Chương 2: Ai Đứng Ngoài Cửa?

Sáng hôm sau, Zephys thức dậy với cảm giác uể oải. Đêm qua cậu trằn trọc mãi, không sao ngủ ngon được sau những âm thanh kỳ lạ đó.

Cậu lết xuống giường, nhìn về phía cửa. Nó vẫn đóng chặt như bình thường, không có dấu hiệu bị ai động vào. Zephys khẽ nhíu mày. Rõ ràng tối qua cậu thấy nó hé ra một khe nhỏ... Cậu tự trấn an mình rằng có lẽ do bản thân mơ ngủ.

Lịch học đầu tiên của Zephys khá nhẹ, chủ yếu là làm quen với lớp. Cậu không có nhiều bạn, nên chỉ lặng lẽ ngồi nghe giáo viên giảng. Khi đến giờ nghỉ trưa, cậu buột miệng hỏi một bạn cùng lớp:

- "Ký túc xá ở đây có ai đi tuần vào ban đêm không?"

Cậu bạn nhìn Zephys ngạc nhiên.

- "Không có đâu. Sau 10 giờ là ai về phòng nấy hết. Mà sao cậu hỏi vậy?"

Zephys chần chừ. Cậu không muốn bị coi là kẻ hay tưởng tượng linh tinh.

- "Không có gì, chỉ là tớ nghe tiếng bước chân ngoài hành lang thôi."

Cậu bạn bật cười:

- "Cậu ở phòng nào?"

- "404."

Nụ cười trên môi đối phương lập tức tắt ngúm.

- "Cậu nói thật chứ?"

Zephys khó hiểu.

- "Ừ, có chuyện gì à?"

Cậu bạn liếc quanh một lượt, rồi hạ giọng:

- "Tớ cũng không chắc lắm... nhưng nghe nói trước đây từng có người ở phòng đó, rồi một đêm nọ... biến mất."

Tim Zephys khẽ hẫng một nhịp.

- "Biến mất...?"

- "Ừ. Không một dấu vết. Cửa phòng vẫn khóa, đồ đạc không mất mát gì, nhưng người thì không còn. Trường không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng từ đó chẳng ai dám ở phòng 404."

Zephys nuốt khan. Vậy thì vì sao cậu lại được xếp vào căn phòng này?

Lạch cạch...

Zephys giật mình quay đầu ra cửa sổ. Bên ngoài, giữa sân trường đầy nắng, có một bóng người đứng im lặng nhìn về phía cậu.

Dưới ánh sáng ban ngày, đôi mắt đỏ rực của người đó dường như sáng lên một cách quái dị.

Zephys cảm thấy tim mình thắt lại, hơi thở chợt trở nên khó khăn. Cậu không biết người đó là ai... nhưng cậu có một cảm giác mãnh liệt rằng-hắn ta không phải con người.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top