KÝ ỨC

Tôi là Ahn So Hae. Tôi đã có 1 kí ức không thể quên khiến cho trái tim tôi bị ngưng động lại rất rất lâu.

_____________________________________
Năm cấp 3, tôi đượcbố mẹ tôi cho tôi nhập học vào 1 trường danh giá. Ngôi trường đó rất tốt nhưng dường như vì quá tham vui mà tôi đã quên đi việc học của mình.

Chính vì điều đó nên học được 1 năm tôi đã bị chuyển vào 1 ngôi trường khá bình thường.

Ngày đầu tôi đi học, bước đến sân trường. Mọi thứ trong tôi như ngừng lại vì sự im lắng hoà hợp vói những bài giảng loáng thoáng phía trong những căn phòng học. Tiếng chim, tiếng gió và cả tiếng sì sào bàn tán của họ khi thấy tôi. Trong lòng tôi lại lảy ra 1 cảm giác kì lạ đối với môi trường mới này.

Tôi đang đứng ngẩn người ở đó thì bỗng có 1 giọng nói ngọt ngào của ai đó réo tên tôi

-"Con là Ahn So Hae đúng ko?"

Tôi giật mình ngoảnh mặt sang. Đứng trước mắt tôi là 1 người phụ nữ với nụ cười hiền dịu nhìn tôi. Đó là cô chủ nhiệm.

Cô dắt tôi vào trong lớp. Mới bước đến cửa, tiếng ồ tạt của mọi người làm tôi hoảng loạn. Lúc đứng giới thiệu bản thân do quá hoảng loạn nên tôi chỉ đưa mắt qua tất cả mọi người đúng 1 lần. Nhưng khi mắt tôi đang hiện rõ sự tự ti và hoảng loạn ấy thì có 1 cánh tay đưa lên cổ vũ tôi

"Cố lên"

Cậu ấy là người tôi có thể nhớ mặt ngay lần đầu tiên gặp mặt. Những ngày sau đó tôi làm quen được thêm nhiều bạn mới hơn nhưng hầu như toàn là nữ. Người tôi quen thì chỉ có 1 người tên Han Yu Jin vì bạn ấy cũng là bạn cũ học cùng tôi năm cấp 1 nhưng bạn ấy thân với 1 người nữa tên Choi Lu Na vì mỗi lần đi chơi thì Yu Jin lại rủ tôi cùng Lu Na đi cùng lên quan hệ của tôi và 2 người họ lại trở nên càng thân thiết.

Chiều hôm đó, vì lớp tôi nói chuyện khá nhiều và thành tích học tập cũng ko mấy tiến bộ nên cô quyết định sắp xếp lại vị trí ngồi của mọi người. Sau khi cô sắp xếp xong thì tôi mới chợt nhận ra, người ngồi bên cạnh tôi là người đã cổ vũ tôi vào cái ngày đầu tiên ấy.

"Mình là Jeon Jay Hoon từ nay xin cậu giúp đỡ."

Vì tôi là 1 người thuộc kiểu khá hướng nội nên khi cậu ấy giới thiệu thì mình cũng chỉ ừ ừ vài câu cho có rồi quay sang chỗ khác.

Hằng ngày cậu ấy luôn hỏi tôi

"Cậu ăn sáng chưa?"_Jay Hoon

Tôi cũng chỉ ừ rồi không quan tâm. Hằng ngày, ngày này qua ngày khác cậu ấy luôn để ý và quan tâm tôi như 1 người cha từ những điều nhỏ nhất. Không phải vì tôi ghét cậu ta mà vì tôi không có hứng thú về những việc làm của cậu. Lúc đó tôi cũng có bạn trai nên cũng chẳng có lí do gì mà lại thân mật quá với một 1 ngưới giới. Cậu ấy cũng biết tôi không quan tâm đến những gì cậu ấy nói cũng như quan tâm tôi.

