Chap 27: Tính sổ

Tôi hẹn Tiêu Dương tại sân tập thể dục gần nhà , nơi đây có khá nhiều người qua lại nên sẽ tránh được mối nghi ngờ của kẻ theo dõi.

- Mọi chuyện sao rồi ?

- Cái tên điên cứ đeo bám tôi suốt, tôi đã tránh đến công ty mà chỉ dám lảng vảng tới mấy cửa hàng hiệu hoặc nhà vệ sinh thôi

- Cô vất vả quá rồi!

- Uyển Nhi, cô phải nhớ giữ lời hứa đó

Cô ta giúp tôi đánh lừa Cảnh Minh, còn tôi hứa sẽ giúp tìm ra kẻ ép bức cô ta ở quán bar

- Yên trí đi! Tôi nói là làm, nhưng vẫn cần cô đóng giả tôi thêm vài ngày

- À Hạ Nghi anh ta sao rồi ? Chưa tỉnh lại ư?

- Tỉnh rồi, hiện tại đang trong quá trình hồi phục

- Sao cô không ly hôn quách cái gã chồng tệ bạc kia đi, như vậy có thể tự do tự tại ở bên người mình yêu

- Cô nghĩ đơn giản thật đấy . Thôi , vào nhà vệ sinh công cộng đi, thay đồ rồi ai về nhà nấy!

Tôi cũng ước mọi chuyện có thể giản đơn hóa như cách cô ta nói ,  tiếc là anh ta không phải một thằng đần, bây giờ mà đơn phương ly hôn thì chỉ có chịu thiệt thòi

...

"Mời quý vị theo dõi bản tin mới nhất! Chủ tịch Cố Thị _ CỐ CÁT TƯỜNG sau khi lui về ở ẩn do bị cách chức hiện giờ đang phải nằm viện điều trị bệnh tâm lý.
...
Và chúng tôi là phóng viên đài truyền hình SMSP, cập nhật tin tức giới tài chính "

- Vừa lòng em chưa ?

Anh tắt ti vi , thản nhiên xỏ tay túi quần bước tới chỗ tôi.

- Anh nói gì em không hiểu ?

- Em giỏi quá rồi , tố cáo mẹ chồng mình, đến nỗi bà ấy nhập viện vì mắc chứng căng thẳng thần kinh. Đúng là loại con dâu khốn nạn !

- Hahaha, anh nói thật hay đùa vậy? Nên nhớ người được lợi nhất chính là anh, nghiễm nhiên lên chức Tân chủ tịch tập đoàn Cố Thị, không vui sao?

Dùng ngón tay khinh bỏ dí vào ngực anh ta, anh hờ hững nắm lấy bàn tay tôi

- Vậy ý em là anh phải biết ơn em ư?

- Thôi được, dù sao cũng là lỗi tại em , mai em sẽ đến thăm bà ấy

Tôi đáp xụi lơ rồi leo lên phòng
....
Buổi tối hôm nay như đã hẹn. Tôi mặc chiếc đầm cổ lọ trắng , đi boot cao, khoác bên ngoài áo Chanel đắt tiền, phóng xe thẳng tới quán bar , ban nãy có ngó qua phòng anh ta, thấy tắt hết đèn nên đoán cá anh đã ngủ rồi .

- Uyển Nhi , bên này nè!

_Quán bar Ánh Sao Đêm _

- Hắn đâu?

- Ở trong kia

Nơi đây ồn ào kinh khủng , ánh sáng cứ lóe lên rồi vụt tắt , tiếng hò hét lấn át cả tiếng nhạc DJ trên khán đài, tôi và Phụng Tiêu Dương kiếm đại chỗ góc khuất để ngồi, nhìn đám người nhảy cà dựt không khác gì con bọ gậy, tôi _người lần đầu tiên đi bar quả thực không chịu nổi.

- Là tên đó kìa, tôi chuồn trước nha

Cô ả lén lút rời khỏi bàn, trốn sau tủ đựng rượu gần quầy pha chế. Gã ta nom đô con, cao khoảng m7, hai bắp tay phủ kín hình xăm lớn , con mắt gã láo liên nhìn chăm chăm con mồi béo bở là tôi  . Tôi vô tư không thèm để gã vào tầm ngắm , nhấc ly rượu lên uống, đầu lưỡi truyền tới cảm giác tê tê khó tả , hậu vị thấy đăng đắng

- Em gái, đến đây có một mình à ?

