Phần 3
-" Thiệt là ngại quá, con gái bác uống say còn bắt con phải đưa về nhà nữa"
-" Dạ, không có đâu ạ"
-" Ừ, con vô nhà ngồi chơi xíu đi rồi hãy về"
-" Dạ" nói rồi anh đưa cô cho ba mẹ cô.
Vào nhà rồi, cô được ba mình đưa lênt phòng ngủ, còn anh thì nói chuyện với mẹ cô.
-" Nhã Nam à, cháu và con bác đã là bạn thân cũng rất lâu rồi phải không?"
-" Dạ phải, đã là bạn thân từ lúc học cấp 2 đến giờ ạ"
-" Ừ, năm nay là năm cuối của mấy đứa rồi, con có định thi vào trường gì chưa?"
-" Dạ, chắc con sẽ thi vào ngành bác sĩ ạ"
-" Ừ, con cố gắng học nhé, còn con gái nhà bác chắc sẽ học ngành ngoại giao"
-" Dạ, con sẽ cố gắng con cảm ơn bác ạ, cô ấy cũng hợp với ngoại giao, người vừa nhiệt tình vừa hòa đồng, đáng yêu như Mộc Tuyên chắc sẽ được rất nhiều người yêu mến ạ"
-" Ừ, con nói đúng" mẹ cô mỉm cười nói
Anh đang định trả lời thì thấy ba cô xuống nên anh xin phép về trước
-" Dạ, con xin phép về trước ạ"
-" Ừ, để bác ra mở cổng"
Sau khi anh về thì ba và mẹ cô nói chuyện với nhau
-" Ông à, tôi thấy hình như Nhã Nam rất hiểu con gái nha mình, và cũng rất có thiện cảm với con bé. Ông nghĩ sao?"
-" Ừ, chúng nó là bạn thân cũng đã lâu rồi"
-" Tôi thấy con bé cũng rất thích nó, biết đâu nữa chúng sẽ lại thành 1 đôi đấy"
-" Không chỉ con mình đâu, hai đứa chúng nó đều thích nhau cả đấy"
-" Con gái à, con phải cố gắng lên, đừng để con rể của mẹ chạy mẩt nha"
-" Nghe bà nói vậy, càng nhìn càng thấy thằng bé hợp ý tôi, tôi có cảm giác giống như tôi thấy tôi của lúc trước vậy, tôi cũng yêu bà như vậy, không phải sao?"
-" Chừng này tuổi rồi mà ông còn nói như vậy à"
Thế là hai vợ chồng không hẹn mà cùng nhau thầm ghép 2 đứa lại, còn người đang ngủ thì rất đáng thương không hề biết rằng ba mẹ mình đang muốn bán mình cho người ta nhanh như vậy.
Khi cô tỉnh lại là buổi sáng ngày hôm sau, khi thấy mình ở trong phòng thì cô mỉm cười, như mọi khi cô thức dậy và cùng cậu bạn thân đi đến lớp. trên đường đi cậu cứ nói không ngừng
-" Mộc Tuyên, cậu có nhớ hôm qua tại sao mình về được nhà không hả?"
-"Ờ thì mình tự về, sao cậu lại hỏi vậy?"
-" Thật sự cậu tự về?"
-" Ừ thật sự"
-" Cậu quên là hôm qua cậu nói thích ai với mình rồi sao?" anh rất chuyên nghiệp trong việc nói cô thích ai
-" Hả mình có nói sao?" Cô đỏ mặt lên.
-" Ừ có, giờ thì mình biết rồi nha, cậu định khi nào nói hả?"
-" Mình không biết đâu" cô chạy như bay, bởi vì không muốn anh phát hiện sự khác thường của mình, bởi vì người cô thích là anh mà!!!!
-" Mộc Tuyên, cậu đừng đi nhanh quá té bây giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top