Phần 6

-"Này, cậu làm gì im lặng vậy? Chẳng lẽ mình nói gì sai à?" Anh hỏi cô
-" Cậu là ngốc à, chẳng qua là tớ đang suy nghĩ lời cậu nói thôi, nếu mình là cậu mình cũng sẽ đợi ở ngoài như vậy thôi, bởi vì chúng ta là bạn rất thân mà không phải sao?" Cô hỏi ngược lại
-" Ừm, cũng đúng, chúng ta đừng nói chuyện nữa, nhanh chóng đi lên lớp thôi"
-" Tại cậu chứ tại ai, cổng mình đi chậm như vậy"
-" Ừ tại mình sợ cậu té thôi" nói rồi anh im lặng nhưng trong lòng thì rất buồn, thì ra cậu ấy chỉ xem mình là bạn rất thân mà thôi, cậu ấy không thích mình, nhưng trên mặt thì anh chẳng có biểu tình gì cả vẫn cứ như mọi khi im lặng.
Vào lớp học rồi, suốt giờ học anh và cô không nói lời nào với nhau nữa. Ra về, cô gọi anh lại hai người cũng như mọi khi cùng nhau đi về nhà. Nhưng trên đường đi, cô và anh đều rất im lặng, không khí rất mờ ám giữa hai người, và 2 người đều đang có những suy nghĩ của riêng mình
-" Cậu ấy không nhìn mình, có lẽ cậu ấy không thích" cô nghĩ thầm
-" Cậu ấy cũng không nhìn mình, chắc là cậu ấy cũng chỉ xem mình là bạn thân mà thôi" anh nghĩ
Nghĩ vậy hai người im lặng, nhưng có 1 giọng nói cắt đứt đi sự lúng túng này của hai người
-" Nhã Nam, Mộc Tuyên hai cậu chờ mình với, làm gì đi nhanh vậy"
-"Hiểu Khánh đó à, bọn mình đi rất chậm nha" nghe thấy tiếng của cô bạn thân cô rất mừng vì thoát khỏi được sự lúng túng này và trả lời ngay lập tức
-" Làm gì mà mình thấy 2 cậu đi chung với nhau mà không nói lời nào với nhau vậy? Hai cậu bộ giận nhau rồi à?" Cô ấy hỏi
-" Đương nhiên là không có" hai người đồng thanh trả lời
-" Thật sao? Chắc có lẽ do mình hiểu lầm, mà làm sao mà 2 cậu hoảng lên như thế?" Cô ấy đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người chúng tôi, vừa lắc đầu vừa thở dài, lại còn cười rất gian, kiểu giống như phát hiện 2 người chúng tôi có gian tình với nhau vậy
-" Không có, cậu nhìn lầm rồi" nói xong cô đỏ bừng mặt và đi nhanh về phía trước
-" Hiểu Khánh à, mình sợ cậu rồi được chưa? Mình đãi cậu ăn được chưa?"
Anh mỉm cười nhìn cô bạn thân của mình
-" Cậu là đang mua chuộc mình đó à?"
-" Phải, mình mua chuộc cậu đấy"
-" Được, nể tình cậu mua thức ăn cho mình, mình sẽ tạm tha cho cậu lần này"
-" Mộc Tuyên à, cậu đợi mình với, 3 người chúng ta cùng nhau đi ăn" Cô ta la lớn và chạy về phía Mộc Tuyên
-" Này, này cũng không cần đi nhanh như vậy" anh chỉ còn biết lắc đầu bất đắc dĩ thôi
Tại quán ăn, cũng như mọi khi hôm nay 3 người cô và cô ấy ăn rất nhiều, uống rượu cũng rất nhiều
-" Mộc Tuyên à, cậu thích Nhã Nam phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diephy1302