Trong kí ức mờ nhạt của tôi, có lần tôi bị ốm vì lạnh lên trong giờ học tôi đã gục xuống bàn mà nằm ngủ vì mỏi. Cậu ấy lo lắng định báo với cô thì tôi liền chụp lấy tay cậu ấy.

"Đừng nói với cô tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, 1 lát nữa sẽ khỏi"

Cậu ấy nhìn tôi như muốn nói điều gì đó nhưng lại ko thể nói ra đột nhiên cậu cởi chiếc áo cậu đang mặc mà choàng lên người tôi rồi nắm chặt lấy tay tôi. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại chẳng có 1 chút phản kháng. Nào ngờ tôi cảm giác được 1 cảm giác ấm áp truyền từ bàn tay ấy. Nó thật kì lạ. Cậu ấy cứ năm lấy tay tôi cho đến hết buổi học hôm đó. Tối đó về cậu rất cẩn thận đèo tôi về tận nhà. Khi được 1 giấc dài, tôi tỉnh dậy vào bật điện thoạt lên là liên tiếp những tin nhắn hỏi thăm của cậu.

Có lần tôi đã làm một chiếc nhẫn cho người yêu tôi một cái và cho tôi một cái. Vì làm quá chặt lên khi tôi đeo nó bị mắc vào ngón tay mà không thể nào gỡ nó ra được. Đang lay hoay với chiếc nhẫn bị mắc vào tay thì một giọng nói quen thuộc lại cất lên

"Đưa tay đây tớ gỡ cho"

Cậu ấy cầm lấy tay tôi mà cẩn thận gỡ cho tôi. Dường như tôi đã dần quen với bàn tay mềm mịn của cậu ấy. Ngồi ngắm nhìn cậu gỡ nhẹ nhàng từng chút từng chút rất cẩn thận như sợ tôi đau. Trái tim của tôi như đập mạnh. Ngay lúc đó tôi liền giật tay lại rồi chạy thẳng vào nhà wc rồi tạt mấy nước vào mặt.

" Chắc là không phải đâu ha, chắc là do mình nghĩa nhiều thôi"

Từ lần đó dường như tôi thường lé tránh cậu. Trong giờ học cũng vậy, tôi ngồi rất xa cậu như ko muốn tiếp chuyện với cậu cho dù cậu có bắt chuyện với tôi hơn chục lần. Khi tôi đang mải viết thì bỗng có 1 bàn tay giật tay tôi ra rồi nắm lấy bàn tay tôi.

Tôi khá bất ngờ định dụt tay lại thì bàn tay  của cậu ấy lại nắm chặt lấy tay tôi hơn. Tôi đã cố gắng dụt lại nhưng mỗi lần như vậy thì tay cậu ấy lại nắm chặt tay tôi hơn nên tôi đã không phản kháng nữa. Cậu ấy thấy vậy liền kéo tôi ngồi gần cậu ấy hơn khi gần đến mức còn 1 chút nữa là chạm môi cậu ấy mới ngừng lại. Ngày nào cũng vậy cậu luôn là người chủ động nắm tay tôi nếu thấy tôi có ý định phản kháng thì cậu lại kéo tôi gần cậu ấy hơn. Cả lớp tôi đều thấy vậy nhưng cũng không ai nói gì. Vậy là dường như tôi cũng đã quen vói việc đó nên mỗi lần cậu ấy không nắm tay tôi là tôi lại thấy thiếu vắng 1 cảm giác gì đó thật khó chịu ở trong người tôi.

Vì tôi luôn nghĩ là việc đó do thói quen nên cũng không nghĩ là mình có tình cảm với Jay Hoon. Cho đến một ngày, tôi biết mình bị cắm sừng bởi tên người iu khốn nạn kia thì trong lòng tôi cũng không có cảm giác nào đau khổ hay buồn bực. Nó giống như là sự mất đi một thứ gì đó không cần thiết, không ấn tượng đối với mình vậy. Tối hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều vì điều đó. Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ mà tôi không thể biết được. Khi đi bên cạnh tên đó tôi đều không có cảm giác gì khi nắm tay hắn mà lại cảm nhận và luôn muốn nắm lấy bàn tay của Jay Hoon. Hàng nghìn câu hỏi tại sao luôn lượn xung quanh cái đầu của tôi.

