Chap 34: Bắt cóc
- Em không cười là được chứ gì. Mà ...
Bỗng dưng hắn ôm bụng nhăn nhó làm tôi sợ mém rớt tim
- Em không ở đây được nữa , phải đi thôi
- Cậu đi đâu ?
- Đi vệ sinh !
Dòm cốc nước cam hết nhẵn trên bàn lại dòm ánh mắt của biết bao vị quan khách , tôi xấu hổ kéo hắn ra khỏi đám đông
- Phù ! Tới nhà vệ sinh rồi đó , cậu vào đi!
- Chị ... Chị bảo sẽ không rời xa em mà
- Nhưng đây là nhà vệ sinh nam :) cậu mau vào đi !
Nghe tôi quát, hắn hờn dỗi bỏ vô trong , đúng lúc tôi quay ra thì một bình nước cam hất thẳng lên người tôi, là anh nhân viên phục vụ ?
- Anh ... làm gì ở chỗ này thế?
- À ... tôi là nhân viên mới. Họ bảo tôi bưng nước ra cho khách mà tôi không biết sảnh chính ở đâu, nên đi kiếm lòng vòng nãy giờ
- Anh cứ đi thẳng là tới nhé
- Cho tôi xin lỗi , cô có sao không ?
- À không , không sao
Nhìn chiếc váy trắng bị nhuốm vàng, tôi đành phải vào nhà vệ sinh chùi rửa , rất tiếc là vết ố quá lớn và không thể rửa sạch chỉ với nước thường được. Lúc này buồng bên cạnh truyền đến vài âm thanh nghe khá kì lạ : Tiếng mở cửa kẽo kẹt , tiếng cào xé và tiếng lạo xạo của thứ gì đó
Chợt cảm nhận nhịp tim đập rất nhanh, tôi vội chạy ra xem . Có người áo xanh đứng bên ngoài với một bao tải lớn
- Bác là ai ?
- Tôi là lao công dọn vệ sinh kiêm thu gom rác thải
Linh tính mách bảo sắp có điều không hay , tôi xông tới vạch chiếc túi ni lông đen , bên trong quả nhiên toàn là rác thải! Người đàn ông chầm chậm đẩy xe đi, tôi không còn cách nào khác bèn vào thẳng nhà vệ sinh nam , cũng may là nơi đây không có người . Mở tung hết các ngăn vẫn không tìm thấy bóng dáng cậu ấy đâu . Tim tôi truyền tới cảm giác nhức nhối khó tả , vô thức vịn tay vô cửa nhà vệ sinh . Khoan ! Những vết xước dài nối song song nhau ... Là móng tay người sao ? Của Hạ Nghi ? Tiếng cào xé ??
Vậy tiếng lạo xạo có khả năng chính là tiếng túi ni lông, nhưng vừa rồi tôi vạch ra đâu có điểm gì bất thường ? Chẳng lẽ hắn bị vùi sâu dưới đống rác thải ban nãy? Tôi hớt hải tìm kiếm xung quanh, cuối cùng nhặt được chiếc khăn tay tẩm thuốc mê vứt trong bụi cỏ, không hay rồi !
Tôi nhanh chóng đuổi theo dấu vết chiếc xe đẩy , muộn một bước ! Gã râu ria đã lái xe tải đi mất ! Tên khốn kiếp! Tôi suy sụp tinh thần ngồi thụp xuống đất , tự trách bản thân
- Tất cả là lỗi tại tôi ! Không thể bảo vệ tốt cho cậu ! Tôi là đồ tồi , là đồ khốn nạn , là đồ đáng chết !
Nghẹn ngào bật khóc không thành tiếng , tôi đã cố biến bản thân trở nên mạnh mẽ để bảo vệ hắn... Nhưng dường như ... ngay lúc này tôi lại quay về bộ dáng yếu đuối , bộ dáng đau đớn đứt từng đoạn ruột của 3 năm về trước . Cố Cảnh Minh tôi phải giết chet anh! Tôi gắng gượng đứng dậy, bây giờ nếu tôi gục ngã sẽ không ai cứu được hắn nữa !
Vội lau nước mắt trở lại bữa tiệc , không khí nhộn nhịp dần thưa thớt , các vị quan khách cũng thi nhau về vợi. Tôi đã thử liên lạc với Cảnh Minh rất nhiều lần nhưng anh ta không nghe máy . Đột nhiên phía sau có bàn tay đặt lên vai , tôi nhạy cảm rụt vai
- Mama ? Người ...
- Con dạo này có khỏe không? Sao không về thăm ta ?
- Con..
Mama ôm chặt tôi, bờ vai bà run run có lẽ là đang khóc . Tôi đúng là đứa con tệ bạc! Đã hứa sẽ về thăm bà thường xuyên ... vậy mà..
- Trông con xanh xao quá , không ăn uống đủ bữa sao?
- Dạ không, con ...
- Có điều gì khó nói ư ?
- Hạ Nghi cậu ấy ...
Chưa kịp nói dứt câu, tiếng chuông điện thoại khẽ rung lên trong tay , tôi bèn kiếm cớ có việc xin phép đi trước .
Mở video call : quang cảnh Hạ Nghi bị trói, mình mẩy đầy thương tích. Miệng nhét khăn giấy, ra sức giãy dụa . Tôi xem không kìm lòng nổi , rơi nước mắt .
- Sao ? Em đau lòng à ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top