bạn ơi
Gương mặt thất thểu, tóc tai bù xù, gò má hốc hác, đôi ngươi thâm quầng... Hình ảnh xấu xí nhất của tôi bị chiếc smartphone trên tay hắn bắt trọn, khốn kiếp! 360 kế chuồn là thượng sách! tôi nhảy khỏi giường lao đi với vận tốc 20km/h
Gọn gàng tươm tất xong, tôi dè dặt từng bước, ngượng ngùng chìa tay trước mặt hắn
- Đưa máy cho tao
- Tao sẽ xóa nhưng... đổi lấy 1 điều kiện
Điều kiện? Để hắn tóm thóp quả là sơ suất lớn, người xưa có câu "chơi dao có ngày đứt tay", huống hồ hắn cầm đằng cán, tôi nằm đằng lưỡi, đành "hài hòa" thỏa hiệp
...
Quanh đây có ngôi chùa cổ, tự _ Kim Túc. Hóa ra "điều kiện" hắn nói
chính là muốn dẫn tôi tới chùa chiền để cầu may. Vừa hay thị trấn sắp tổ chức lễ hội ngắm hoa nên chùa mở cửa sớm, gần xa thấp thoáng vài quầy bán hàng rong.
- Này hai cháu bé, xin dừng bước
Giọng nói thều thào vọng ra từ gian hàng đỏ như máu, bán các loại chỉ và bùa thêu hoa. Bên trong là bà lão đầu tóc bạc, khuôn mặt phúc hậu, miệng nhóp nhép nhai trầu.
- Mua ủng hộ lão mấy món
Cụ bà tuổi cao sức yếu, cớ sao không ai chăm sóc nhỉ? Tôi có hỏi thăm, cụ mỉm cười _ nụ cười chín-mười phần chua chát:
- Số lão bất hạnh, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
Đáng thương thay cho một kiếp người. Nhìn xuống quầy hàng vắng, theo bản năng mách bảo, tôi chọn trúng chiếc mũi tên màu vàng, ở giữa treo lá bùa đỏ ghi chữ "Nhẫn"
- Nghe kể, đó gọi là "Chu Gong"_mũi tên thần tình yêu, tương truyền ai sở hữu nó sẽ hạnh phúc viên mãn, mất nó phải gánh chịu hậu họa, tình duyên trắc trở lận đận
Được "cây kiến thức" Hoắc Hạ Nghi phổ cập, tôi há hốc mồm, nào ngờ hắn biết nhiều như vậy. Nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn, không bằng không chứng, khả năng là do người đời thổi phồng câu chuyện rồi đi truyền tai nhau.
- Nhẫn trong nhẫn nại! Khéo chọn lắm cháu gái
Bà cười hiền từ, đưa mũi tên cho tôi. Cầm chắc món đồ trên tay, tim tôi đau nhói, ký ức dồn dập dội về đại não
" - Nó sẽ là minh chứng đẹp nhất! Hãy hứa với em đừng rời xa em
- Anh hứa
...
- Em nghe anh giải thích đã, sao em cố chấp quá vậy hả?
- Đúng! Là tôi cố chấp, là tôi ngu dốt khi hết lần này đến lần khác tin tưởng anh!
...
- Đừng lùi nữa, có nguy hiểm!
...
- Tôi không cần anh cứu! Mau buông tay!
...
- Vĩnh biệt. A Minh! "
Chiếc mũi tên đâm phập tay chàng trai, tôi loạng choạng ngã vào người Hạ Nghi . Thấy tình hình không mấy khả quan, hắn vội vã trả tiền, nhanh chóng kéo tôi đi. Tôi vờ nói dối mình bị say nắng, hắn trầm ngâm không trả lời, rõ ràng là nặng tâm tư. Còn tôi.. chọn cách im lặng vì nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải mã...
- Nơi thờ tự, xin hai thí chủ bỏ hết đồ đạc cá nhân ở ngoài
- Nam Mô A Di Đà Phật!
Chúng tôi chấp tay thành khẩn, tiếng gõ mõ vang rộng khắp không gian, tôi nhắm mắt thỉnh cầu cuộc thì ngày mai diễn ra suôn sẻ nhưng điều khiến tôi quan ngại hơn, có lẽ là thân phận bí ẩn của tôi, chắc chắn có điều gì đó mà cả Hạ Nghi và Mama đều muốn dấu diếm tôi. Lúc chuẩn bị về, trời đổ cơn mưa tầm tã, hai đứa cũng chẳng thể nán lại quá lâu, tôi đành cáo từ sư trụ trì rồi cùng Hạ Nghi chạy dưới mưa, hắn không ngần ngại cởi áo khoác che cho tôi, hành động tưởng chừng đơn giản khiến tôi nhớ mãi, trong lòng bỗng dâng lần thứ cảm xúc khó tả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top