"Tại sao....."

Tôi luôn muốn 1 câu trả lời mà sâu trong lòng tôi. Tôi không biết sâu tâm trí tôi đang nghĩ gì. Tôi luôn muốn ở bên cạnh Jay Hoon, luôn muốn nắm tay cậu, luôn muốn ngồi gần và nói chuyện với cậu cũng như không muốn cậu gần gũi với người con gái khác. Cảm giác đó là gì chứ? Tại sao trong lòng tôi lại có 1 câu hỏi khó đến như vậy?

Mọi chuyện vẫn như vậy cho đến 1 hôm khi tôi cùng Yu Jin và Lu Na ngồi nói chuyện với nhau ở quán cà phê. Hôm đó Yu Jin có hỏi Lu Na

"Yah Lu Na ! Mày đã rung động vì ai rồi đúng không? Chứ t thấy dạo này mày hơi khác mọi khi nha!"_Yu Jin

Lu Na là một cô gái cũng khá trầm nhưng như với người quen thì cậu ấy cũng không trầm mà rất quan tâm đến mọi người xung quanh.

" Ừ "_Lu Na

Tôi và Yu Jin bất ngờ và hỏi cậu ấy liên tiếp.

"Là ai z?"_Tôi

"Có phải cậu và cậu ta thân lắm đúng không?"_Yu Jin

"Cậu mau nói đi đó là ai? Là ai vậy?"_Yu Jin

"J H"_Lura

Lu Na chỉ nói vỏn vẹn 2 chứ "J H" thay câu trả lời viết tắc tên của người đó lòng tôi bỗng ngưng lại mà nghĩ ngay đến Jay Hoon.

"Là Jeon Jay Hoon sao?"_Tôi

" Uk "_Lu Na

Tai tôi như bị ù đi vì câu trả lời ấy. Khoảng khắc ấy tôi chỉ nghe thấy tiếng con tim mình đang đập, đó là sự lo lắng chăng? Trước mắt tôi như bị mờ đi trong tâm trí của tôi lúc bấy giờ chỉ toàn là khoảng khắc của Jay Hoon cười nói với Lu Na. Bọn họ thật hợp. Hợp làm sao:))
Tôi đứng hình 1 lúc lâu sau đó thì bỗng hoàn hồn vì tiếng gọi của Yu Jin.

"Cậu với Jay Hoon thân với nhau lắm sao?"_Tôi

"Tớ cũng không chắc nữa nhưng mỗi lần nhắn tin hay ở gần Jay Hoon tim tớ lại đập loạn lên"_Lu Na

"Nhắn tin ư ồ ghê thật đó"_Yu Jin

"Các cậu có nhớ cái hôm trường mình tổ chức buổi hoạt động ngoài trời không?"_Lu Na

"Có chuyện gì sao? "_Tôi và Yu Jin

"Tối của hôm trước hôm đó, tớ đang nằm xem phim thì Jay Hoon nhắn cho mình. Mình vẫn rep tin nhắn của cậu ấy. Nói chuyện được một lúc thì cậu ấy bảo :

"Lu Na này! Cậu có biết cửa hàng nào bán đồ dùng đẹp của con gái không?" _Jay Hoon

"Cậu định mua tặng ai sao?"_Lu Na

"Ờ... mai là sinh nhật mẹ mình nên hiếu thảo chút thôi" _Jay Hoon

"Ô oooooo" _Lu Na

"Mà mình cũng không biết mua cái gì cho đẹp nữa hay cậu đi chọn giùm mình đi!" _Jay Hoon

