Chương 11
Hoa Thần Vũ xuống máy bay đã là bốn giờ sáng. Sân bay ở vùng ngoại ô, gió tuyết thổi đến choáng người.
Ngồi trên xe taxi, nhìn sương hoa ngưng tụ ngoài cửa sổ, trên đường cao tốc lưa thưa xe cộ, Hoa Thần Vũ đột nhiên thay đổi ý định.
"Bác tài, không đến căn hộ Hồng Thành nữa, đến Tân Hải Uyển.".
***
Tân Hải Uyển là khu biệt thự được xây từ bảy năm trước. Mỗi căn đều chạy dọc theo bờ biển. Tới nay, giá thị trường nhiều lần thay đổi, rất nhiều người dự định bán đi.
Hoa Thần Vũ từ trong ví tiền lấy ra một chiếc chìa khóa, mở cánh cửa phù điêu lớn màu nâu.
Bảy năm trước, lần đầu tiên một mình cậu đại diện xử lý vụ kiện của Hoa thị lớn nhất từ trước đến giờ, phần thưởng là chiếc ghế giám đốc điều hành. Hoa Thần Vũ từ chối địa vị cao, mong muốn có căn biệt thự này.
Biệt thự có bốn tầng, tầng cao nhất là nhà kính trồng hoa, bốn mùa như xuân, hoa nở không tàn.
Nằm trên chiếc võng giữa vườn hoa, nhắm mắt lại, trong đầu hoàn toàn là những tháng ngày kỳ quái bên cạnh Lộc Hàm, trải qua một cách hỗn độn, không giải thích được. Chẳng hiểu mọi chuyện ra sao, cảm giác vô cùng khó hiểu.
Cậu là đổng sự của Hoa thị, cũng là con trai của vợ chồng họ. Ngoài những thứ đó ra, cậu chẳng có gì...
Không cười, không khóc, không tình cảm, không quan niệm. Ngoại trừ cùng người ta thảo luận hợp đồng, nghiên cứu hoa hoa cỏ cỏ, không còn gì...
Mà bây giờ, cậu khóc, cậu cười, trong lòng đã nặng thêm, một phần là dục vọng, thêm một phần nữa, chính là ham cầu dục vọng...
***
Vốn lúc đầu muốn đi tìm Lộc Hàm, nửa đường lại không biết vì sao mình lại để bụng chuyện của hắn như thế. Rõ ràng chỉ là người qua đường, cậu lại không tự chủ được mà bước theo hắn...
***
Lộc Hàm...
Anh nợ em một thứ...
Khoảng trống trong lòng, là anh xé ra...
Anh phải điền đủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top