Chap 5: Bữa ăn khuya

Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị viêm dạ dày cấp tính, nên tránh ăn những đồ chua cay, thực phẩm lạnh đóng hộp hoặc những món khó tiêu hóa. Đặc biệt là không uống nước có ga. Ba ngày sau tôi được xuất viện, đi đón tôi hắn không ngừng lèo nhèo:
- Số khổ, có cô bạn lắm bệnh tật, sở hở là ngất!
Tôi véo lỗ tai hắn đau điếng, tên ôn dịch ta nhịn ngươi hơi lâu rồi! , hắn cười ôn nhu, miệng dẻo hoạt:
- Nói trước, nếu còn ngất nữa tao sẽ đè mày ra hôn đấy!
Buông lỏng cảnh giác mà tha hắn, tôi ngượng chín mặt, thầm chửi trong bụng "bộ ngươi tưởng ngươi là bạch mã hoàng tử chắc? Hứ!" . Chẳng hiểu sao, mặt tôi càng lúc càng nóng ran.
- Tao nghĩ lại rồi! Với mày phải dùng biện pháp mạnh, đó là tác động vật lý! (Tát)
Nói xong hắn lùi 3 bước, thủ sẵn tư thế chạy, giữa cái nắng ấm áp của mùa xuân, hai con người ra sức hò hét rượt đuổi nhau...
....
Sắp tới thị trấn mở hội thi tài, phần thưởng là 2500 tệ, nhóm tôi đăng ký tham gia cắm hoa, bao gồm: tôi, Thanh Thanh và người chị họ _Lương Phú Mỹ
Tôi cùng Hạ Nghi đi mua thêm vài loại hoa như cẩm chướng, hoa ly, hoa lan với mấy bông cắm phụ là hoa baby, selem, sao tím... Khoảng 2 tiếng đồng hồ công việc chọn hoa đã hoàn tất (tính cả thời gian ngồi taxi)
Bước vào cửa tiệm, tôi một tay ôm bó cẩm chướng lớn, tay kia ôm ba bó hoa nhỏ, hắn không khỏi nhịn được cười:
- Người mày có chút xíu nhắm bê nổi không đó? Không thì đưa tao!
Tôi ngoảnh đầu, trao cho hắn ánh mắt "yêu thương" hình viên đạn, trên tay hắn đang giữ chặt hai bó hoa to, cổ nhân có câu: ốc chưa mang nổi mình ốc còn đòi mang cọc cho rêu! Tôi hừ lạnh:
- Không cần
Tiểu Thanh từ gian bếp bước ra, tôi vui mừng chạy lại nhưng trái ngược sự mong đợi của tôi, cô ấy phi thẳng tới trước mặt Hạ Nghi
- Cậu cầm có nặng không? Để tớ giúp cậu!
Chưa để tên kia đáp lời, Thanh Thanh cướp lấy bó hoa ly bên tay trái hắn, tôi đứng đơ tại chỗ, chẳng phải người cần giúp đỡ là tôi sao?
Bà chị họ vừa đi vừa gặng ho, lúc ôm hoa dùm tôi liền ghé sát tai thủ thỉ:
- Xem chừng ý trung nhân của muội muội, sắp bị tiểu nhân cướp mất rồi!
Ban nãy có người ho giả thì giờ là tôi ho thật
/Khụ khụ/ bà chị nói câu làm con em sặc nước miếng -_-
- Mộc Mộc mày có sao không?
Hạ Nghi dìu tôi vào, bó hoa lan bên tay phải đã nhanh chóng chuyển giao cho Thanh Thanh , hắn cũng thật là ! Phận nữ nhi liễu yếu đào tơ sao có thể để cô ấy tay xách nách mang hai bó hoa bự như thế?
...
Kế tiếp chúng tôi chuẩn bị công đoạn cắm hoa, lão Hạ phụ trách việc dám sát, vì là người vô sau, tôi khá căng thẳng trong việc chọn hoa lẫn phối hoa, không nhanh nhẹn bằng chị Mỹ và Tiểu Thanh _ họ có kinh nghiệm lâu năm hơn , như nhìn thấu tâm tư kẻ phàm trần, hắn tiến đến nhắc nhở
- Tiểu Mộc, hoa hồng đỏ nên cắt nhỏ 4cm nữa!
Tôi không giỏi khoản ước lượng liền cầm cành hoa lên:
- Cỡ này được chưa?
- Vẫn còn dài
- Vậy đây?
- Ngắn quá!