"Òmm oki" Lu Na

"Vậy chúng ta gặp nhau ở quán N nha" Jay Hoon

"Okok" Lu Na

"Hôm đó như đã hẹn mình đã ra đúng chỗ Jay Hoon đã hẹn. Từ lớp kính nhìn vào bên trong, mình đã bị đứng hình vì vẻ điển trai hiếm thấy của cậu ấy trong chiếc áo sơ mi cùng cái quần âu tôn lên chiều cao khủng của cậu ấy. Không chỉ có vậy đâu nha, lúc bọn mình đi ra cửa hàng để chọn đồ cho mẹ Jay Hoon, vì bất cẩn mà mình không để ý suýt thì bị 1 chiếc xe đạp tông vào thì cậu ấy kéo mình vào lòng cậu ấy. Ùiii các cậu không biết đâu, tim của mình lúc đó như muốn nhảy ra ngoài, cảm giác thật tuyệt."_Lu Na

Nghe Lu Na kể lại tôi mới nhớ ra, hôm đó cũng là sinh nhật tôi, lúc đến trường hoạt động ngoài trường trên đường đi lấy đồ tôi gặp Jay Hoon , cậu ấy lôi tôi vào 1 phòng rồi đeo cho tôi 1 chiếc vòng cổ hình bông hoa. Tôi khá bất ngờ xen lẫn với dấu hỏi chấm.

"Sinh nhật vui vẻ nha Ahn So Hae"_Jay Hoon

Tại sao cậu ấy lại biết ngày sinh nhật của mình chứ. Dấu hỏi chấm đó lại về Jay Hoon.

_________________________
Tối hôm đó, tôi không thể nào ngủ được. Trong đầu tôi lúc bấy giờ toàn các câu hỏi.

-Tại sao lúc nghe Lu Na nói cậu ấy thích Jay Hoon mình lại có 1 cảm giác kì lạ đến vậy?

-Tại sao người Lu Na thích lại là Jeon Jay Hoon chứ?

-Tại sao mình lại nhói ở trong lòng đến vậy?

-Mình đã thích Jeon Jay Hoon sao?

Hàng nghìn câu hỏi cứ nảy ra cùng với hình ảnh của Jay Hoon cứ liên tục hiện lên trong tâm trí tôi.

Sáng hôm sau khi đến lớp, tôi mới bước vào cửa lớp thì chân tôi bỗng dừng lại đôi mắt tôi như không hồn nhìn về phía bàn của tôi và Jay Hoon ngồi. Lu Na và cậu ấy đang nói chuyện với nhau. Trông họ thật đẹp đôi. Đến giờ tôi mới nhận ra mình đã lỡ thích Jay Hoon mất rồi nhưng biết phải làm sao khi phải chọn giữa bạn thân và người mình yêu bây giờ!

Sau tất cả, tôi vẫn chọn bạn thân. Vì tôi biết Lu Na là 1 cô gái rất tốt, cậu ấy cũng có tình cảm với Jay Hoon thật lòng. Tôi không hiểu tại sao biết mình có tình cảm với Jay Hoon nhưng luôn phải che dấu và tránh lé cậu ấy.

Vẫn như mọi ngày, Jay Hoon lại nắm lấy tay tôi nhưng tôi nhất quyết dụt tay lại rồi ngồi xa cậu ấy hơn. Dường như Jay Hoon tưởng tôi chỉ đùa cậu ấy mà thôi nên cậu càng kéo tôi dịch vào gần cậu ấy hơn nhưng vì tôi nhất quyết lé tránh cậu ấy lên đã không may làm tay của cậu đập vào mép tường mà chảy máu . Jay Hoon nhìn tôi, ánh mắt của cậu ấy thật đẹp nó làm trái tim tôi như bị nghiền nát nên tôi đã nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt ấy hiện rõ sự khó hiểu xen lẫn sự buồn bã. Lu Na nhìn thấy cậu ấy bị thương thì chạy xộc tới cầm tay cậu mà vướt ve.

