Chap 20 : Em trai
Xin được địa chỉ và nick chat của thằng em từ ba mẹ ruột, tôi mừng thầm. Nhanh chóng in box cho cậu nhóc, còn giới thiệu mình là thiên kim đại tiểu thư, không thiếu tiền chỉ thiếu thốn tình cảm. Con mồi cứ vậy mà sa lưới
_Tin nhắn hiển thị _
Em yêu à, mai anh qua
đón em được không?
Thôi, em chả thích đâu
Đã xem 19:00
Vậy em thích sao nào?
Hẹn anh ở quán cafe Hitler
Anh biết chỗ đó không?
Ok em yêu, hẹn gặp lại
_Kết thúc cuộc trò chuyện _
Ngày hôm sau, tôi vờ nói mình không được khỏe xin phép anh nghỉ ngày thứ hai, anh cũng không nghi ngờ gật đầu đồng ý luôn. Tôi sửa soạn váy vóc loè loẹt, đi tất da báo, xách túi hàng hiệu, đeo kính râm che nửa mặt. Ngồi chễm chệ giữa gian bàn thứ hai, cạnh cửa sổ. Cậu chàng tiến đến, khuôn mặt anh tuấn quét qua hàng dãy bàn. Dường như chưa nhận ra tôi. Thầm chửi trong bụng "Dung mạo sáng sủa mà đi đào mỏ thế hả em?" Tôi vẫy tay ra hiệu, thằng nhóc bước tới
- Ô! là em à, ngoài đời nhìn em trẻ quá anh nhận không ra
Thằng lẻo mép, tôi cố tình ăn bận trang điểm như một bà cô trung niên tuổi xế chiều, vậy mà nó vẫn khen đẹp được. Lúc cậu nhóc chuẩn bị ngồi, chân trái dưới gầm bàn không yên phận đạp đổ cái ghế, nhóc ngã sõng soài đau điếng. Có vẻ nó tức giận lắm nhưng vì nghĩ tôi là miếng mồi béo bở, lại nuốt cục tức cười hiền hòa
- Em giận anh hỏ? Anh không cố ý tới muộn , tại đường kẹt xe quá
Tôi im lặng, thấy tôi không có động thái gì nó liền mân mê ngồi bên cạnh, tôi từ từ tháo kính, thằng nhỏ xanh mặt ngã nhào xuống đất, miệng lẩm bẩm gào thét
- Có ma, có ma!
Hòa Tử _ tên em trai tôi, nhát gan quỳ rạp dưới đất, mặc cho tôi gọi cỡ nào nó cũng không chịu đứng dậy, mọi người xung quanh thì nhìn cậu nhóc như thằng thần kinh! Đến khi tôi chạm vào đầu nó, nó mới bừng tỉnh
- Em cứ tưởng chị chết trên núi rồi chứ?
Ai đồn ác ôn dữ vậy, là tôi ngã xuống thác nước và được Hạ Nghi cứu, không tìm thấy xác là nghĩ rằng tôi đã chết ! Thật thiểm cận! Nhóc không sợ nữa, choàng tay bá vai tôi
- Chị yêu, công nhận chị về xinh đẹp hơn trước hẳn
- Ranh con, mày tính tán cả chị mày đấy à? Có còn liêm sỉ không?
Hóa ra, ba mẹ chưa kể cho nó nghe chuyện tôi sống lại , nếu cứ chuyển tiền vô tài khoản của ông bà ấy, tôi sợ họ sẽ tiêu hết sạch tiền thay vì trả nợ
- Dạo này thằng em hơi kẹt, chị yêu khó khăn thế
- Tao sẽ trả 2000 tệ kia, nhưng với một điều kiện!
- Chị biết em nợ tiền người ta à?
- Ừ
Tôi ghé sát tai nhóc thì thầm, thiết nghĩ _ đưa thằng em cầm tiền rồi nó tiêu nhăng tiêu quậy dăm ba bữa là hết, mà đưa ba mẹ giữ hộ thì càng nguy hiểm hơn.
- Sao, chị muốn gặp mặt trực tiếp người đó á? Không ổn đâu
- Có gì mà không ổn? Thế thôi tao về đây
- Được rồi, đi thì đi. Nhưng chị yêu sẽ hơi mỏi chân đấy, do em một lúc quen 4 cô lận. Mỗi cô vay 500 tệ
Hòa Tử nhóc con này cũng quá đào hoa rồi, còn những cô gái ấy sao lại ngu ngốc để nó lừa dễ dàng như thế chứ. Tôi theo chân cậu nhóc tới ngôi nhà cách quán cafe không xa, cô gái đầu tiên tên Linh Hương, đó là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt khá xinh xắn. Người thứ hai là Liêu Chi dáng người cao gầy, có nốt ruồi son bên khóe miệng. Thứ ba là Y Liễu, làm điều dưỡng tại bệnh viện trung ương tỉnh. Người cuối cùng là Trương Thất _ một bà thím già ngang ngửa tuổi mẹ tôi, thân hình mập mạp, ăn nói thô lỗ
- Hừ cậu ta mượn tôi 500 tệ, tính cả gốc lẫn lãi là 1000
Sao có thể tồn tại loại người ngang ngược như vậy chứ! Kiểu này mà mày cũng cặp được nữa hả em, thật hết nói nổi!
- Chị yêu ơi cứu em
Cậu nhóc nép vô người tôi, tán gái mày mạnh mồm lắm cơ mà, sao giờ thoắt cái biến thành chuột nhắt rồi!
- Thưa bà, thằng em tôi nó dại dột, mong bà lượng thứ cho
- Cô nói dễ nghe nhỉ? Nè cô gái trẻ, đừng để vẻ ngoài hào hoa phong nhã đó đánh lừa, không phận sự đến cô thì biến đi!
Không phận sự đến tôi? Có lẽ bà ta lầm tưởng tôi là tình nhân mới của nhóc con này. Lúc tôi giải thích mình là chị nó, bà ta đổi giọng giảo hoạt
- Chị em à? Cá mè một lứa! Không có đủ tiền mấy người chuẩn bị hầu tòa đi
- Bà thích kiện tới đâu tôi theo bà tới đó, cái tội phỉ báng và ăn lời cắt cổ chắc cũng sương sương vài năm tù giam. Sao hả?
- Cô!
Vẫn là nữ chính thắng phản diện, bà ta đành đồng ý hòa giải, chúng tôi ra về. Thằng em không ngừng chạy theo nịnh nọt, đấm vai cho tôi, tấm tắc khen
- Chị yêu đúng là đại trượng phu nhân từ đại đức, hôm nay nhờ chị cứu em một mạng. Sau này nhất định có dịp báo đáp
_Trong lòng thầm nghĩ: Mày không báo hại ba mẹ là tao mừng rồi em ạ_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top