Chương 9
Khi về nhà Hà Hà mới hỏi Tạ Tinh là vì sao anh lại tức giận khi thấy Dạ Hành thì anh lại trầm tư một lúc lâu rồi mang áo bỏ đi. Đến trưa mới chịu quay về, nhưng khi anh về thì không thấy Hà Hà đâu anh cảm giác bất an nên mới gọi cho Lạc Hoành đến giúp nhưng không ngờ là Hà Hà đi mua đồ cho anh nhưng bà ta không mua đồ nam.... Mà là một đống đồ nữ cỡ lớn. Mang về Tinh Tinh hỏi là " em mua gì nhiều thế" bả mới nói một câu như thế này.
- Em mua cho chị Tinh Nhi không phải chị ấy bảo đi vài ngày thôi sao.
Tạ Tinh lúc này ngớ ngẩn ra xong lại nắm tay Hà Hà và nói. " anh muốn hỏi người em yêu là ai ? "
- Là người trước mặt em em hiểu chưa. ?
.........
Lúc này công Ty TVT đang bàn về chuyện thua mua hết số đá mà công ty BEL đang định mua rồi phá giá của nó trong thị trường trang sức nhưng vì chưa từng gặp cảnh này Tống Nhi lại không biết phải là sao khi công ty đối thủ đang bày mưu hãm hại. Chị ấy năm nay cũng 40 rồi còn trẻ gì nhưng lại không am hiểu về chuyện công ty, lúc trước toàn do Tần Lưu Tinh điều hành hết cô chỉ cần em trai nuôi là đủ nhưng giờ không còn em nên cô cũng không thể làm gì.
Lúc này Tinh Nhi quay về cô bước vào phòng vỗ vai Tống Nhi và nói. ". Chị bớt lo đi em về rồi " khi nhìn lên chị lại thấy hình bóng của đứa em trai mình năm ấy thằng nhóc cũng hay nói với chị như vậy. Trong ất giáp cô lại vô tình gọi tên " Lưu Tinh " Và Tinh Nhi nhìn xuống chị rồi lại cười nụ cười ấm áp.
- Chị yên tâm đi em cũng nghĩ như chị là cậu ta sẽ quay về. Giờ em sẽ giúp chị giải quyết cái chuyện này. Giá tiền của chung muốn em sẽ chiều chúng. Nhưng khi em hạ giá số đá này không chắc bọn chúng sẽ bắt kịp tốc độ lên xuống này.
- Cách em làm việc rất giống nó. Cứ mạnh mẽ quyết đoán và dứt khoát. Không ai trở tay được.
....
Lúc này chồng cũ của Tống Nhi gọi cho cô. Nói là cần một số tiền lớn để trị bệnh cô lại trách ông ta việc ngày đó mang con đi bán lấy tiền và không muốn nói chuyện với ông ta. Giờ Tống Nhi vẫn còn cố gắn tìm đứa con đó.
Nhưng khi quay lại cô vô tình tay bị vướng vào tóc của Tinh Nhi trong lúc tức giận mà làm vướng tóc nên định tháo ra không ngờ lại làm rơi nó xuống cô hốt hoảng tưởng là bị mơ nhưng trước mắt cô chính là Lưu Tinh đứa em trai của cô...
- Chị hai ...!
Lúc im lặng này hai tiếng chị 2 vang lên làm lòng Tống Nhi dường như chết lặng và cô ôm trầm lấy Lưu Tinh vì người cô đợi bấy lâu nay cũng trở lại nhưng anh lại lạnh lùng nói với cô một câu và đội tóc lên.
- chị Tần Chị nên nhớ em không phải em trai chị mà là thư ký của chị nếu chị còn nhìn nhầm người em sẽ không thể ở lại làm với chị nữa... * nói khẽ tai * chị hiểu ý em chứ ?
Có lẽ Tống Nhi cũng hiểu được một phần gì đó trong câu chuyện này. Giờ cô không nói gì nhưng trong lòng rất nhiều câu hỏi rồi đến chiều , cô đến nhà Tinh Nhi và đi vào ôm lấy anh làm Hà Hà lại không vừa mắt với cô gái này.
* tiếng lèm bèm *
- Già vậy mà còn háo sắc sao đáng ghét. Tinh Nhi chị được lắm nay người tình tìm tới chỗ.
Dường như nghe thấy tiếng trách móc ấy nên Tinh Nhi kéo tay Hà Hà lại và giới thiệu.
- chị Tần đây là người em yêu. Còn người này là chủ tịch của anh em với chị làm quen đi.
