Chap 17: Biến cố

Tôi thuê một phòng khách sạn ngủ qua đêm_số 108. Vừa lê từng bước khó khăn lên cầu thang vừa dìu hắn đi. Tới phòng, cơn bực tức làm tôi không khống chế được đạp hắn ngã nhào xuống giường

- Tên này, không uống được rượu mạnh lại còn sĩ với gái! Thế mới bị nó chuốc thuốc cho! Đúng là cái đồ to xác mà ngu như bò!

- Tiểu Mộc... tới bao giờ mày mới chịu về với tao

Hắn lảm nhảm mãi một câu, tôi chỉ biết im lặng nhìn hắn, đỡ hắn nằm ngay ngắn trên giường, tháo cà vạt lẫn giày rồi phủ chăn lên người hắn

- Ngủ đi, tao phải về nhà rồi!

- Tiểu Mộc... Tiểu Mộc à, tao rất nhớ mày

Tôi nén cảm xúc, đóng cửa. Hiện tại tôi và hắn đã có vách ngăn quá lớn, tôi có chồng, tương lai hắn cũng sẽ lấy vợ, tôi không cấm cản hắn quen những cô gái khác nhưng loại người như Phụng Tiêu Dương thì không đáng!
...

Về tới nhà chỉ thấy Cảnh Minh say khướt gục trên bàn, tay cầm chai Whisky. Tối nay anh đã uống quá nhiều rồi , giờ về lại uống nữa. Tôi chán ghét nhấc chai rượu ra, anh gạt tay tôi đầy phũ bỏ

- Cuối cùng, cô cũng biết vác cái mặt về rồi đấy à?

- Anh say rồi! Em đỡ anh lên phòng

Anh đập choảng cái ly, tiếng đổ vỡ thu hút gia đinh trong nhà chạy tới

- Cất cái bộ mặt giả tạo ấy đi! Đừng tỏ vẻ quan tâm tôi khi cô lên giường với một thằng khác!

- Anh không được phép xúc phạm em

- Oan ức lắm hả? Thế tôi hỏi cô? Cô đi đâu về?

- Em..

- Tiêu Dương nhìn thấy cô ngồi taxi cùng một thằng nào đó. Nó là ai? Cô cắm sừng tôi bao lâu rồi???

Cô ta mách lẻo chuyện này cho Cảnh Minh nghe vậy là người chồng chẳng biết đầu cua tai nheo đang quay sang quở trách tôi

- Là người quen của em, cậu ấy bị trúng gió nên em mới đưa về nhà

- Là Hoắc Hạ Nghi?

- Sao..

- Tôi đoán trúng rồi chứ gì?

Tôi im lặng cúi đầu, anh tức tối đẩy tôi xuống sofa, mùi rượu phả vô mặt làm tôi cực kỳ khó chịu.

- Khốn kiếp!

Áp lực dưới thân ảnh đồ sộ, tôi cố gắng cựa quậy thoát khỏi vòng tay anh, chiếc đầm xén mỏng bị xé rách, mọi người trong nhà không ai dám hó hé nửa câu, nhìn tôi bằng con mắt thương xót rồi lần lượt rời đi. Tôi đau tới nghiến lợi, ra sức vùng vẫy, cách mặt bàn không xa có bức tượng người gỗ, tôi mò mẫm cầm lấy đập thật mạnh lưng anh. Cơn đau khiến anh ta bất tỉnh, tôi không dám đánh vào đầu vì sợ sẽ nguy hiểm tính mạng, cũng thầm cảm thán gã đàn ông say rượu bình thường sao có thể khỏe như vậy? Bác quản gia lo sốt vó trở lại tìm tôi, thấy cậu chủ nằm lăn dưới đất, bác nhẹ nhàng dìu anh về phòng

- Thiếu Phu Nhân, cô tắm rửa thay quần áo đi, chuyện ở đây có tôi lo

- Bác vất vả quá!
...

Sáng hôm sau tôi ngủ dậy trễ. Nhìn đồng hồ đã là 7h kém 15. Không xong, sắp muộn rồi! Nay còn có một bài diễn thuyết kiểm tra trình độ, nếu tôi không tới kịp sẽ bị loại mất! Tôi bước xuống nhà không thấy anh đâu, nghe người giúp việc kể là anh đi làm từ sáng sớm. Tôi vội vã thay quần áo, gọn gàng tươm tất rồi đi thẳng ra cửa chính , bác tài xế lái xe không giống mấy ngày trước, có vẻ khá lạ mặt, đứng ngoài cổng đợi tôi. Sao không phải cái bác chở tôi dạo hôm bữa nhỉ? Hay là người mới tuyển?

- Thưa cô, bác Vương Lâm có việc nhờ tôi tới chở cô!

- Dạ

Chưa kịp để tôi phản ứng, người đàn ông liền tống thẳng tôi vào xe, thật kỳ lạ tôi nhớ có đợt từng hỏi bác

" - Vuong Lam? Là Vương Lâm đúng không ạ?

Tôi chăm chú nhìn chiếc bảng tên không dấu bên ngực phải người tài xế, bác mỉm cười ôn nhu nhìn tôi qua chiếc gương chiếu hậu. Khẽ lắc đầu "

Nếu vậy là Vương Lam?? Tức người đàn ông có râu quai nón đeo kính râm trước mắt đã nói dối! Rõ ràng là không quen biết với ông bác, tại sao lại...

- Ông là ai?

- Mới đó đã phát hiện ra rồi sao? Quả không hổ danh là thiếu phu nhân nhà tài phiệt

- Ông tính bắt cóc tôi?

- No no, đừng nghiêm trọng thế. Chỉ là muốn dạy dỗ cô em bài học nho nhỏ

Gã gỡ lớp râu giả, tháo mắt kính râm để lộ ánh mắt sâu hoắm , trên má in vết thẹo dài khoảng 5 cm, miệng phì phò đuối thuốc, gã cười đắc chí

- Có người thuê tao, cô ta trả rất nhiều tiền muốn tao đánh gãy chân mày

Chắc chắn là ả Tiêu Dương chứ không ai khác! Tôi tức xì khói, nghe vế trước lọt thỏm vế sau, gã nói

- Nếu cô em trả nhiều tiền hơn thì tôi...

Đúng lúc đèn đỏ dừng ngay chỗ đông người, tôi liều lĩnh mở cửa xe. Gã phản ứng đạp gấp chân ga, tôi lăn lộn vài vòng tiếp đất, cú sát thương vật lý làm tôi xây xước khá nặng, cụ thể là cánh tay và hai bên đầu gối. Người qua đường bủa vây lấy tôi, gã tái xanh mặt phóng xe bỏ chạy.
Tôi gắng gượng lê lết cái chân đau, toàn thân nhức mỏi, vết thương rỉ máu chưa được sát trùng. Tôi cứ vậy mang thân ảnh máu mê bước vào đại sảnh_tập đoàn

- Ayya! Uyển Nhi sao trông em thê thảm thế này?

- Em sẽ giải thích mọi chuyện sau, cuộc họp sao rồi chị?

- Sau Tuyết Mai phòng thiết kế là đến lượt em

Chị Lai tổ trưởng cẩn thận dìu tôi đi, may mắn bài diễn thuyết do tôi chuẩn bị đã chiếm được hầu hết cảm tình của các cổ đông lớn, Cảnh Minh cũng không nhịn được vỗ tay tán thưởng, chắc anh quên khuấy chuyện hồi tối qua rồi, thế lại càng may mắn! Riêng có bà chủ tịch _mẹ chồng tôi là không hài lòng rời khỏi phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top