Phần 4
-" Cậu đừng chạy nhanh như vậy nữa, cậu đợi mình với" anh chạy theo cô
-" Cậu đừng đuổi theo mình nữa được không?" Vừa chạy cô vừa xoay mặt lại nói với anh
-" Cậu nói cái gì vậy, tập của cậu mình còn đang cầm mà, chẳng lẽ cậu định đi vào lớp học mà không có tập à?"
-" Không, mình không cần" cô càng chạy càng nhanh, nhưng vẫn xoay mặt lại, và rồi 1 tiếng " bịch" vang lên, còn cô thì té ngã và đang ngồi dưới đất.
Thấy vậy, anh chạy vội lại và nhìn vết thương của cô đang chảy máu, anh lấy tay đụng nhẹ vào thì cô khóc thất thanh
-" Cậu đừng đụng rất đau đó, hu hu"
-" Mình sẽ không đụng nữa cậu đừng khóc" anh nhìn cô thì thấy khuôn mặt cô trắng bệch, khoé mắt còn đọng lại nước mắt chắc vì do quá đau nên cô mới khóc như vậy.
-" Mình đưa cậu đến phòng y tế"
-" Ừ"
-" Đi được không?
-" Được"
-" Có cần mình dìu không?"
-" Không"
-" Ừ"
Cô đang định đứng dậy thì do vết thương đau quá nên cô ngồi khụy xuống đất
-" Cậu lên đây, mình cổng cậu đi đến phòng y tế" nói rồi cậu đi lại rồi xuống trước mặt cô
-"..." cô biết cô không thể nói gì nữa và làm theo lời cậu nói.
Suốt đoạn đường, tiếng nói chuyện của anh chưa bao giờ ngừng lại
-" Giờ thì cậu nói đi, tại sao cậu lại chạy nhanh như vậy?"
-" Mình không có"
-" Còn nói không có, rõ ràng là như vậy"
-"..." Cô biết mình đuối lý nên không nói được gì
-" Cậu đừng nói với mình là cậu tin những gì mình nói lúc nãy và vì xấu hổ nên bỏ chạy đi?"
-" Ừ, mình thật sự tin vậy"
-" Cậu là đồ ngốc à? Mình nói vậy cậu cũng tin?"
-" Vậy chứ chẳng lẽ không phải như vậy?" Cô nhìn cậu giống như muốn nhìn ra lời nói dối trong câu nói của cậu vậy
-" Đương nhiên là không phải rồi, hôm qua cậu uống say ngủ luôn đó, cậu có nói nhưng mà chưa nói hết" anh thấy cô nhìn mình như vậy thì không thể nào chịu nổi nữa nên đành phải giải thích.
-" Ha ha ha ha" cô vui mừng, bởi vì cậu không biết người cô thích là cậu chẳng qua là cô có tật giật mình mà thôi.
-" Cậu cười cái gì hả? Bị té đến ngốc luôn rồi?"
-" Cậu mới là đồ ngốc, chẳng qua là mình vui quá nên cười thôi
-" Bây giờ thì nói cho mình nghe đi người cậu thích là ai?" Anh xoay lại hỏi cô
-" Sau này cậu sẽ biết thôi" cô cười 1 cách thần bí.
-" Được rồi, mình không hỏi nữa được chưa?" Anh buồn bã và nói
-" Được, rất tốt, cứ như vậy đi" cô rất vui vẻ
-" Cậu có biết không? Lúc nhìn thấy cậu té mình rất đau lòng , rất lo lắng cho cậu, mình chỉ mong người bị té là mình thôi" anh nói lí nhí trong miệng nhưng cô nghe thấy và thu hết tất cả vào lỗ tai của mình
Trái tim cô rung động mãnh liệt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top