Chap 38: Hạnh phúc viên mãn
Chúng tôi cứ vậy ở bên nhau và đi đến kết hôn , một lễ cưới linh đình được tổ chức tại nhà thờ. Hôm nay là ngày trọng đại của tôi, tôi không cần phải tự tay trang điểm như mọi ngày mà có chuyên gia trang điểm đàng hoàng nha ~
- Em thấy má bên này chị đánh ổn không? Có dày quá không?
Chị Mỹ từng học qua một lớp đào tạo trang điểm nên tôi tận dụng chị ấy luôn, đỡ biết bao tiền thuê người! Chị tỉ mỉ dặm má hồng cho tôi , còn ân cần hỏi han, tôi cười nhạt
- Đẹp rồi ạ
- Có chuyện gì sao?
- Chị ơi, ba em không có ở đây
Tôi buồn rầu cụp mặt xuống, theo phong tục: người ba sẽ là người dắt tay con gái mình vào lễ đường trao cho chú rể. Nhưng tiếc thay, tôi lại có một ông ba ham mê tiền bạc hơn cả con gái mình
- Thôi em đừng buồn! hay chị nhờ Mợ Hoa giúp em nhé, dù có hơi không hợp thông lệ thật...
Chị nhìn tôi vẻ đắn đo.
*Cốc cốc* bên ngoài bỗng truyền tới tiếng gõ cửa
- Mời vào!
Buổi lễ bắt đầu, cánh cửa chính từ từ hé mở, tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng bước chân, dưới sàn là tấm thảm đỏ trải dài đến bục , đi phía trước là hai bé thiên thần tay cầm cái giỏ vừa đi vừa tung hoa, chúng đều là con của thím tôi _ người thím đã dạy tôi làm chiếc bánh kem tặng hắn . Người đàn ông dắt tay tôi không ai khác là ba tôi, chuyện phải kể từ lúc tiếng gõ cửa vang lên.
- Con gái!
Ba mẹ ôm chầm lấy tôi khóc thút thít
- Cho ba mẹ xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra!! bọn ta hối hận lắm rồi.
Ông ba còn làm lố đến mức quỳ trước mặt tôi
- Nếu con không tha thứ ta sẽ rập đầu chết tại đây
- Ba à!
Tôi gằng giọng, chị Mỹ vỗ vai trấn tĩnh tôi, thì thầm
- Mặc dù chị không rõ họ đã làm gì lầm lỗi để em không muốn mở lòng tha thứ, nhưng chị biết cứ giữ nỗi đau trong lòng chẳng phải là cách hay. Nghe chị, em mau làm lành với họ đi, dẫu sao chăng nữa họ cũng là người nhà của em, điều này không thể chối bỏ!
Tôi hiểu ra, khẽ dìu ba đứng dậy. Thế mới có cảnh tượng ba dắt tay tôi bây giờ , lúc trao giả chú rể, ba rưng rưng nước mắt
- Trước kia là ta không tốt, khiến nó chịu khổ nhiều rồi. Mai sau con hãy yêu thương và chăm sóc nó thay cả phần ba mẹ nó có được không?
- Nhạc phụ! Người cứ yên tâm giao Hoa Mộc cho con ! À à, ý con là Uyển Nhi!
Hắn quên khuấy rằng họ mới chính là người sinh ra tôi nên có chút lỡ lời. Tôi đã tính sẽ cắt đứt hoàn toàn với cái tên này nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó là cái tên do ba mẹ tốn bao tâm huyết đặt, dù sao nó đã theo tôi từ khi đỏ hỏn tới trưởng thành , tôi không thể nói quên là quên dễ thế được!
Lúc vị linh mục đọc lời thề hôn nhân
- Hoa Mộc, con có...
Tôi thức tỉnh tâm trí vội cắt ngang lời ông ấy .
- Thưa người, con tên là Uyển Nhi ạ!
- Được rồi! Uyển Nhi con có đồng ý lấy đối phương làm chồng dù là khi vui buồn cũng như lúc ốm đau hoạn nạn không?
- Con đồng ý!
Tiếp nối là màn trao nhẫn và kết thúc buổi lễ bằng nụ hôn môi mở màn cho cuộc hôn nhân hạnh phúc mới . Cuối cùng hai đứa chúng tôi leo lên xe hơi đi hưởng tuần trăng mật.
...
Vừa ngả lưng xuống giường khách sạn, tôi sực nhớ ra. Ngồi bật dậy:
- Thật vô lý hết sức!
- Cưới tao mày thấy vô lý lắm hả? Hay là muốn cưới thêm thằng chồng khác?
- Đồ đien! Ý tao là giấy khai sinh rõ ràng vẫn ghi Đường Uyển Nhi, tại sao vị linh mục lại đọc Hoa Mộc nhỉ?
