Chap 33: Lời hứa khi xưa
Đúng là có chút hơi đường đột vì chủ nhật chính là ngày mai . Tôi có hỏi chị sao phải cưới gấp như vậy ? Chị mỉm cười báo tin vui rằng mình đang mang thai, mà trùng hợp mai lại là ngày lành tháng tốt , tôi vui vẻ chúc mừng ngày trọng đại của chị
Ngày tổ chức đám cưới đã đến, tôi xin phép bác sĩ cho hắn nghỉ ngày hôm nay , để đi tiệc cùng tôi. Lúc đầu bác sĩ có vẻ hơi đắn đo nhưng sau đó vẫn đồng ý, tôi thực sự không dám để hắn ở một mình , đặc biệt là với gã chồng đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kia, thật quá nguy hiểm. Hắn sẽ an toàn hơn khi ở cạnh tôi .
...
Cũng bởi mọi chuyện xảy đến quá nhanh , tôi không có thời gian sắm sửa váy vóc, chỉ kịp ghé qua shop quần áo gần đây chọn hai bộ đồ mang về . Tôi thích kiểu loli công chúa nên lựa một chiếc đầm trắng bồng bềnh , đính kèm chiếc kẹp tóc hình nơ cỡ lớn, phối thêm đôi giày quai hậu trắng , tranh thủ trang điểm tí son tí phấn rồi bước ra, hắn thấy tôi, tròn xoe mắt
- Chị ... Chị xinh thật đấy
- Cậu...
Tôi còn ngỡ ngàng hơn hắn, Hạ Nghi khoác trên người bộ vest đen do chính tay tôi lựa , vừa như in . Hắn thích thú xoay vài vòng, lại liếc nhìn cái cà vạt , không ưng mắt
- Cái thứ này rắc rối quá , em không biết xài sao nữa
- Tới đây, để tôi giúp cậu
Tương truyền , nếu một cặp đôi mà người con gái thắt cà vạt cho nửa kia của mình ... thì nó mang ý nghĩa, người bạn trai ấy sẽ thuộc về cô gái ấy vĩnh viễn cả một đời, tôi hi vọng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, Hạ Nghi ạ !
- Đẹp không chị?
- Đẹp lắm, Rất hợp với cậu!
Chỉnh trang đầu tóc xong xuôi , chúng tôi vội vã đi ngay không kẻo muộn, hôm qua tôi còn trót miệng hứa sẽ làm phụ dâu cho chị !
Giờ lành đã điểm , có điều tôi hơi bất ngờ , hắn nom vậy mà lại chính là phụ rể ! Không trách số phận an bài chỉ trách bà chị quá nham hiểm !
Buổi tiệc tổ chức khá trịnh trọng, thảm đỏ được trải dài để cô dâu chú rể bước vào, có đèn nháy treo khắp nơi, có hoa tươi đặt trên mỗi bàn tiệc , ngồi dưới khán đài là đông đảo khách mời từ phương xa tới , trong đó tôi nhận ra Mama Hoa , người nuôi dưỡng và yêu thương tôi như đứa con gái ruột . Có lẽ sau buổi tiệc tôi nên gặp riêng mama để nói chuyện.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ từ lúc khai mạc tới lúc vị linh mục bắt đầu đọc lời thề , tôi đứng lặng người, mảnh ký ức đau buồn hiện về trong tâm trí
" - Đường Uyển Nhi , con có hứa sẽ ở bên cạnh Cố Cảnh Minh , dù là khi vui buồn hay những lúc ốm đau hoạn nạn không ?
- Con xin hứa! "
Thật không thể ngờ, lời hứa năm đó lại là bàn đạp cho cuộc hôn nhân đổ vỡ sau này, nếu biết trước có ngày hôm nay... em đã không đồng ý lời yêu của anh dễ dàng đến thế .
Kết thúc buổi tiệc là màn tung hoa truyền thống, ai ai cũng phấn khởi đưa tay chực bắt lấy. Riêng tôi không hứng thú , nhanh chóng kéo hắn vào bàn ngồi. Tiếc rằng người tính không bằng trời tính, tung khéo thế nào mà bó hoa lại rơi trúng mặt tôi
- A! Ui
Tôi đau điếng kêu la oai oái . Huhu, cái mũi mới sửa của tôi. Chắc chắn là do bà chị họ cố ý ném đây , chị Mỹ nổi tiếng là ném đồ vật bách phát bách trúng mà ! Nhớ hồi lâu có thằng ăn trộm vào thị trấn, chưa kịp khoắng được cái gì, bà chị họ cầm chậu hoa con con ném nó , ai dè trúng ngay gáy! báo hại con người ta suýt chết .
- Hahaha , vậy Hoa Mộc sẽ là người cưới tiếp theo ! Chị mày đợi đó nhaaa
Bà chị họ vui mừng hét toáng , cái bàn đấy trùng hợp trống trơn có hai đứa chúng tôi ngồi, bao ánh mắt đổ dồn về làm tôi ngại ngùng muốn đào hố chôn thân . Hắn thì lơ ngơ chẳng hiểu thời cuộc , thấy người khác cười cũng cười theo
- Hoắc Hạ Nghi ! Cậu mau ngừng cười đi ! Nếu không tôi sẽ véo lỗ nhĩ cậu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top