Chap 36: Thân phận mới
Không còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi, tôi nhẫn nhịn cơn nóng rát mở van nước, tiếc là sức mạnh của một mình tôi thì không đủ. Hạ Nghi liền chạy tới giúp đỡ , bên ngoài lúc này có tiếng người la hét:
- Mộc nhi !
- Hoa Mộc, Hạ Nghi!
Là tiếng Mama và bà chị họ, kèm theo đó là tiếng còi xe cứu hỏa, chúng tôi trao nhau ánh mắt thấu hiểu, nỗ lực dùng hết sức đẩy mạnh cái van nước, cuối cùng nó đã chịu chuyển động
*Lách cách* van nước xoay vài vòng kéo theo dòng chất lỏng phun trào, ba đứa thoát chết trong gác tấc, tôi khó nhọc dìu Cảnh Minh bước ra ngoài, vừa giao gã cho Cảnh sát xong thì choáng váng ngã xuống đất , mất ý thức.
...
Lúc tôi mơ hồ mở mắt, cảm nhận bản thân đang chuyển động, bao vây xung quanh bởi các thiên sứ áo trắng, có tiếng Mama khóc phía đằng sau, tiếng xe đẩy cót két và lướt qua... Tôi nhìn thấy bóng dáng hắn cũng nằm trên xe đẩy, tôi dần lịm đi, đôi mắt nhắm nghiền. Hai chúng tôi được chuyển thẳng tới khoa cấp cứu.
Trong cơn mê man , tôi đã mơ một giấc mơ
- Hạ Nghi! Đừng rời bỏ tao mà
Tôi cứ chạy mãi chạy mãi vẫn không tài nào đuổi kịp bước chân hắn!
- Đừng đi !
Sợ hãi ngồi bật dậy, tôi thoát ly khỏi nỗi ác mộng kinh hoàng. Hắn nằm kế bên giường tôi, yên ắng_ tĩnh lặng.
- Hạ Nghi!
Khẽ cất giọng yếu ớt gọi, hắn lim dim mở mắt . Tôi hồ hởi đến độ quên khuấy vết bỏng ở tay, nhảy khỏi giường chạy tới chỗ hắn.
- Chổi Lông Gà, cậu thấy đỡ hơn chưa ?
- Mày gọi ai là Chổi Lông Gà cơ??
Hắn nhíu cặp lông mày , véo má tôi đau điếng .
Chẳng lẽ, cú đánh thần sau ở khu quy hoạch đã khiến cậu ấy thức tỉnh? Tôi vui sướng ôm chầm lấy hắn , mọi chuyện đã kết thúc, từ giờ trở đi tôi chính là người hạnh phúc nhất thế giới! Khi có cậu!
- Ui da! Tự dưng sao ôm tao cứng ngắc vậy ? Mộc cổ thụ mày bị sốt rồi hả ?
Tên Cáo Hạ đáng ghét, đã đau còn cứ thích châm chọc người ta! Tôi ghì chặt vai hắn hơn
- Đauuuu
- Mợ! Người xem, hai đứa chúng nó chưa cưới đã quấn lấy nhau như sam rồi kìa !
- Chắc không có thời gian rảnh tiếp bà già này đâu!
Mama? Có cả bà chị họ tới thăm nữa, giờ tôi mới ngớ ra bản thân đang ngồi trên đùi hắn , vội vã leo xuống giải thích
- Không không , hiểu lầm chỉ là hiểu lầm thôi
Tôi quay sang nháy nháy mắt với hắn , bộ dạng ngó lơ ấy giống hệt cái lúc hắn đột nhập vào nhà mama như thằng ăn trộm rồi bị tôi đánh túi bụi ! Đó là có chết hắn cũng không chịu giải thích! Biết không thể cầu cứu đối phương, tôi đành dùng biện pháp đánh trống lảng
- Ủa? Em tưởng chị đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Hải Nam cơ mà?
- Kế hoạch hoãn lại rồi, do gia đình chồng có chút việc đột xuất
Cách cổ lỗ sĩ nhưng rất có hiệu quả nha ~ Mama thì nhẹ nhàng dìu tôi về giường , không ngừng hỏi han
- Con thấy trong người sao rồi?
- Con đỡ nhiều rồi. Người không cần quá lo lắng
- Thế Tiểu Nghi con thấy sao hả ?
- Dạ, Dì yên tâm! sức lực con bây giờ có thể nhấc được nguyên một con voi luôn đó
Nghệ thuật nói khoác của hắn làm cả gian phòng tràn ngập tiếng cười .
...
Mấy ngày sau chúng tôi được ra viện, có mama và ba Hạ Nghi đến đón. Tôi bảo họ cứ lái xe về trước, còn tôi phải đích thân đi gặp một người
_ Tại trại giam Thẩm Hoàng _
- Dạo này cuộc sống anh thế nào?
- Anh đang cố cải tạo thật tốt để được miễn giảm án
- Vậy tốt quá rồi !
Tôi nói chuyện với anh thông qua chiếc điện thoại đặt trên bàn , chắn trước mặt là tấm kính cách âm lớn
- Em à
Đột nhiên anh cúi mặt , nhỏ giọng trong máy nghe
- Chúng ta... Ly hôn đi
- Anh... Anh nói sao?
Biết sẽ có ngày này nhưng được nghe chính miệng anh nói , tôi vẫn có chút sững sờ
- Anh nói thật chứ ?
- Anh đã nghĩ kĩ rồi , ngày mai em hãy mang đơn ly hôn đến, anh sẽ kí
Cảnh Minh buông điện thoại trở vô trong, cảm xúc tôi hỗn độn, nói thật là tôi không biết nên buồn hay vui nữa? Nửa mừng vì giờ tôi có thể tự do theo đuổi người mình yêu, nửa lại chua xót cho cuộc hôn nhân phút chốc tan vỡ, giọt nước mắt cuối cùng của Đường Uyển Nhi tuôn rơi... Từ nay về sau tôi chính là Hoa Mộc, không có bất cứ liên quan gì tới anh nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top