Nói xong Tinh Nhi đi lên phòng rồi thay đồ và bước xuống bảo Tống Nhi vào phòng và nói chuyện. Cuối cùng cậu cũng nhận lại cô chị gái này nhưng anh lại không muốn xuất hiện với thân phận này vì anh muốn điều tra xem ai là kẻ muốn giết chết mình năm đó. Nhưng khi thấy Hình dáng thật của Lưu Tinh thì Hà Hà lại đau đầu trong trí nhớ của cô luôn xuất hiện một người cả cơ thể toàn máu nằm dưới chân cô. Nhưng không thể nhớ cô ôm lấy đầu và ngồi xuống ghế Lưu Tinh thấy nên chạy ra xem thử nhưng càng nhìn anh cô càng đau hơn....
Khi biết cô bị đau đầu khi thấy anh nên Lưu Tinh vội lấy tóc giả đeo vào và hỏi cô bị sao nhưng Hà Hà lại ngất đi. Đến đêm khi màn đêm tĩnh mịch im lặng thì khi hiểu sao Hà Hà lại khoác trên người chiếc áo đen và đội nón xoã tóc và ngồi hút thuốc một mình ngoài hiên. Khi nghe được tiếng bước chân của ai đó cô vội leo lên trên một góc tối và im lặng xem ai.
Khi nhìn thấy Lưu Tinh bước ra trong tim thức cô có một lời nhắc" giết hắn tên đó là con mồi của cô đó Jok A13HH " rồi cô lao xuống kề dao vào cổ Lưu Tinh nhưng anh không như trước nữa giờ anh biết đáp lễ cho kẻ đã từng ám sát anh nhưng vì động tác của cô ta không một chút thừa thãi nào nên anh cũng không thể xem mặt cô ta nhưng anh nhìn ra ánh sáng giết người ấy của cô ta. Lúc này anh gọi cho Lạc Hoành nói là vừa gặp kẻ giết anh 2 năm trước là cũng một người.
Khi biết vì sao nhưng anh đang nghe máy thì thấy Hà Hà đi từ trong phía hồ bơi bước ra cô dụi mắt và ngáp dài một cái sau đó hỏi anh.
- Tinh Nhi sao chị chưa ngủ hả em ngủ được một giấc rồi nè. Không hiểu sao em lại ra ngoài này nữa..
Rõ là cô không hề nhớ gì về quá khứ nữa. Như vậy phải kể lại lúc đó của 2 năm trước.
Lần đầu Jak A13HH đến và nhận nhiệm vụ đầu sau 5 năm đi huấn luyện trở về là phải giết chết con trai út của Nhà họ Tần là Tần Lưu Tinh vì cô là người xuất sắc về phần diễn xuất để có thể thâm nhập vào và hạ sát một người nào đó.
- Cô rõ rồi chứ Jak ?
- Rõ... !
Sau khi nhận nhiệm vụ xong thì Jak đến nhà của Lưu Tinh và nhận làm thư ký của anh sau đó khoản 2 tháng thì cô lấy được lòng tin của Lưu Tinh và bảo anh đến một khu vực do đối tác muốn. Nhưng vì sao Lưu Tinh không biết mặt cô là ai bởi vì từ trước giờ cô chưa bao giờ tháo chiếc khẩu trang đen kia xuống cho ai xem. khi đã đến được vách núi thì cô dần dần hiện rõ Bộ mặt thật của mình cô từ từ vén chiếc váy mình đang mặc và lấy từ trong chiếc nịt đùi một khẩu súng, cô dùng khẩu súng đó chị thẳng vào đầu của Lưu Tinh và khi chuẩn bị bắn thì cô lại đi anh hất tay khẩu súng lệch hướng đạn cho nên chỉ bắn vào vai của anh . Rồi cô lại đẩy anh xuống một vách núi Nhưng lúc đó có một nhánh cây nhỏ anh đã giành nó lại và từ từ leo lên nhưng khi chuẩn bị leo lên đến nơi thì tay của anh bị chiếc giày cao gót của cô gái kia đạp đạp lên và nó gớm máu rồi từ từ cô ta dùng sợi dây xích lấy từ trong túi áo ra và đánh tới tấp vào người của anh lúc này máu trên người anh đã tuôn chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo khoác Anh đang mặc .
Lúc này anh dường như kiệt sức và mất máu quá nhiều chỉ nằm im ở dưới chân của cô ta vì tưởng anh đã chết cho nên cô ta cũng bỏ xác anh ở nơi đó dù gì đó cũng là một khu vực hoang vắng thế nào cũng có thú dữ đến và xác của anh cũng chẳng còn được nguyên vẹn đâu . Vì cái lý do cô ta bất cẩn đó mà hiện tại anh đã đứng ngay đây và sống sót nhưng chẳng những vậy anh còn thông minh và sáng suốt hơn ngày xưa rất nhiều lần.
