Chap 24: Máu

Chiếc xe chở tôi thẳng đến địa chỉ bà chị họ đã gửi. Tới nơi, chị Mỹ không ngừng vẫy tay về phía tôi . Phòng số hai_khoa cấp cứu. Bên trong  Hạ Nghi đang nằm yên giấc , băng cuốn quanh đầu , thở bình oxi , trên tay gắn mũi kim chuyền nước , bên cạnh là máy đo nhịp tim. Sao cậu ấy lại ra nông nỗi này? Tôi chết lặng đứng nhìn hắn, chị Mỹ thở dài

- Hôm mùng 9 , chị đi tiệc cưới cùng bạn trai về. Đúng lúc nhìn thấy đám côn đồ hành hung một cậu thanh niên, nào có dè người đó là Hạ Nghi

- Không thể nào! Cậu ta có học võ sao lại để bị đánh như vậy?

- Học võ thì học võ chứ , chúng nó người đông , một thằng trong số ấy còn dùng gậy vụt vào đầu thằng nhỏ

- Lũ khốn nạn!

Tôi phẫn nộ thốt lên, dò hỏi chị xem bên ngoài hắn có gây thù hằn hay xích mích với ai không, chị lắc đầu nói không biết, vậy tôi phải điều tra chân tướng từ đâu đây. Tôi vò đầu ngồi nhìn hắn, vô thức rơi nước mắt. Chị hiểu tâm trạng đau buồn của tôi hiện giờ cũng lẳng lặng bỏ ra ngoài , tôi nắm chặt tay hắn , nhân lúc đối phương mất ý thức mới dám thổ lộ lòng mình

- Hạ Nghi à, tao thực sự thích mày, thích mày rất nhiều . Mày có nghe những gì tao nói không? Hãy mau tỉnh lại đi mà

Nước mắt rơi ướt đẫm ga giường, tôi tự trách sao cuộc đời mình  thảm hại đến vậy, nếu không có sự xuất hiện của Cảnh Minh và giá như .. giá như tất cả đều là cơn ác mộng thì tốt biết mấy . Tôi cúi người ôm hắn òa khóc nức nở, bên tai nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch , có lẽ hắn đang nghe những gì tôi nói, chỉ là không thể cử động thôi đúng không ? Tôi đặt nhẹ nụ hôn lên trán hắn rồi nhờ chị Mỹ trông coi giúp, nhất định phải lôi đầu được lũ ác nhân gây ra chuyện này, cho chúng nó đi tù mọt gông luôn !

Tôi nhanh chóng tới đồn cảnh sát báo án, theo trích xuất của camera đường phố, khoảng 20:00 (là lúc hắn rời cửa tiệm hoa) thì bị bọn côn đồ chặn đường kiếm chuyện, đầu tiên là hích vai, sau đó có vài tên xông đến đánh hắn. Thoạt đầu hắn né và phản đòn quyết liệt nhưng...

- Mau tua lại !

Tôi hét lớn với kĩ thuật viên, đoạn băng lướt qua rất nhanh nên cần tua chậm mới xem kịp . Quả đúng như lời chị Mỹ nói, có tên to con đã dùng gậy bóng chày đánh vô đầu hắn, Hạ Nghi gục dưới đất chúng vẫn chưa chịu buông tha , có hai tên bắt lấy tay hắn để tên to con kia ra sức đánh, những nhát gậy liên hoàn giáng xuống, máu chảy nhuốm chiếc áo sơ mi từ trắng thành màu đỏ, tôi bịt mắt không dám xem  tiếp nữa. Khoan ! Hình như, khuôn mặt gã đầu xỏ tôi từng thấy ở đâu rồi

- Phóng to dùm tôi !

Đây? Đây chẳng phải là gã cận vệ của Cảnh Minh sao ? Tức là sau vụ nhầm lẫn em trai tôi , anh đã nung nấu ý định trả thù rồi kêu bọn thuộc hạ đánh hắn tơi tả? Nếu không có chị Mỹ kịp thời hô hoán mọi người, có lẽ bây giờ cậu ấy đã nằm trong nhà xác lạnh ngắt! Tên xấu xa đê tiện! Anh ta không xứng đáng là chồng tôi !

- Thưa mấy anh cảnh sát, tôi biết người trong video có liên quan mật thiết tới một người , nhưng hiện giờ tuyệt đối không được bứt dây động rừng , tôi cần thêm bằng chứng tố cáo người đó !

Nếu giờ tôi khai thật, rất có thể anh ta sẽ đẩy hết mọi cáo buộc cho cận vệ , hòng bản thân thoát tội. Không thể hành động thiếu suy nghĩ ! Tôi phải lôi bằng được kẻ thủ ác ra ngoài ánh sáng để pháp luật trừng trị !

...

Bước chân về ngôi nhà u ám , anh đang ngồi yên vị xem bản tin thời sự tối, tôi ghẻ lạnh đi qua

- Em đi đâu giờ này mới về?

- Chẳng lẽ... Em đi đâu ? Làm gì ? Cũng phải báo cáo với anh sao ?

- Em đừng có mà nói chuyện ngang ngược!

- Rồi rồi! Em đi thăm bệnh được chưa

Nghe vậy, anh ta ngồi nhổm dậy, lập tức tắt ti vi, quay sang chất vấn tôi .

- Thăm ai? Có phải là..

Dường như anh ta biết tỏng Hạ Nghi đang nằm viện và lo sợ rằng tôi sẽ thốt ra cái tên ấy. Trái lại, tôi chỉ bình tĩnh đặt giỏ xách xuống

- Ơ, anh quên rồi à ? Là Tiêu Dương chứ ai. Cô ấy phải nhập viện vì hít bóng cười  quá nhiều

- Có thật không?

- Anh có thể gọi điện kiểm chứng

Cảnh Minh rút điện thoại gọi cho Tiêu Dương, tất cả đều nằm gọn trong kế hoạch của tôi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top