"Jay Hoon à cậu không sao chứ? Để mình xử lí vết thương cho cậu"_Lu Na

"Không cần đâu"_Jay Hoon

Tôi đứng nhổm dậy rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh để không làm phiền họ. Thấy tôi chạy đi nhưng Jay Hoon cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của tôi đang dần khất xa.

Lúc tan học, Jay Hoon có giữ tôi lại và muốn hẹn gặp tôi nhưng tôi đã lơ cậu mà cậu thẳng ra ngoài cửa rồi đi về.

Jay Hoon đã đợi tôi rất lâu ở điểm hẹn nhưng tôi không ra vậy nên cậu định đi về. Trên đường đi về thì cậu nhìn thấy tôi đang đi một mình trên đoạn đường vắng. Cậu đã không do dự mà chạy đến kéo tay tôi. Theo phản xạ, tôi quay lại. Là Jay Hoon. Tôi định kệ cậu ta mà đi tiếp thì cậu ấy lại chạy lên đứng chắn trước người tôi.

"Tại sao cậu lại lé tránh mình"_Jay Hoon

Tôi không trả lời mà chỉ im lặng nhìn cậu ta. Ánh mắt của tôi như sự không quen biết.

"So Hae à trả lời tớ đi mà! Có phải cậu bị bệnh không? Hay bị đau ở đâu sao?"_Jay hoon

"...."

Đột nhiên Jay hoon ôm choàng lấy tôi. Cánh tay của cậu ấy rất rộng và ấm. Mùi hương trên cơ thể cậu phải vào mũi tôi thoang thoảng thật dễ chịu. Tôi hoàn hồn đẩy người cậu ra. Nhưng cậu lại ôm lấy eo tôi sát gần người cậu hơn rồi đặt lên môi tôi 1 nụ hôn. Đó là nụ hôn đầu của tôi. Tôi dường như bị ngạc nhiên. Hai mắt cứ mở ra mà hốt hoảng cố vùng môi Jay hoon ra nhưng vì bị ôm chặt nên không cách nào có thể thoát. Cuối cùng tôi cũng chịu buông xuôi. Tôi cảm nhận được sự ngòn ngọt của môi cậu. Rất lâu đến khi tôi hết hơi thì cậu ấy mới chịu rời môi tôi ra.

"Tớ thích cậu"_Jay hoon

"...." Tôi ngỡ ngàng mà đứng ngây người. Hai má của tôi ửng đỏ nhưng vì đã quyết định của mình lên tôi đã thẳng thừng nói.

"Xin lỗi tôi thích người khác rồi"_nói xong tôi chạy 1 mạch về nhà. Về đến nhà, nước mắt tôi từ lâu đã đọng trên khoé mi mà bất ngờ tuôi ra. Ngồi trên chiếc bàn học, trước mắt tôi là sợi dây chuyền mà cậu đã tặng tôi hồi sinh nhật. Càng nhớ càng tủi thân.

Sáng hôm sau đi học, Jay hoon vẫn luôn quan tâm mà tìm cách gần gũi với tôi. Mọi hành động đó đều bị Lu Na nhìn thấy. Từ lúc đó  mỗi lần Yu Jin rủ đi chơi nếu thì khi đó có tôi sẽ không có Lu Na. Cậu ấy luôn tránh lé tôi. Dường như tình bạn của chúng tôi đã ngày càng rạng nứt. Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao Lu Na lại như vậy chứ?

Vào 1 hôm khi tôi đang đi trên đường học thêm về định băng qua bên kia đường thì nhìn thấy Jay hoon vừa đi học đàn về. Tôi vừa nhìn thấy cậu ấy thì liền quay người đi chỗ khác. Vì hôm đó mưa cũng rất to nên chiếc ô của tôi cũng đã che đi khuôn mặt mình nhưng không hiểu sao Jay Hoon vẫn có thể nhận ra tôi. Cậu vừa thấy tôi liền gọi to tên tôi. Tôi vẫn quyết không quay mặt sang. Đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ hiện lên, tôi vội vàng bước đi để tránh mặt cậu ấy. Thấy tôi đi cậu liền 1 mạch chạy sang chỗ tôi NHƯNG...

