Chap 31: Bỏ trốn khỏi nhà
- Cố Cảnh Minh! Anh ta đâu!!!
Tôi nổi đóa với mấy chị giúp việc, biết là sai trái nhưng bản thân không kìm chế nổi cơn giận dữ
- Anh đây
Đôi mắt tôi long sòng sọc tóm lấy cổ áo anh ,hét lên
- Anh bị điên rồi à ?
- Ừ, tôi điên mới phải níu giữ cái hạnh phúc mà cô không cần đấy !
- Anh .. nói vậy là ý gì ?
- Cô đi đâu cả ngày hôm nay , đừng tưởng ông đây không biết !
Hóa ra anh đã nắm thóp hết mọi chuyện, chỉ là cố tình thử lòng để dẫn dụ tôi về nhà. Biết mình sập bẫy tôi vô thức nới lỏng cổ áo anh, lại vì mất cảnh giác bị anh ta tát thẳng một cú đau điếng , lực tác động làm tôi ngã rạp trên sàn.
- Cố Cảnh Minh , anh dám?
- Nhốt con đàn bà điên này vào phòng , khoá trái cửa ! Không có lệnh của tôi cấm ai được mở !
Anh ta nghĩ sẽ giam cầm được người nổi loạn như tôi sao? Đừng có mơ ! Cái gọi là "hạnh phúc " ấy, chính anh là người đạp đổ đi tất cả!
...
- Alô Hòa Tử, đã đến lúc mày phải trả ơn cho chị rồi đấy
- Oke, chị yêu. Có gì nói đi?
- Thì là.. @681-#8;₫;#);@&)@;));@+-@9(. Rõ hết kế hoạch chưa ?
- Hơi mạo hiểm đấy nha
- Giúp chị, bao nhiêu tiền tao cũng trả !
Tôi đi tới đi lui trong căn phòng ngột ngạt , nơi đã từng là phòng ngủ giờ biến thành phòng giam. Đồng hồ đeo tay tích tắc trôi, anh ta vừa hay phóng xe ra ngoài đi đâu đó . Bíp bíp có tín hiệu từ điện thoại truyền đến
- Em tới nơi rồi, đợi chị ở cửa sau nhé
- Ok, tao xuống liền
Rà soát chung quanh căn phòng , chẳng có thứ gì dùng làm vũ khí phòng thân được! Tôi chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo , tháo tấm rèm cửa kết thành đoạn dây dài, đầu trên buộc cố định vào thành lan can, đầu dưới thả rơi tự do. Tôi leo chầm chậm từ tầng hai xuống, cách mặt đất khoảng 2m thì dây hết .
Bèn đánh liều nhắm mắt nhảy , cú tiếp đất khiến tôi ê ẩm cả thắt lưng .
- Thiếu phu nhân bỏ trốn rồi, người đâu mau bắt lấy cô ta
Tiếng hét của mấy tay gác cổng làm tôi lủi thủi bò dậy, bỏ chạy hớt hải
- Cô chủ !
- Lão Bá Bá?
Bác quản gia núp sau lùm cây ra hiệu im lặng , tôi nhỏ giọng
- Bác tính bắt cháu về sao ?
- Không, tôi tới là để giải thoát cho cô ! Mau theo tôi
Hai bác cháu đi đường tắt thông qua cái nhà kho ủ dột phía sau vườn, *cạch* cái công tắc đèn nhìn cũ kĩ lại chính là mật thất dẫn ra đường lớn
- Đây là đường hầm bí mật, nó được thiết kế bởi ông chủ quá cố của ngôi nhà này, lúc sinh thời ông ấy yêu thích những trò chơi mạo hiểm nên đã sai người đào đường hầm ở đây. Được rồi ! Giờ cô mau đi đi
- Cảm ơn bác! Bác ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Cháu đi trước
Men dọc theo con đường nhỏ cuối cùng cũng nhìn thấy tia sáng lóe lên trong không gian tối tăm chật hẹp, thằng em đang đứng ngoài đợi với chiếc xe moto hiệu Estry, thấy tôi nhóc ngạc nhiên hỏi
- Ủa ? Chị yêu , chị chui ra từ đâu thế?
- Không còn nhiều thời gian, mau phóng xe đi
- Hả ?
Có tiếng người phía sau la hét thất thanh
- Tìm thấy thiếu phu nhân rồi!
Tôi vội quát vào mặt thằng em, rồi giằng lấy mũ bảo hiểm chụp lên đầu , ngồi vững trên moto. Chiếc xe lao đi vun vút, đám người nhỏ bé dần khuất xa tầm mắt .
- Đi lâu vậy chỉ để đến bệnh viện thôi á
- Ừ, về đi lát tao chuyển khoản
- Ơ thế chị bỏ nhà theo trai thật à?
- Không phải chuyện của mày, biến !
Cái thằng ! bản tính bao năm nhiều chuyện không bỏ. Tôi chẳng buồn đôi co làm gì, đuổi thẳng cổ nó về
- Hoa Mộc, sao sáng nay chị tới muộn dọ?
- Tiểu Thanh đâu ?
- Tiểu Thanh Là ai?
Lần nào hỏi hắn cũng ngơ ngơ như bò đội nón , tôi phải phí nước bọt giải thích
- Tiểu Thanh là cái người dáng cao gầy , chơi chung với chúng ta ở thị trấn . Đồng thời là bạn thanh mai trúc mã của mày ý . Nhớ ra chưa ?
Hắn lắc lắc đầu, quả là nhìn quanh căn phòng có mỗi tôi và hắn, không có bóng dáng kẻ thứ ba, sao lạ vậy? Hay là tối qua cô ta không đến chăm sóc cậu ấy nhỉ? Điện thoại tôi nóng máy bữa giờ , nhưng vẫn phải gọi làm sáng tỏ:
- Alô, Tiểu Thanh đó hả ?
- Xin lỗi cô , hôm qua nhà tôi có việc bận
- À...ờ.. không sao
Cô ta cúp máy nhanh gọn lẹ như thể sợ tôi sẽ hỏi thêm điều gì, chẳng phải La Thanh Thanh từng đơn phương hắn 2 năm trời sao? Vậy mà bây giờ có cơ hội tốt thì lại từ chối , lẽ nào.. là do hắn ngốc rồi cô ta mới ... Không không ! Chắc là tôi nghĩ nhiều quá thôi. Nhỡ đâu cô ta thực sự có việc bận thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top