........
Quay lại hiện tại lúc này ở một phía khác có tiếng điện thoại vang lên và có một người phụ nữ ở đầu dây bên kia đang nói chuyện với một ai đó .
- Cậu Triệu sao. ? Cậu có chuyện gì mà gọi tôi nữa vậy không phải chuyện của chúng ta đã kết thúc từ 2 năm trước rồi sao. ?
- Bà chị một mạng người đó chị chỉ chu cấp cho thằng em này có bao nhiêu đó tiến mà còn không nghe máy chị có biết số clip năm đó bọn nó đang bảo là muốn có tiền ăn không hả. ? Chị biết tôi cần gì mà chị Hạ Băng...
..........
Đến sáng hôm sau thì mẹ của Hà Hà gọi cho cô và nói là bà bệnh nặng cần có một số tiền lớn để trị bệnh nên mượn con gái một ít lúc này vô tình Tinh Nhi đi ngang qua nghe thấy . Cô vào tủ lấy ra một xấp tiền và đưa cho Hà Hà Nói là muốn giúp cô lo cho mẹ, nhưng Hà Hà có vẻ rất buồn và không đồng ý với điều kiện mà mẹ nó nói , bởi vì lúc trước cách đây khoảng 2 tuần thì bà ấy đã bảo bị bệnh và bảo cô mang về cho bà một số tiền cũng khá lớn nhưng bây giờ bạn lại nói bà vẫn bệnh còn thêm một số tiền lớn nữa cô không thể nào đồng ý với những cái điều kiện mà bà nói như vậy lần trước khi Cô vào viện bác sĩ đã nói là bạn không hề bị bệnh gì hết nặng hết chỉ bị cảm nhẹ tổng quát sức khỏe thì mọi thứ của bà vẫn ổn định và bình thường. Nhưng vì thương vợ cho nên Tinh Nhi cũng không quan tâm nhiều đến sự việc này chỉ lấy tiền và đưa cho cô mang về cho mẹ thôi. Lúc này cô giận dữ bỏ đi không phải là giận người yêu mà là giận người mẹ của mình CD có làm rớt lại bóp giấy tờ trong đó có lý lịch của Cô Và Mẹ Cô. Bà tên là Huỳnh Hạ Băng.
Lúc này lúc này anh vội vã chạy theo và khuyên nhủ cô bạn gái có tính kia của mình. Cùng nhau đi về nơi cô được sinh ra và thăm mẹ của cô ấy , khi đi anh không quên hóa trang thành cô gái xinh đẹp với thân hình lực lượng kia vừa bước vào thì mẹ cô đã lo toán lên
- Hà Hà con về với ai vậy Người này là ai vậy ?
Lúc này Hà Hà nắm lấy tay của Tinh Nhi bà nói là . " đây là người yêu của con " không ngờ bị Bà tát cho một cái thật đau cô vội vàng quay mà hỏi
- Sao mẹ đánh con.... Có biết đây là....
Lúc này cô bị Tinh Nhi bịt miệng lại . Tinh Nhi thông minh đáp lại là.
- cô hiểu lầm ý của cô ấy rồi chúng con ở thành phố gọi nhau người yêu nghĩa là một đôi bạn thân với nhau hay nói đùa vậy đấy chứ không có ý gì khác giống như đại khái là tình yêu nam nữ và cô đang nghĩ đâu với lại con cũng có người yêu rồi mà đây này cô nhìn xem.
Tinh Nhi lấy ảnh của chính mình lúc nào Con trai đưa cho cô xem thì bà ta lại không còn cọc cằn với hai người nữa mà lại mời bạn của con gái vào nhà. Nhưng khi bà ta bước vào Nhà bếp thì lại xoay đầu về phía sau và suy nghĩ một thứ gì đó.
........
- Vì sao lại giống như vậy Nhìn con bé đó có nét gì đó hao hao giống người đó nhưng chắc là do mình tưởng tượng thôi con bé là con gái mà làm sao mà giống hắn được.