- À! là do tao làm đấy! Tao biết rằng mày đã quen bị gọi là Hoa Mộc nhưng tao muốn mày thừa nhận cái tên thật kia hơn! Nên tao mới dặn linh mục vờ gọi vậy để xem phản ứng mày ra sao , quả đúng như tao dự đoán!
- Mày... chẳng phải mày thích gọi tao là Hoa Mộc sao?
- Nghe này! Tao yêu mày là vì bản thân mày chứ không phải dựa vào cái tên, tao chấp nhận con người mày, thì dĩ nhiên phải chấp nhận cả quá khứ của mày chứ. Uyển Nhi à!
Tôi kích động ôm chặt hắn , chúng tôi tối đó đã có một đêm nồng nhiệt sau suốt ngần ấy năm
...
Thời gian tích tắc đã trôi qua 4 năm,
Tóm tắt nhanh: tập đoàn Cố Thị cũng đổi chủ, người nắm giữ chức vị chủ tịch hiện giờ là cô em gái du học nước ngoài của anh tên Diễm An .
Trước hiên nhà một đứa bé 3 tuổi tinh nghịch lon ton chạy.
- Hạ Cầm! Chạy chậm thôi con!
- Đố mama đuổi kịp con đấy!
Cô bé kháu khỉnh đó là con gái tôi, nhóc rất thích nô đùa chạy nhảy.
- Mẹ tuổi cao sức yếu, làm sao chạy giỏi bằng con chứ!
- Ai nói vợ anh tuổi cao sức yếu nào!
Tôi ngoái đầu nhìn lại, người đàn ông vuốt vuốt ria mép cười nham hiểm
- Hạ Nghi! Em bảo anh bao nhiêu lần cạo râu đi rồi mà! Da con bé còn mỏng, anh để vậy hôn lỡ làm rách da mặt nó thì sao?
- Anh nhớ... người nhiều tuổi hơn là anh mà nhỉ? Sao em giờ cứ như bà cô già thích cằn nhằn hai cha con anh thế?
- Anh nói ai là bà cô già hả ông chú?
- Em!
Trận chiến đang tới khúc cao trào thì chợt có cuộc điện thoại gọi cắt ngang, "Em trai ngốc"? chuyện quái gì nữa đây? đừng nói nó lại lừa tình rồi nợ một đống tiền đó nha? Tôi lén lút trốn ra sân sau nghe máy
- Ay ya Hòa Tử! Mày gây rắc rối gì nữa hả? Nói đi! Xem tao có giúp được gì không. Rồi chuyện này ba mẹ đã biết chưa? Nợ ai? Nợ bao nhiêu? Họ có đòi kiện ra tòa không?
- Bà chị stop cho thằng em nói vài câu coi! Làm gì xồn xồn nhảy vào họng người ta thế
- Chứ sao?
- À thì, em sắp cưới vợ rồi. Nhớ chuẩn bị phong bao dày dày nhe chị yêu
Thật hay đùa vậy trời, thằng em tôi mà cũng có đứa chịu hốt cơ á? Con nhỏ nào mắt quáng gà dữ vậy ?
- Xạo xạo hả mày
- Em nói thật, cô ấy tên Diễm An!
Diễm An? Tôi không hiểu cô ta thấy điểm gì tốt ở thằng em trai trời đánh lại nhắm trúng ngay nó! Mà khoan! Diễm An... có lẽ nào...
- Cô ấy là em gái anh Cảnh Minh đó chị, nhà giàu xinh gái còn tốt tính nữa
- Gì? Mày điên à? Nếu mà yêu chơi bời thì ngừng đi! Tao không tán thành việc mày lừa tình người khác đâu!
- Bênh vực em chồng cũ dữ ha! Chị nghĩ nhiều rồi, lần này em yêu là thật lòng, chúng em sắp chuẩn bị làm đám cưới luôn rồi!
- Vậy thì tốt! Thấy mày trưởng thành hiểu chuyện tao mừng lắm. Thế bao giờ cưới?
- Sang tháng
- Oke tao biết rồi! Cúp máy đây!
Vừa thở phào tính trở vào trong, Hạ Nghi đã đứng sau lưng từ lúc nào, tôi giật bắn mình:
- Anh.. làm gì ở đây? Suýt hù chết em rồi!
- Anh nghe loáng thoáng cái gì "em chồng, chị chồng" đấy?
- Không! Không có gì đâu
Ánh mắt hắn sắc lẹm bế bổng tôi lên nhà .
- Dạo này em hư quá! Dám mắng cả chồng mình! Hôm nay nhất định anh phải dạy dỗ lại em!
Hắn quẳng tôi vô giường , khóa trái cửa! Thôi xong đời tôi rồi!
- Êy, đừng có bước qua đây! Hạ Cầm cứu mẹ với con ơi!!! Aaaaaaaaaaa....
Giọng hét đầy bất lực vang khắp phòng.
_______________HẾT_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top