Chap 26: Giấc mơ

Cảm nhận có dòng điện chạy trong người mình . Tôi ngất đi,  đến lúc tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi heo hút, xung quanh là vườn hoa hồng đã úa tàn tự bao giờ. Phía xa xa có người đàn ông áo trắng phát ra ánh sáng, bước từng bước tới cái hố đen.

- Dừng lại! Hạ Nghi à!

Tôi vừa hét vừa chạy với theo, hắn không thể bỏ tôi đi thế được , càng cố dùng sức chạy con đường càng trở nên gồ ghề xóc xỉa.  Cứ đà này tôi sẽ bỏ lỡ cậu ấy mất. Tôi bực bội giả vờ hét toáng

- A! Hạ Nghi tao bị thương rồi, mau cứu tao!

Chiêu trò quả hiệu nghiệm , hắn chớp nhoáng biến mất rồi xuất hiện trước mắt tôi

- Có làm sao không ?

- Hạ Nghi mày định bỏ tao đi đâu ?

- Tao đi gặp mẹ

- Chẳng phải mẹ mày mất rồi sao ?

- Ý mày là nói tao sẽ chết giống mẹ?

Hắn mặt nóng phừng phừng nhìn tôi , biết bản thân trót vạ miệng tôi ôm chầm lấy hắn , cảm nhận hơi ấm từ cậu thanh niên cứu tôi năm ấy

- Ý tao là mày đừng rời xa tao! Làm ơn đi

- Mày ... có chồng lo rồi, tao chẳng là cái đinh gì trong cuộc sống của mày cả

Câu nói dứt môi , bầu trời tối sầm mang theo sấm chớp , một trận mưa như trút đổ xuống.

- Tao không về đâu, giờ tao phải đi gặp mẹ rồi

Hạ Nghi xoay người rời đi , tôi nắm chặt tay hắn!

- Tỉnh lại đi, bác gái sớm đã không còn nữa rồi. Tao tuyệt đối không để mày đi tìm cái chết!

- Mày về mà lo cho chồng đi thì hơn, mặc xác tao

Cơn mưa khiến tôi không tài nào mở nổi mắt, cố gắng bấu vịu vạt áo hắn, hắn búng nhẹ ngón tay lập tức thoát khỏi tôi, đứng trước hố đen sâu ngút ngàn

- TAO THÍCH MÀY ! Tao thực sự không thể sống thiếu mày nữa rồi Hạ Nghi à !

Tôi đem nỗi nhớ trong lòng trút bỏ dưới làn mưa lạnh lẽo. Bỗng dưng trời quang mây tạnh, mưa ngớt dần rồi ngừng hẳn. Tiếng nói nơi phòng bệnh vang vọng: "Sắp hết thời gian rồi! Cô phải nhanh lên" Tôi ngồi bệt tại chỗ bật khóc lớn . Quá muộn rồi! Tôi không giữ được hắn nữa rồi! Giọt nước mắt thấm xuống đất hóa thành nhánh cây hoa hồng đỏ, tiếng bước chân đến gần nhẹ nhàng ngắt nhành hoa

- Tặng mày nè

Ngẩng mặt lên, là hắn!

- Mày, tao tưởng mày đi rồi chứ

- Haha có đứa gào thét nói yêu tao như vậy, ai mà nỡ tâm rời đi

Tôi vỡ òa cảm xúc ôm hắn thật chặt, chúng tôi nhanh chóng trao nhau nụ hôn môi ngọt ngào, vườn hoa hồng héo úa bỗng trở nên xanh tốt, những cánh hoa hồng đỏ vươn mình lắc lư theo làn gió. Ánh sáng lóe lên, tôi chầm chậm mở mắt

- Tỉnh rồi ! Cô ấy tỉnh lại rồi !

- May quá! Tạ ơn trời phật!

Mơ hồ ngồi dậy, toàn thân tôi nhức nhối, nhìn sơ quần áo còn khô nguyên . Tôi sốt sắng lao tới giường bệnh, cậu ấy vẫn nằm yên ở đó, tại sao chứ ? Có khi nào cuộc thử nghiệm đã thất bại, tôi lay lay người hắn, đau đớn khóc lóc

- Ui da ! Đau

Âm thanh quen thuộc cất lên, mọi người ngạc nhiên há hốc miệng,  đến bà chị họ cũng dụi dụi mắt không tin nổi

- Hạ Nghi

Tôi ôm hắn khóc nức nở, trái với sự  mừng rỡ của tôi , cậu ấy chỉ ngồi trơ như khúc gỗ

- Chị , chị là ai vậy?

- Tao là Uyển Nhi, à không Hoa Mộc _ bạn mày đây

- Cái thằng này , mới ngủ dậy lủng não rồi à ?

Bà chị họ nhíu mày tưởng hắn nói đùa , tính chọc ghẹo cho vui. Ai ngờ làm hắn sợ nép vào lồng ngực tôi

- Nghi Nghi sợ bà chằng lửa lắm a~ chị xinh đẹp cứu bé

- Hạ Nghi mày không khỏe chỗ nào ư? có bác sĩ ở đây rồi

- Chị đẹp ơi , chị có người yêu chưa?

Nhìn dáng bộ mè nheo của hắn, tôi vội vã gọi bác sĩ. Bác sĩ khám tổng quát và đưa ra kết luận: Bởi vì va đập mạnh dẫn tới não bộ bị tổn thương nặng nề, một phần tỉnh dậy là do có máy móc hỗ trợ , chưa khôi phục hoàn toàn , tạm thời sẽ mất đi trí nhớ. Bác sĩ dặn dò thêm, chăm sóc cậu ấy chu đáo có thể cải thiện tình trạng sức khỏe. Như vậy là tốt rồi ! Vẫn có hi vọng thì không được từ bỏ!

Thời gian đã điểm 3h chiều, tôi không thể nán lại thêm nữa, nuối tiếc từ biệt bà chị họ. Lúc đi, hắn ôm eo tôi cứng ngắc

- Ứ chịu , đừng bỏ em

- Ngoan! Tao về rồi mai tao tới chơi với mày ! Chịu chưa ?

Nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, mái tóc rối bời cứ cọ cọ người tôi ngứa chết mất. Để thế này không ổn lắm! mai tôi sẽ mang thêm "đồ nghề" sửa sang mớ tóc bù xù kia, nhớ khi gặp hắn ở nhà kho mái tóc còn giữ màu đen tuyền, vậy mà có mấy ngày đã nhuộm màu vàng nhạt, tôi bất giác cười gian xảo

- Từ giờ tôi gọi cậu là Chổi Lông Gà nhé

- Tên đẹp, tên đẹp a!

Hắn vỗ tay cười khoái trá, nụ cười hồn nhiên đó khiến tôi quên đi mọi ưu phiền những ngày qua, dù có hơi buồn một chút nhưng tôi có niềm tin ở cậu! Chắc chắn Hoắc Hạ Nghi sẽ quay trở lại sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top