Lúc này cả hai đang vui vẻ với nhau thì HÀ HÀ LẠI BẮT ĐẦU NHỚ ĐẾN CHUYỆN Bà ấy bảo là bà ấy đang bị bệnh nhưng tại sao khi cô về bà ấy còn đủ sức để tán và chửi cô như vậy . Hà Hà cộc cằn đứng lên và chuẩn bị bước vào nhà bếp để hỏi về chuyện bị bệnh của bà nhưng lại bị Tinh Nhi kéo lại thì anh không muốn người mà anh yêu phải tự kể với mẹ ruột của mình như vậy nhưng khi hỏi lại thì HÀ HÀ nói là " bà ấy không phải mẹ ruột của em bà ấy chỉ nhận em về nuôi thôi Có một người đàn ông đã mang em đến bán cho bà ý đó "
- vì sao em lại nhớ chuyện quá khứ của mình chứ ?
- Có lần em đi hỏi bà ấy có phải mẹ ruột của em hay không Vì nhiều lúc em bị đánh cho nên hơi bức xúc rồi khi mẹ nuôi giận thì em lại đến và hỏi mới biết và không phải là mẹ ruột của em
..........
Phía khác cũng buổi chiều ấy Dạ Hành lại lên chiếc môtô của mình và chạy như bay đi dạo trên phố anh cố tình đi ngang qua nhà của Hà Hà nhưng không thấy ai trong nhà cả lúc này anh lại gặp oan gia ngõ hẹp với anh .
- Ê ê ê..... Ahhhh .... Ai mà chạy xe có mắc như mù vậy hả Không nhìn thấy vẫn Tiểu Thư đang đi bộ hay sao khốn kiếp thật.
Chị ngước lên cô lại thấy kẻ mà mình ghét nhất đang đứng ở trước mặt mình còn cười nhạo mình nữa chứ lúc này cô không nói gì cả mà cầm một chiếc giày lên đập thẳng vào đầu anh ta nhưng nó chỉ ra máu thôi chứ không bị chấn thương gì nhiều.
Xong thì coi lại phủi tay bỏ đi. Để lại sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của người vừa mới bị ăn cả chiếc giày kia vào đầu đấy . Anh Ta luôn miệng nói là sẽ không bao giờ để yên cho cô quả thật nam nhi Nói được làm được, đến tối khi đó băng bó vết thương xong thì anh lại bắt đầu kéo cả gia đình mình à không phải là mẹ của anh và một số tên cận vệ của anh thôi . Cháu đến nhà của họ Lý và bắt đầu trò đập phá la ó um lên .
- Lý Thanh Chiêu cô ra đây cho tôi cô bước ra đây để nhận lại vết thương mà cô đã để lại trên đầu tôi đây này.
Kẻ tám lạng người nửa cân không ai nhượng bộ ai cô gái này vừa đỏng đảnh vừa đanh đá khi bước ra có một miệng chửi một tay chỉ và một tay khác cầm một xô nước ra hất vào người của anh ta chỉ một mình cô mặc cả bộ đàn ông kia chả dám làm gì cả . Này mẹ anh tao lên tiếng.
- nè Cô có biết phép tắc không vậy hả Đi đường tại sao con mắt không nhìn lên đường mà lại nhìn ở đâu để cho va vào con trai tôi rồi lại bảo nó đi Không Nhìn đường hả ngược lại không xin lỗi mà còn lấy vậy đập vào đầu nó nữa.
- Bà mới là người không biết phép tắc đó con thì không vậy Để cho nó hư Đi ra đường gặp người khác thì vô phép Vô tắt không biết nhượng bộ ai người già hắn không bỏ người nhỏ hắn cũng chả tha như vậy đáng mặt Nam Nhi à cách dạy con của bà Thật là thú vị.
Nghe đến đây hai mẹ con tức nó điên người nhưng không thể làm gì được bởi vì gia thế của cô cũng là một giả thuyết khủng ở nơi đây động vào không được cho nên mẹ con cùng nhau kéo về nhà trong sự tức giận mà không làm được gì nhau.
Sau khi xong chuyện thì tự nhiên Thanh Chiêu lại ngã ra mà ngất đi cô chị gái chạy đến đỡ và mang cô vào phòng gọi bác sĩ riêng của cô đến và khám không ngờ còn lại bị viêm dạ dày cấp tính cho nên phải đem đến bệnh viện điều trị. Trong khi cả gia đình cô lại đi du lịch ở Paris Pháp thì trẻ con của chị gái và cô ở nhà một mình lúc này cô chị túc trực để chăm sóc em gái mình đang bị bệnh dù cho bản thân đã từng bị ức hiếp như thế nào cô cũng không quan tâm. Cô chỉ thương em gái mình xem con bé như là một phần của mình vậy Hình như lúc này Thanh Chiêu cũng nhận ra sự ấm áp từ người chị này Cho nên cũng không khó khăn với cô ấy như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top