Một chiếc xe ô tô đã lao thẳng vào người Jay Hoon. Tiếng đụng xe vào tiếng hét của mọi người khiến tôi quay người lại. Đôi mắt của tôi như chậm hẳn lại. Hình ảnh cậu ấy từ trên đầu xe rơi xuống nằm thoi thóp trên nền đất. Ánh mắt của cậu vẫn mở mà nhìn về hướng tôi. Bàn tay ấm áp ấy, cơ thể của Jay hoon đã thấm đẫm trong nền máu tươi của cậu. Lúc này tôi như bị nghiền nát thành từng mảnh. Vì bị sốc nặng mà ngất đi. Trong mơ hồ mọi người xung quanh đã đưa tôi đến bệnh viện.

Đã 2 tuần sau khi tôi hôn mê. Lúc tỉnh dậy, tôi nhìn thấy bố mẹ tôi ngồi bên cạnh gường bệnh, thấy tôi tỉnh, họ vui mừng chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ nói tình hình sức khoẻ của tôi đã được ổn định nhưng do cú sốc quá lớn làm cho đầu có chút bị tổn thương khiến tôi bị mất trí nhớ tạm thời. Lúc tỉnh, đầu tôi vẫn rất đau. Tâm trí tôi vẫn luôn hiện hình bóng của 1 người con trai nhưng mờ nhạt và không thể thấy rõ khuôn mặt của người ấy.

Mấy hôm sau, tôi được đi học trở lại lại. Ngồi vào vị trí của mình tôi luôn có 1 cảm giác thiếu vắng 1 thứ nào đó vô cùng quan trọng trong tôi nhưng không tài nào nhớ được.

"So hae à chiếc vòng cổ này của cậu đẹp vậy ai tặng cậu sao?"_Yu Jin

Lúc này tôi vô thức nắm lấy bông hoa trên vòng cổ. Tại sao lồng ngực tôi lại đau đến như vậy? Tại sao mình lại có cảm giác chiếc vòng này quan trọng với mình đến vậy? Tại sao mình lại không thể nhớ ra 1 thứ rất quan trọng như vậy?

Nghĩ đến đây, đầu tôi bắt đầu gặp những cơn đau quằn quại. Nó khiến tôi không thể nhớ được thêm được ra chút thông tin nào. Lúc tôi đang trầm tư đi xuống cầu thang trường không may mà trượt chân sắp ngã thì có 1 cánh tay từ phía sau vòng vào eo tôi rồi đỡ tôi vào người. Khi tôi quay lại thì đó là người con trai. Cậu ta ở lớp kế bên. Nhiều lần sau đó tôi tình cờ gặp cậu ấy đến nỗi như được sắp đặt. Dần dần mới biết cậu ta tên là Kim Chae Won. Từ sau hôm đó tôi và Chae Won hay đi chơi và nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Một hôm , Chae won đã tỏ tình tôi. Mới đầu tôi có chút phân vân như không có hứng thú nhưng cảm thấy cậu ấy thật tốt nhưng tôi vẫn chọn cách tư chối. Có lần Chae Won dẫn tôi về nhà cậu. Căn nhà rất rộng nhưng có điều tôi lại thắc mắc. Cậu ấy ở 1 mình nhưng tại sao đồ dùng trong nhà đều là 1 cặp. Khi nhận được câu hỏi đó từ tôi Chae Won lại im lặng. Căn nhà của cậu có 2 phòng ngủ 1 phòng là của cậu còn phòng kia luôn được đóng lại. Khi tôi bước đến định mở cửa căn phòng ấy thì Chae Won lập tức kéo tôi lại rồi cấm tôi bước vô căm phòng đó. Tôi cảm thấy rất kì lạ vì mọi hôm cậu ấy không bao giờ nói lớn tiếng với tôi cả nhưng lần này ánh mắt của Chae Won đã lộ rõ vẻ lo lắng. Điều đó khiến tôi càng tò mò hơn về căn phòng ấy.

