Chương 9
Lộc Hàm kéo người kia đặt lên giường, nhìn Hoa Thần Vũ khép chặt mi mắt liền cảm thấy trong lòng hoả khí xông thẳng lên não, không phát tiết được.
"Nếu trong phòng không có tôi, kẻ ngốc như cậu sẽ đối mặt với cái gì đây?".
Hoa Thần Vũ tửu lượng không tốt, uống một, hai ly vào là gục, nhưng lại không biết từ chối. Cậu mà say rồi, tuy không phát khùng cũng chẳng la lối om sòm, yên lặng ngủ luôn tại chỗ, xảy ra chuyện gì cũng không biết.
Trong không khí tràn ngập mùi rượu, đối với người mắc bệnh thích sạch sẽ như Lộc Hàm mà nói, làm gì cũng đều cảm giác không thoải mái.
Thuận tay thành thạo lột sạch trơn con người ta rồi ném vào bồn tắm, gần nửa tiếng sau hắn mới xách hoa yêu đã thơm tho sạch sẽ ra, dùng khăn tắm thật lớn lau khô, tình cha trỗi dậy liền lau hoa yêu từ làn da mong manh đến hồng hồng cả người, khiến cậu khó chịu uốn tới ẹo lui.
Sau đó Lộc Hàm nhẹ nhàng nâng cái đầu không an phận của cậu lên gối, lòng bàn tay phát ra vầng sáng nhàn nhạt hong khô tóc hoa yêu, xong xuôi mới ôm người ta nặng nề ngủ, còn cảm thán không khác cảm giác ôm gối là mấy.
***
Hoa Thần Vũ là bị xiết tỉnh, vừa mở mắt nhìn, đầu ấn vùi vào cổ ai kia, nửa người trên bị một cái tay khác kéo tới trong ngực, hai chân cũng bị kẹp chặt. Ai kia... chỉ có thể là Lộc Hàm.
Hoa Thần Vũ nheo nheo mắt, dùng bộ phận duy nhất trên cơ thể còn cử động được là miệng, cắn một phát vào cổ Lộc Hàm.
Lộc Hàm bị đau lập tức ngồi dậy, xốc chăn lên. Hoa Thần Vũ lúc này mới thấy mình không mảnh vải che thân, còn chưa kịp phản ứng, Lộc Hàm đã quay lại, vươn mình đè hoa yêu đã thẹn đỏ cả người:
"Giỏi lắm Hoa Thần Vũ. Tắm rửa cho cậu đến ba giờ mới được ngủ, cậu lại cắn tôi?!? Ân đền oán trả đúng không!?!".
Nói rồi hắn liền nhắm vào gáy hoa yêu cắn mười mấy dấu. Cắn xong mới phát hiện, Hoa Thần Vũ mặt nhịn đỏ lên, cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, khóe mắt ướt thuỷ quang...
【Thôi chết, đùa hơi quá rồi...】
Lộc Hàm vội thả người ra, dùng chăn gói hoa yêu thật kỹ lại, đem quần áo lấy từ trong máy giặt ra đặt ở bên giường, lúng túng nói: "Tôi gọi đồ ăn sáng cho cậu.", liền nhanh chóng trốn đi.
***
Hoa Thần Vũ cả nửa ngày mới bò ra khỏi giường, vừa đỏ mặt vừa dọn dẹp xong xuôi, cậu định tìm người tính sổ.
Mở cửa, đợi cậu là một bàn thức ăn, bên cạnh có tờ giấy nhỏ:
【Tôi về Bắc Kinh đây. Đã mua cho cậu vé máy bay ngày mai rồi. Chơi thật vui nha. Đi trước.】
"Lộc Hàm! Anh chờ đó!".
Tờ giấy bị vò thành cục, Hoa Thần Vũ vừa đi vừa gọi cho trợ lý:
"Vé máy bay tới Bắc Kinh! Bây giờ! Ngay lập tức!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top