Chương 10
Lộc Hàm choáng váng bước ra từ sân bay, đằng sau là tiếng kêu gào đến đinh tai nhức óc. Hắn không hề biết, từ lúc đăng ký thủ tục ở Tam Á, bởi vì trong đầu toàn là Hoa Thần Vũ, hắn đã quên mang khẩu trang che đi khuôn mặt minh tinh, chỉ đội độc một cái mũ, kết quả là tình cờ bị người ta chụp được rồi đăng lên mạng.
Fans gần như phát điên. Lâu lắm rồi mới có tin tức của Lộc Hàm. Lần này toàn bộ fan ở Bắc Kinh đều chạy về phía sân bay. Những nơi khác thì cầu xin ảnh HD...
Lộc Hàm không mang trợ lý, không có bảo vệ bên cạnh, liền nhắm mắt đi ra. Fans phía trong ba lớp ở ngoài ba lớp hoàn toàn bao vây hắn. Tháng một trời đông giá rét cũng không ngăn được sự nhiệt tình của fans. Ở sân bay hàn huyên gần một tiếng, hắn mới được bảo vệ chen lên từ phía sau đưa ra ngoài.
***
Lộc Hàm về nhà tắm rửa sạch sẽ, nhìn đồng hồ cũng đã 22:00. Thay một thân áo khoác, đeo túi xách, mang khẩu trang đen rồi ra cửa.
Buổi đêm phồn hoa cũng vừa mới bắt đầu.
Lộc Hàm tới một góc phố, nhìn vào phía trong, ánh đèn nhiễm đỏ cả mảng trời.
Trên con đường này đầy rẫy những quán bar, đa số là dành cho người giàu ở Bắc Kinh, cảm giác xa hoa trụy lạc bao trùm lên mọi thứ. Lộc Hàm không bước vào, mà đến con đường bên tay trái.
Nếu nơi kia là khu để người giàu tiêu khiển, thì bên này chính là thiên đường của văn nhân. Khí tức của các loại văn nghệ thanh sạch phả vào mặt theo mỗi bước chân.
Mỗi tiệm đều có một bảng hiệu đặc biệt.
Lộc Hàm đứng trước một cảnh cửa bình thường, không có tên tiệm, trực tiếp băng qua hành lang, bên trong có một động thiên khác.
Ở đây có rất nhiều đại minh tinh, ánh đèn lay động trong bóng tối, chiếu tới một ảnh đế đang an vị. Trên sân khấu, người đàn piano chính là vị ca vương nào.
Cửa tiệm này, là của Lộc Hàm. Mở cửa vừa tròn hai tháng.
Toà lầu đơn độc này được chia thành bốn tầng, tầng cao nhất là gác xếp.
Lộc Hàm bước lên thang cuốn gỗ, gác xếp chính là gian phòng của hắn.
Ngồi bệt dưới đất, tựa bên giường, hắn cầm từng lon từng lon bia uống.
Xuyên qua khung cửa sổ bằng trúc là khu sân sau yên tĩnh. Nơi đó có một khu vườn trồng trong nhà kính.
Trong vườn, Lộc Hàm trồng đủ loại hoa hồng. Nhìn đoá hoa diễm lệ, trong đầu hắn lại hiện lên những đường nét mơ hồ chìm dưới làn nước, tới tới lui lui...
Lộc Hàm có chút say rồi...
***
Ngày hôm nay là ngày thứ 72 kể từ lúc gặp hoa yêu.
Thường ngày, việc kinh doanh của cửa tiệm đều dựa vào các mối quan hệ giao thiệp, truyền ra lời đồn ngôi nhà này quy tụ rất nhiều nghệ sĩ đường phố tài ba nhưng không dám tùy tiện xuất hiện vào ban ngày. Cũng nhờ đó mà bọn họ bán vé rất được.
Nhiều lúc hắn chạy đi chỉ để xem hoa yêu làm việc. Buổi tối hai người sẽ ở lại nhà Lộc Hàm, hoặc nếu hoa yêu tăng ca muộn thì liền ngủ lại ở Hoa thị.
Đóa hoa kia như có độc. Ở bên cạnh cậu rất thoải mái. Cậu cắn hắn cũng không đau. Mùi hương của cậu vô cùng nhu hòa, không hề doạ người.
Rời xa vòng xoáy bẩn thỉu, ở cạnh hoa yêu, thế giới của hắn liền thanh sạch...
Lộc Hàm hình như trúng độc rồi, ôm bình rượu ngủ trên tấm thảm, mặt đỏ hồng...
...
Đã nói sẽ trở thành đồng loại của nhau, mà bây giờ, tôi lại muốn trở thành người thân mật nhất của em...
Động thiên: chỉ nơi ở của thần tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top