Chap 37: Tỏ tình
Tôi bắt taxi về thẳng nhà, Di nương của hắn đã đứng chờ trước cửa tự lúc nào
- Dì Liễu? Người .. đã lâu không gặp
Dì xúc động ôm lấy tôi, đẻ xong trông dì gầy rộc hẳn
- Ta xin lỗi! Trước đây hay bắt bẻ con, vậy mà khi hoạn nạn con vẫn sẵn lòng giúp đỡ ta , ta rất cảm kích !
- Người.. đừng như vậy mà , con không để bụng đâu
- Con chịu tha thứ cho ta sao?
- Người không có lỗi. Thôi, con dìu Người vào nhà con chơi!
...
Tối nay tôi có buổi hẹn đi chơi với Hạ Nghi, hai đứa đến một công viên giải trí mới mở. Tôi sửa soạn khá kĩ lưỡng, nào là váy vóc, tóc tai, son phấn. Thành thử tới trễ mất 30 phút . Vậy mà hắn chỉ mặc mỗi bộ quần jean, áo thun, khoác thêm bên ngoài chiếc áo gió mỏng , tôi tức xì khói
- Khuya rồi còn dẫn tao tới đây, đúng là đồ khùng!
- Thì mày cũng có bao giờ ngủ sớm đâu.
Hắn mỉm cười trả treo, tôi bực tức đi trước mưu tính kế trả thù
- Hay là... Chúng ta chơi trò vòng quay cảm giác mạnh đi!
Nơi đây buổi tối nên dòng người thưa thớt, tưởng rằng sẽ dọa đối phương hú hồn một phen , ai có dè người sợ hãi tái mặt lại là tôi . Mọi thứ diễn ra đều bình thường , cho tới khi xuống dốc, từ độ cao chót vót đột ngột hạ xuống , tôi có cảm giác như người mình đang rơi vậy , theo bản năng sinh tồn tôi hét toáng, tiếng hét long trời lở đất
- Aaaaaaaaaaaa, có ai không ? cứu tôi !!!
Trò chơi kế tiếp càng đáng sợ , "Ngôi nhà ma ám " Những tiếng rên rỉ, những bóng người lướt qua và vào sâu bên trong những món đồ cũ kĩ dính đầy máu, có bóng ma lướt qua làm tôi khiếp vía, ôm khư khư tay hắn
- Họ là người, mày xem! Đây là sốt cà chua
Hắn quệt thứ màu đỏ trên dĩa đưa lên miệng, lúc này trông hắn quả thực rất giống một con ma cà rồng
Kế kế tiếp là "Mê cung không lối thoát" . Quang cảnh tối om cộng thêm làn sương mờ ảo khiến tôi thoáng chốc lạnh sống lưng, hắn cầm đen pin rọi về phía trước còn tôi run cầm cập bước theo sau , bỗng chợt có tiếng thét quỷ dị vang lên làm tôi giật mình buông vạt áo hắn. Hạ Nghi chẳng chú tâm gì tới tôi , lẳng lặng đi mất. Tôi cố mò mẫm trong bóng tối, không may chân vấp phải thứ gì đó ngáng đường , ngã dúi dụi
- Ui da ! Hạ Nghi! mày đâu rồi?
- Lớn xác mà dễ khóc lóc quá nhỉ?
Ánh đèn đằng trước rọi thẳng vô mặt tôi, là hắn !
- Mày! Sao mày dám bỏ tao lại hả?
- Tao biết thừa mày nhát gan mới tính đùa tí thôi, khóc thật à ?
Hắn ngồi xổm nhìn tôi bật cười , hóa ra là có người hiểu thấu ý đồ của tôi từ đầu , chỉ là muốn bày trò châm chọc tôi! Đồ xấu xa
Tôi hậm hực bỏ về , hắn lẽo đẽo vượt lên chắn trước mặt . Có điều tôi không ngờ rằng ...
- Hoa Mộc tao xin lỗi , mày đừng có giận tao nha ~
- Không! Giận rồi!
Hắn vậy mà lại bước đến hôn môi tôi! tôi bị màn cưỡng hôn ấy làm cho đứng hình. Vẫn cảm thấy tưng tức chuyện lúc nãy nên tôi nhất quyết không thỏa hiệp! Cắn nhẹ môi hắn
- A!
- Ý gì đây?
Tôi nhướn mày khó hiểu, bất thình lình hắn quỳ một gối xuống đất, móc từ trong túi chiếc nhẫn sáng lấp lánh như pha lê
- Em đồng ý lấy anh nha?
Lòng đã ngậm ngùi ưng thuận nhưng lý trí không cho phép tôi dễ dàng khuất phục, ai bảo hắn cứ thích trêu ghẹo tôi cơ.
- Không đấy ! Hứ! Ai thèm lấy mày chứ !
- Là em nói đó nha , sau này có ế cũng đừng đổ tại tôi !
- Hoắc Hạ Nghi !
- Sao ? Không đồng ý hả ? Được rồi tôi đi cầu hôn đứa khác
Tôi mếu máo níu tay hắn, nếu lỡ cậu ấy đi thật thì biết làm sao đây? lần sau hứa không dám đùa dai vậy nữa đâu
- Tao đồng ý
Bàn tay hắn khẽ vuốt ve má tôi
- Ngốc ạ , mày không có khiếu hài hước gì cả ! Thôi nín đi , mà khoan , mày vừa gọi tao là gì cơ ? Tao lớn tuổi hơn mày đấy nhóc ạ
Tự nhiên đang lãng mạn hắn lại lôi chuyện tuổi tác ra nói , đúng là phong thái ông chú già xấp xỉ U30
- Vậy tao phải gọi mày là chú à ?
- Chú cái đầu mày ý, tao còn trẻ mày phải kêu tao bằng anh chứ?
- Gì mà anh hả ? Lúc ở vườn hoa hồng mày đâu có nói vậy ,mày bảo cứ xưng hô thoải mái tao mới xưng hô mày - tao đến bây giờ , thủng não chưa ?
Hắn ôm đầu , vẻ mặt hối hận không nói thành lời . Chắc có chết hắn cũng chưa từng nghĩ tới viễn cảnh hai đứa sẽ tiến xa đến vậy, tôi mỉm cười rạng rỡ nắm tay hắn , gọi một tiếng:
- Anh Hạ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top