Một hôm, tôi vẫn đến nhà Chae Won chơi. Trong lúc cậu đang ở dưới bếp làm đồ ăn cho tôi thì sự tò mò của tôi về căn phòng đó trỗi dậy. Tôi từng bước từng bước tiến đến căn phòng một cách nhẹ nhàng. Khi đến trước cánh cửa ấy tôi nhè nhẹ nắm lấy tay nắm cửa vặn ra thì Chae Won đã nắm lấy tay tôi làm tôi giật mình và quay lại. Nhưng cánh ở đó đã mở ra.

Chae Won thấy vậy cũng đành buông tay tôi ra. Tôi bước vào căn phòng ấy. Mùi hương quen thuộc bỗng phả vào mũi tôi khiến sống mũi cay. Bức ảnh ở trên kệ rủ cạnh cái gường khiến 2 hàng nước mắt của tôi không thể kiềm nắn mà rơi xuống.

"Ngư.. người.. đứng bên cạ..nh...cậu là ai vậy?"_tôi

Vừa nói nước khóc tôi không ngừng chảy xuống. Tại sao khuôn mặt ấy lại quen thuộc đến vậy?

"Đó là Jay Hoon..."_Tae Hyung

"Jay..Hoon..ư!"_tôi

Đột nhiên những hình ảnh của ai đó lại hiện lên trong đầu tôi lần nữa. Những hình ảnh ấy một lúc một rõ hơn. Tại sao lại giống người trong ảnh đến vậy? Hình ảnh người đó đang cười với tôi, nắm tay tôi, hôn tôi, thật hạnh phúc nhưng hình ảnh của anh ấy bị xe đụng loé lên từng hồi khiến lồng ngực tôi vừa nhói đầu thì lại đau và nhức. Vì quá đau nên tôi đã ngất đi. Chae Won đã đưa tôi vào bệnh viện. Được sự chăm sóc của bác sĩ tôi đã tỉnh dậy nhưng lần này tôi đã nhớ lại mọi thứ.

Thì ra Chae Won và bạn thân của Jay Won. Hai người chơi với nhau từ nhỏ nên khi đi học đã dọn ra ở riêng cùng nhau. Lúc Jay Hoon gặp tai nạn vì sốc nên tôi đã ngất đi và đi vào hôn mê. Trong lúc tôi hôn mê sâu, Jay Hoon đã không qua khỏi sau vụ tai nạn ấy. Trong lúc đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng của Jay hoon, Chae Won đã đọc nhật kí của Jay Hoon. Vì Jay Hoon chưa hề kể cho Chae Won về người cậu ấy thích nên đến tận kia Chae Won đọc được nhật kí thì mới biết Jay Hoon yêu So Hae đến chừng nào. Khi đọc xong Chae Won bật khóc vì tiếc thương của bạn thân của mình vì còn quá trẻ và còn một tình yêu vô tình tươi đẹp đang nở rộ trước mắt . Từ lúc tôi đi học trở lại, Chae Won luôn để ý đến tôi mọi lúc mọi nơi.

Lúc tôi tỉnh dậy, không suy nghĩ mà lao thẳng đến khu lăng mộ. Tôi như kẻ điên mà chạy đi khắp nơi kiếm tên cậu. Cuối cùng cũng thấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy thật quen thuộc. Tim tôi như rơi từ độ cao xuống đất vỡ vụn. Nhìn thấy tên cậu, tôi tự trách mình tại sao lại không nhớ ra cậu sớm hơn. Cả đêm hôm đó tôi cứ ngồi ở đó tay nắm lấy chiếc dây chuyền mà Jay Hoon tặng mà khóc.

Thời gian cứ thế trôi, tôi giờ đã là một bà cô 28 tuổi. Nhưng kí ức về cậu ấy vẫn mãi trong tâm trí tôi

_________________And________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top