chương 1

"Trang ơi ra ăn cơm con ơi, soạn quần áo đầy đủ hết chưa đấy ăn nhanh còn nghỉ ngơi mai lên trường nào".

 
Tiếng gọi của mẹ làm Trang giật mình thoát khỏi viễn cảnh vừa rồi tay Trang đang mân mê bức ảnh trong tay, tấm ảnh có vẻ cũ, nhàu chỉ có màu đen trắng nhìn còn chả rõ mặt người trong ảnh. Vội vàng Trang nhét bức ảnh vào trong vali rồi khoá lại, sau bao nhiêu lâu những ngày tháng học online cuối cùng cũng được lên trường, Trang vui hơn ngày Tết tưởng tượng những chuỗi ngày vui chơi bay nhảy của mình trên trường với đám bạn.

"Con xuống ngay đây mẹ đợi con tý"

Trang vui vẻ chạy xuống tầng với gia đình, đây là bữa cơm tối cuối mà cô ăn với gia đình, có lẽ sau khi lên trường học sẽ rất lâu mới lại về. Cuộc trò chuyện trong bữa ăn chỉ là những lời nhắc nhở dặn dò của bố mẹ Trang nào là lên trường cẩn thận cám dỗ, nào là chú tâm học hành không được lơ là,... bữa cơm ấy trong chốc lát bỗng chợt dừng lại bầu không khí chỉ còn tiếng thút thít của Trang. Có lẽ đây là lần đầu xa nhà nên khó tránh khỏi nỗi nhớ, mẹ Trang ôm cô vào lòng vỗ về

 
"Con đừng lo đại học nhanh lắm chỉ ba năm thôi mà đừng lo, đâu phải đi lấy chồng đâu mà đừng khóc nín đi mẹ thương, con mẹ ngoan nhất mà"

Đêm hôm đấy Trang nằm trằn trọc không ngủ được lòng vừa vui vừa buồn, vui vì sắp được gặp các bạn, nhưng buồn vì phải xa nhà,xa nơi gắn bó mười chín năm như thế,những kí ức thuở nhỏ hiện về lần lượt tại nơi này, nước mắt Trang đột nhiên rơi,cảm xúc trong Trang hiện tại là nỗi buồn nhớ thương gia đình nhỏ này.Nằm trằn trọc hồi lâu Trang ngủ thiếp đi, trong mơ Trang thấy một người con gái trạc tuổi mình đứng ôm mặt khóc rồi là cảnh người con gái ấy nằm lên giường cầm dao cứa thật mạnh vào cổ tay, nhìn thấy máu từ từ chảy ra Trang không kìm nén được cơn buồn nôn mà bụm miệng lại rồi Trang thấy người con  gái ấy không còn cử động nữa "chế...t rồi sao?" Trang run rẩy vừa bụm miệng vừa nghĩ ấy thế mà cái gan nhỏ ngày nào nay ăn phải cái gì lại dám từng bước lại gần chỗ người con gái ấy, lúc đến gần nhìn bỗng nhiên đôi mắt đang nhắm kia mở trừng ra nhìn Trang kèm theo là một tiếng cười vang cùng với lời đe doạ

"Rồi sẽ đến lượt mày thôi, mày sẽ là người thế mạng cho tao, con nhãi, mày tận số tận kiếp rồi, sẽ không ai cứu nổi mày đâu"

Trang giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa cảm giác mọi thứ trong mơ rất thật kể cả cảm giác cứa cổ tay của người con gái kia cũng rất thật, cổ tay của Trang cũng đau như bị cứa "chẳng nhẽ là thật..." Trang bàng hoàng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần vỗ vỗ vào mặt" ui mơ thôi mơ thôi không có gì là thật cả" sau khi trấn tĩnh bản thân Trang nằm xuống ngủ tiếp cô không biết rằng giấc mơ ấy là mối nguy hại lớn đến tính mạng của mình.

Để tiện cho việc học và ở, từ sáng sớm Trang đã cùng gia đình mang theo hành lý để lên đường, ngồi trên xe,lòng Trang rối bời cảm xúc vui buồn cứ lẫn lộn, đường đi còn dài nhưng thời gian bên gia đình thì lại ngắn dần.

"Nghĩ gì mà thẩn người ra thế con?"

"À..dạ không mẹ con chỉ thấy đường còn xa mà thời gian bên bố mẹ còn ít quá"

Mẹ Trang khẽ quay lại mỉm cười vuốt nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của Trang, đôi lông mày nhíu lại trông thật khó coi

"Con muốn thành bà già sao mà cứ nhíu mày thế nhiều nếp nhăn già như bà cụ giờ "

Bầu không khí nặng nề u sầu vừa nãy dần tan biến, thay vào đó là tiếng cười đùa của gia đình nhỏ ba người này. Đoạn đường đến trường ngày càng gần, khoảng độ 30p nữa cô sẽ được tận mắt thấy trường của mình, cái trường mới chỉ đang được nhìn qua hình ảnh. Dịch bệnh này thật khó khăn cho các sinh viên, không được lên trường học trong khi đã hết nửa năm học. Cảm giác lạ lẫm tò mò về ngôi trường càng được dâng lên Trang nghĩ không biết trường có như lời anh chị khoá trên kể lại không rằng là trường to lắm nhiều cây và đặc sản phong phú, hay là trường có nhiều những câu chuyện ly kỳ bí ẩn như những lời nói cảnh báo của những chị sống trong ký túc xá trường,.. hồi hộp chờ đợi được nhìn thấy cổng trường, nơi mà được gọi là ngôi nhà thứ hai ấy.