- Không đến một mình chẳng lẽ đến nửa mình?

- Em thật khéo biết nói đùa. Anh ngồi uống với em có được không ?

- Tùy anh

Bảo ngồi uống cùng nhưng gã cứ cầm khư khư ly rượu không uống, hiểu rồi! Tính chuốc rượu say con này chứ gì? Xem ra anh bạn cũng chỉ là con sói non thôi !
Tôi vờ viện cớ đi vệ sinh, gã hí hửng bỏ thứ bột trắng không rõ nguồn gốc vào ly rượu của tôi, lắc đều. Tôi đứng từ xa quan sát thấy hết mọi chuyện, vẫn điềm tĩnh đi tới

- Anh đợi em có lâu không?

- Không lâu!

Lúc chuẩn bị nhấp môi, tôi bày ra biểu cảm hốt hoảng nhìn phía sau lưng gã

- Ủa ? Ai trông giống chồng em thế nhỉ ?

- Hả ?

Nắm bắt thời cơ gã ta quay đầu nhìn , tôi nhanh nhẹn đổi ly rượu có thuốc mê

- Ô hình như em nhìn lầm, tại người giống người quá

Gã thở phào , trấn tĩnh bản thân bằng cách uống hết ly rượu kia. Vậy là tôi chưa kịp uống ngụm nào gã đã lăn quay ra ngủ.

- Thành công!

Tiêu Dương mừng rỡ chui ra từ hộc tủ, mục đích hai chúng tôi đơn giản là chuốc cho gã ngủ say, vì gã vẫn thường dở thủ đoạn hèn hạ này với nhiều cô gái khác, sau thì cưỡng bức họ , Tiêu Dương là một trong số những người từng bị gã làm nhục

- Xử lý hắn sao đây ?

- Cô giúp tôi mang hắn tới nhà vệ sinh nữ

- Cái gì ?

Hai cô gái khó nhọc dìu tên đàn ông cao to đi giữa chốn đông người. Đến nơi , tôi thở hổn hển ngồi tựa bên mép tường

- Cô tính làm gì thế ?

- Lột sạch đồ hắn và đăng lên mạng

- Tôi xin phép không tham gia nha !

Tôi xua tay phản bác, vội đứng dậy chuồn trước , mặc kệ cô ta thích làm gì gã thì làm. 
Vừa đặt chân về nhà, anh đã đứng chặn ở cửa tự lúc nào

- Anh , anh chưa ngủ hả ?

- Thiếu em, anh sao ngủ được

Không cần biết tôi đi đâu mới về, anh bồng tôi trên tay bế thẳng lên phòng

- Khoan! Khoan đã ! Người em đầy mùi rượu thấy ghê lắm

- Ô thì ra em đi bar à ?

Nói đoạn anh đặt tôi xuống giường, bờ môi nhẹ nhàng thơm lên cổ tôi , tay trái luồn qua lớp áo mỏng , tay phải xoa xoa đồi núi trập trùng . Tôi bị người trước mắt làm cho thân thể nóng  bừng, khoảnh khắc môi chạm môi tôi bất giác nhớ lại nụ hôn ngày hôm qua, "Hạ Nghi"_ tâm trí không ngừng gọi tên cậu ấy, tôi thức tỉnh trọn tròn mắt, vô tình răng cắn vào môi anh, máu chảy khiến Cảnh Minh dừng hành động .

- Em làm cái trò gì vậy?

- Em ... Em nghĩ , mình vẫn chưa sẵn sàng để làm điều này

Tôi ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng, sợ rằng ở đó lâu hơn tôi sẽ bị anh ta nuốt chẳng mất! Tính ra từ lúc về nhà tới giờ , anh ta còn chưa kịp làm ăn được gì đã bị tôi quả quyết phản đối ! Sau khoảng thời gian ở đây , tôi nhận ra một điều, tôi không yêu anh và cái gọi là "cố níu kéo mối quan hệ rạn nứt" ấy chỉ càng làm tăng thêm nhiều lỗ hổng, vốn dĩ nó đã đổ vỡ từ chính cái ngày mùa đông giá rét của 3 năm về trước .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top