Chap 10: Nhịp tim rung động
_Ánh ban mai nắng ấm , gió đìu hiu thổi qua khe cửa_
Tia nắng chan hòa chiếu sáng rực căn phòng, nhưng thay vì tiếng chim hót véo von đánh thức tôi mỗi sáng, thì thứ âm thanh duy nhất xuyên thủng màng nhĩ tôi lúc đó là:
- Tiểu Mộc Trư, dậy dậy! Cháy nhà rồi!
- Cháy... Cháy.. mau dập lửa!
Tôi bật dậy hét toáng, nhìn quanh quất hồi lâu mọi thứ chẳng có gì rung chuyển. Chỉ thấy hắn ngồi ngay cuối giường_ôm bụng cười nắc nẻ
- Cho chừa, ai bảo gọi mãi không chịu dậy
Cái gối phi thẳng vô đầu hắn, tôi phủi phủi tay, không để người ấy kịp phản đòn tôi lao nhanh vào nhà tắm. Số là mama nay đi chợ sớm, còn tên này bình thường hắn rảnh rỗi sinh nông nổi, suốt ngày nằng nặc đòi sang nhà chở tôi đi làm, trong khi đó biệt thự nhà hắn cách đây chắc khoảng chục cây số
- Có Đại thiếu gia nào thích đi xe đạp hơn là xe hơi như mày không?
- Thì sao chứ? Xe đạp vừa thoáng vừa dễ lái, lại không gây ô nhiễm môi trường. Mày thấy tao nói đúng không?
Nụ cười đơn thuần làm lay động trái tim tôi. Không được! Phải lý trí ! Tôi là người có chồng rồi cơ mà. Ý nghĩ thoáng qua, lòng bỗng chợt nặng trĩu. Hạ Nghi khẽ cầm bàn tay tôi đặt lên eo hắn
- Sắp tới khúc cua, ôm cho chắc. Không tí ngã dập mông đừng có kêu
Nói đoạn hắn bẻ tay lái, tôi sợ phát khiếp nắm chặt vạt áo hắn. Tiếng cót két do ma sát cộng thêm tiếng kít phanh đột ngột, tôi mất phương hướng chúi người về phía trước, đầu va cái cốp vào lưng hắn
- Lái xe gì ẩu vậy? Tính hạ sát bổn cô nương à?
- Tới nơi rồi
Tôi ngẩng mặt lên, sừng sững ngay chính diện là cửa tiệm hai tầng "Dạ Thiên Hoa"_ nơi tôi làm việc
- Trễ 5 phút_ 50 Tệ, nộp phạt hay muốn tôi trừ vô lương?
- Di nương, Người xem đồng hồ hiển thị 6h47, tụi con mới trễ có 2 phút
- Đường đường là quản lý cửa tiệm hoa, cậu đi trễ rồi bọn nhân viên nó noi theo, nơi này còn ra thể thống gì hả?
Dì Liễu chua ngoa đứng chắp tay ở hông, ưỡn cái bụng bầu không ngừng chửi mắng chúng tôi. Chửi đến đau cả bụng, dì quằn quại nằm khóc bên bậc thềm. Có lẽ là sắp sinh !
- Nghi Nghi! Gọi Thanh Thanh với mấy người khác tới phụ tao một tay!
Cứu mạng người hơn xây bảy toà tháp , tôi không thể thấy chết không cứu. Mặc dù Dì liễu đôi lúc có phần hơi quá quắt thật . Người phụ trách đưa Dì vào viện là Tiểu Thanh và Hạ Nghi. Ban đầu hắn nhất mực muốn tôi đi nhưng nhìn ánh mắt đượm buồn của tiểu Thanh, tôi không đành lòng chút nào, dẫu sao con gái người ta cũng thích thầm hắn hai năm trời, nếu họ yêu nhau.. chẳng phải sẽ rất tuyệt vời ư? Cảm xúc dâng trào khiến tôi vô thức đưa tay ôm mặt, cố gắng kìm nén thứ ươn ướt sắp chảy ra từ khóe mắt, là nước mắt? Tại sao chứ?
- Hoa Mộc, em khóc sao?
Tôi bật người ngồi dậy, ngỡ rằng Hạ Nghi đã về nhưng không... bóng đen cao gầy dần hạ thấp xuống, bờ vai rộng vừa vặn che kín ánh mặt trời phản chiếu
- Em ngồi đây làm gì? Nắng lắm.
- Cảnh Minh? Sao anh biết tôi làm việc ở chỗ này?