Hắn bực bội nắm cả tay tôi với cây kéo
- Cỡ này nè! Đồ Mộc Trư ngốc!
Hắn dám gọi tôi là heo, cậu chán sống rồi đúng không? Giơ nắm đấm tính hù doạ hắn, chợt phát hiện có hai máy ra-đa đang dò xét, bà chị họ che miệng cười khúc khích và La Thanh Thanh khuôn mặt tối sầm, cô ấy đập tay xuống bàn, nói rằng muốn hủy tư cách thi rồi lao ra ngoài , tôi tính chạy theo ngăn cản nhưng Hạ Nghi bảo cậu ta sẽ tham gia thế chỗ của Tiểu Thanh, lại chuyện gì nữa đây! TvT
Ba người chúng tôi cố gắng hoàn thiện công việc trước buổi tối, nhưng vẫn không kịp, màn đêm dần buông xuống...
- Hôm nay như vậy là đủ rồi, chị Phú Mỹ chú ý cách bày trí một chút, còn Mộc Mộc mày nên tỉa hoa khéo léo hơn!
Sau màn đúc kết đầy khô khan ấy tôi khoác tay người chị họ:
- Chẳng mấy khi hai chị em mình có dịp gặp nhau, hay chúng ta cùng đi ăn thịt xiên nướng!
Chỉ thấy chị Mỹ nhướn mày nhìn Hạ Nghi, hắn nhăn nhó giơ 5 ngón:
- 50 (Tệ)
- 100, sao hả? (Tệ)
- Oke!
Bà chị nháy nháy mắt rồi bỗng dưng kêu hoa mắt chóng mặt, đi đứng loạng choạng va trúng tôi, tôi lảo đảo, theo phản xạ hắn đưa tay đỡ
- Úi chị sơ ý quá, thôi xuất ăn này chị nhường Hạ Nghi, đi ăn vui vẻ nhé!
Thầm nghĩ nếu chị họ nghỉ bán hoa, rất có thể sẽ trở thành diễn viên hoặc vận động viên marathon, những trường hợp thế này chị thường là người chạy nhanh nhất -_-
_Quán ăn Toàn Tụ Đức _
- Xin cho hỏi quan khách muốn gọi món gì?
- Một cơm chiên dương châu với một đĩa mì trường thọ!
- Không! Tao thèm thịt xiên nướng!
- Rồi rồi thêm một đĩa xiên nướng!
- Có ngay, xin hai vị chờ trong giây lát
Tôi chống tay vô cằm, ngồi mơ mơ màng màng viễn cảnh được cắn miếng thịt xiên giòn tan, mềm mềm xốp xốp, thích thú biết bao lại dòm khuôn mặt chán chường ấy, hắn thản nhiên rút khăn giấy lau tỉ mỉ mấy đôi đũa, tôi nhìn đồng hồ, thời gian tích tắc trôi, bịch khăn giấy và hộp đựng đũa cũng bị hắn lau gần hết!
- Tới đây, món ăn của hai vị. Xin chúc ăn ngon miệng !
Hắn đảo đảo sợi mì rồi chuyển tô cơm chiên sang tôi, đĩa thịt nướng đặt giữa bàn
- Ăn thịt dễ chóng đói, phải ăn cả cơm vào!
Tôi khẽ gật gù, tham ăn như hổ đói, phút chốc chén sạch bách tô cơm, lại liếc hắn, thấy sợi mì sắp trương mà Cáo nhỏ chẳng buồn đụng đũa
- Mộc Mộc, mày có biết mai là ngày gì không?
Ngày gì nhỉ? Quan trọng lắm sao? Cuộc thi thì chưa tới, ngày khám định kì tổng quát càng không (khám dạ dày) lẽ nào là ngày quốc tế phụ nữ? Không luôn! Là ngày gì ta? Nhìn đĩa mì trường thọ dở dang, đúng rồi ha! Thường chỉ có trước sanh thần họ mới ăn mì để cầu may (phong tục Trung Hoa) vậy ngày mai chính là...
- Sinh... nhật...mày?
Tôi chậm rãi đáp lời thăm dò phản ứng hắn:
- Haha họ không nhớ cũng được, mày nhớ là tốt rồi! Ơ kìa..
Hạ Nghi mỉm cười , vươn tay lau hột cơm dính trên khóe miệng tôi
- Ăn uống gì mà tèm nhem vậy
Thực ra không hẳn là tôi quên, chỉ cảm giác chưa từng tồn tại hồi ức này, thật kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top