Sau 6 tiếng ngồi xe từ nhà đến trường, cuối cùng Trang cũng đã được nhìn thấy cổng trường sau bao lâu học online, giờ đây Trang rất muốn nhảy xuống khỏi xe và đi tham quan hết trường nhưng việc đầu tiên trước khi vào tham quan trường đó là đi đăng ký ký túc xá, Trang háo hức lắm vì ở ký túc xá có thể được làm quen với rất nhiều bạn mới và có được những cuộc vui tới bến của thời sinh viên. Nơi đăng ký ký túc xá là khu ký túc E3, gần với hồ của trường, trường của Trang nổi tiếng với hồ đẹp, nhiều sen trắng nhưng hiện tại chưa đến mùa sen nên chưa thấy hết được vẻ đẹp của hồ. Mọi người nói, khi đến mùa hoa, cả một hồ sen trắng nở đẹp mê lòng, Trang cũng rất muốn được chứng kiến cảnh đẹp nên thơ ấy.

Đến khu E3, Trang cùng mẹ xuống xe để lên phòng quản túc đăn ký, mải ngắm cảnh ở trường mà Trang không để ý đâm vào một người con gái

" Á cái đ*o gì thế không có mắt nhìn hay sao mà không thấy người đi đằng trước vậy? "

" Em xin lỗi em xin lỗi,thật sự không cố ý đâu ạ tại em đang mải nhìn cảnh quá"

Trang sợ hãi run rẩy xin lỗi, cô bị người con gái trước mặt này doạ rồi, giọng điệu cũng quá đanh đá rồi, hoá ra con gái bây giờ không phải ai cũng có thể dịu dàng. Sau khi người con gái ấy nhìn lướt qua Trang một lượt liền bỏ đi mang theo gương mặt không mấy vui vẻ kia, miệng còn đang lầm bầm chửi

"Sáng sớm gặp loại người gì không biết đúng xui, phải vía"

Trang ngơ ra, lần đầu lên trường đã có ấn tượng không tốt rồi, khó để sống và kết bạn đây. Trang liền chạy đi tìm phòng của quản túc để đăng ký phòng. Đến trước phòng số 103 đã được hướng dẫn Trang thấy mẹ đang đứng chờ sẵn với vẻ mặt lo lắng.

"Con vừa đi đâu vậy, mẹ quay đi quay lại đã không thấy con đâu rồi, làm mẹ lo chết, trường to như thế người mọi nơi đổ về không cẩn thận bị lừa bắt đi mất đấy."

"Con không sao, vừa nãy mải ngắm cảnh con lỡ đụng trúng một người nên mới đi lâu như thế, mẹ không phải lo cho con đâu con lớn rồi mà, sắp lấy được chồng rồi đấy nhá"

"Cô không lớn đâu, còn bé lắm, dễ bị lừa lắm đấy vẫn nên cẩn thận thì hơn, đừng có mà chủ quan."

"Vâng, con biết rồi, giờ đi đăng ký chỗ ở đã mẹ rồi đi ăn chứ con đói quá rồi"

Sau 15p đăng ký các thủ tục nhập phòng và đóng tiền,Trang được xếp vào phòng 502. Lần đầu tiên ở chung với những người lạ Trang rất lo và hồi hộp, không biết những người đấy sẽ như nào nữa mong sẽ không giống với cô gái lúc nãy đụng phải. Nghĩ tới cô gái đấy Trang thấy run vì cái lạnh lùng và những câu chửi như gáo nước lạnh ấy.

"Ở với con người có thể thốt ra những lời lạnh lẽo như ở Bắc Cực như thế chắc chết mất thôi".

Sau khi hoàn tất thủ tục, Trang cùng gia đình tìm một quán ăn để ăn trưa.

"Trang, con muốn ăn gì nào nay cả nhà ta sẽ ăn thật hoành tráng để mừng cô sinh viên được lên trường nhé"

"Con muốn ăn thịt nướng, mà thật ra ăn gì cũng được thôi mà miễn sao cả nhà ta đều vui là được mà, con không phải người kén chọn đâu"

"Thôi được rồi nay bố sẽ chiều con gái rượu của bố, nhà mình đi ăn thịt nướng nhé, chọn tạm một quán vậy"

"Vâng ạ"

Trên con đường ngoài cổng trường những quán ăn dần hiện, nhưng vẫn chưa thấy một quán đồ nướng nào hiện ra, đi thêm 1km nữa thì mới thấy được quán đồ nướng kiểu Hàn, cả gia đình Trang cùng ghé vào để ăn trưa.