- Có khó gì đâu, anh hỏi mẹ nuôi của em
- Hả? Anh kể hết mọi chuyện cho bà ấy nghe rồi???
- Ừ, dì bảo nếu tiện thì cứ đón em về. Nào rảnh anh chở em xuống thị trấn thăm mẹ, chịu không?
- Anh về đi! Tôi còn phải hoàn thành công việc
Bỏ mặc anh đứng đó, tôi trở vô trong phụ chất hoa lên xe cùng mấy chị đồng nghiệp, anh vẫn cố thủ bám theo, nói muốn giúp tôi sớm làm xong việc. Tôi thì không có ý kiến, chỉ là mặc nguyên bộ vest đen, quần tây, thắt cà vạt lại đi ẵm hoa giữa chốn đông người, còn gì khí chất tổng tài cao cao tại thượng nữa.Những tiếng xì xào rôm rả, người nói bạn trai tôi, kẻ đoán chồng sắp cưới. Thêm bà chị họ là gom đủ combo "nhiều chuyện "
- Anh chàng kia.. hình như chị gặp ở đâu rồi
Chị Mỹ tò mò dõi theo hướng anh, tôi nheo mắt_chợt nhớ ra một chuyện, khả năng cao người đàn ông kiêm vị khách bí ẩn dạo nọ tôi chưa kịp xem mặt đã ngất lịm, rất có thể là Cảnh Minh, chắc họ chạm mặt nhau từ vụ đấy
- Anh ấy là chồng...
- Chồng?
- Chồng... Chồng của... bạn thân người chị con bà dì bên họ ngoại đằng nhà bác con ông cụ ở xa lắm chị
- Thế á? Vậy chị không quen rồi.Tiếc ghê
Nói lòng vòng nãy giờ, đầu óc tôi rối như tơ vò. Không hiểu sao bà chị thẩm nổi cũng nể thật!
- À, mày bê hộ chị chậu lan cảnh ngoài cửa với. Chị đang dở tay xíu việc. Nhanh nha !
...
Bước chân đến cửa. Cảnh tượng đập thẳng vô mắt tôi lúc bấy giờ là đôi nam nữ đang ôm hôn ngay trước cổng, tôi bàng hoàng_ chậu hoa tuột khỏi tay rơi xuống nền đất lạnh, vỡ tan tành . Cậu trai đối diện tôi là hắn. Hạ Nghi vội chạy tới, tôi lao vụt đi. Khoảnh khắc ông chồng bắt lấy cổ tay tôi, tôi kéo anh ta cùng chạy. Chạy mãi chạy mãi lên tầng thượng, hắn không đuổi theo nữa. Giây phút này, tôi cần sự yên tĩnh để ngẫm lại tất cả, thứ tình cảm chớm nở trong tim_ tôi buộc phải tìm cách dập tắt nó. Anh dìu tôi xuống, không may bất cẩn đánh rơi hộp nhẫn cưới, chiếc nhẫn lăn lóc rồi lọt thỏm dưới gầm thang máy.Khi anh chuẩn bị cúi người nhặt, cánh cửa đóng sầm lại.
Thôi dở rồi! Cửa thang máy đang được bảo trì, nghĩa là nó có thể dừng đột ngột bất cứ lúc nào. Tôi hoảng hốt gọi người đến cứu, mảnh ký ức dồn dập ùa về
- Có ai không? Cứu với
Cô gái nhỏ chừng 6-7 tuổi bị kẹt trong thang máy, bóng tối khiến cô bé sợ hãi ôm chặt chú gấu bông, bỗng có giọng nói từ ngoài vang vọng
- Em bé, thấy cái lỗ hổng ở dưới không? Mau chui qua đây. Anh sẽ đỡ em
- Anh là ai dạ? không đâu. Em sợ lắm
- Nào, bình tĩnh đi. Anh luồn tay vô rồi nè. Em nắm tay anh rồi bò ra ngoài nhé
- Nhưng em vẫn sợ
- Em mà ở trỏng lâu á, con ngáo ộp nó sẽ bắt em mần thịt đấy
- Ghê quá à
Cô bé nắm chắc tay cậu nhóc, màn giải cứu thành công. Quay về thực tại, vì quá đau đầu tôi chỉ kịp nắm áo người vừa bước tới, yếu ớt thốt lên:
- Cứu..hãy cứu anh ấy
- Mộc Mộc!
Giọng nói quen thuộc nhưng sao thật mơ hồ, tôi đuối sức ngất đi, cảm nhận có dòng hơi ấm phía sau lưng, ai đó đã đỡ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top