Vẫn là một gia đình nhỏ đáng yêu ấy,ai cũng đang cười tươi gương mặt ngập tràn sự hạnh phúc nhưng trong lòng mỗi người đều có một nỗi buồn riêng. Sau khi ngồi ăn và trò chuyện bố Trang liền nhớ ra gì đó và kéo Trang lại thì thầm to nhỏ.

"Hai bố con ông nói xấu gì tôi đúng không, thì thâm to nhỏ cái gì thế, không cho tôi biết được à"

"Có đâu mẹ, bố dặn dò con thôi"

"Dặn dò mà thì thầm to nhỏ, ông lại giấu tôi cho con thêm tiền đấy à, đừng có mà chiều con quá đấy nhá, kẻo tôi tịch thu hết tiền lại giờ"

"Ơ kìa vợ, con mình anh cho thêm chút thôi em đừng như thế"

Cảnh gia đình vui vẻ như thế ai nhìn cũng thấy ngưỡng mộ, một gia đình như vậy là điều rất nhiều người muốn có.

"Trang này mẹ dặn lên trường chú tâm học hành đừng chểnh mảng hay yêu đương đấy mình không thể biết được những người trên này như nào đâu nên mẹ mong con thật cẩn thận và giữ mình nhé"

"Mẹ con biết mà con cũng chả muốn yêu ai đâu, mẹ yên tâm đừng lo nhá"

"Nói là việc của mồm, còn làm được hay không thì chưa chắc đâu, nhớ kỹ mẹ dặn đấy"

"Vâng con biết rồi, nào để con cắt thịt cho mẹ ăn nào, mấy nữa không có con cắt cho mẹ nữa đâu."

" Ui con tôi lớn quá biết nghĩ cho mẹ rồi, mẹ cảm ơn con yêu"

Trang dừng đũa lại ngồi nhìn bố mẹ mình, thế là nay phải rời xa vòng tay chở che của bố mẹ rồi, bão tố là đây. Một cuộc sống tự lập sẽ rất khó khăn cho Trang vì từ bé đến giờ Trang luôn được cưng chiều hết mực chưa từng phải lo lắng điều gì, đến giờ phải sống tự lập không có ai ở bên giúp đỡ quả thật rất khó. Bữa ăn kết thúc cũng là lúc bố mẹ Trang phải về Trang cũng phải quay trở lại vào ký túc xá trường, tuy không nỡ nhưng đây là một phần tương lai của Trang, rồi về sau này sẽ có nhiều chuyện Trang phải tự quyết tự nỗ lực cố gắng mà không có bố mẹ ở bên.

" Con vào trường đi, bố mẹ cũng phải về rồi, đừng lo lắng gì cả đời sống sinh viên trong ký túc xá vui lắm đấy rồi con sẽ quen thôi, sẽ có nhiều bạn mới sẽ không buồn đâu. Con phải mạnh mẽ lên, bố mẹ biết con làm được mà"

Trang gật đầu rồi ôm bố mẹ lần cuối, cô nhanh chóng quay lại vào trong ký túc xá trường, trước khi vào trong trường Trang quay lại nhìn bố mẹ rồi vẫy tay chào, cố kìm nén nước mắt không rơi, Trang không muốn bố mẹ thấy nên chạy nhanh vào trong trường để đi tới ký túc xá.

Nơi đây sẽ là một trải nghiệm mới, một thử thách mới nhưng mà rồi sẽ dần quen thôi, Trang cầm theo túi đồ đi lên trên phòng. "Đây sẽ là trải nghiệm tốt, mình sẽ có thêm nhiều bạn hơn, điều này sẽ tuyệt lắm đây". Sau khi đợi thang máy lên trên tầng 5, Trang ngó trái phải để tìm phòng 502 nhưng không biết nên đi hướng nào. "Thôi được rồi, chơi test nhân phẩm vậy rẽ bên trái thôi" thật may vì nhân phẩm tốt, Trang nhìn thấy ngay căn phòng sau khi rẽ trái. Cửa phòng đang mở Trang dè dặt bước tới rồi gõ cửa hỏi

"Có ai trong phòng không ạ em là Trần Diệu Linh Trang sinh viên năm nhất ạ, em được xếp vào phòng này"

"Vào đi"

Trang liền giật mình, giọng này có hơi quen. Bước vào phòng Trang thấy một người con gái đang đứng ngoài ban công quay lưng lại về phía Trang.

"Xin hỏi chị tên gì ạ ? Em ở chung phòng với chị đúng không ạ ?"

Lúc người con gái ấy quay lưng lại kèm câu " Ừ" Trang liền giật mình " ôi má ơi chẳng phải là người sáng nay vừa đụng phải à, oan gia ngõ hẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0311#nana