Chương 8
Sau khi dọn đến nhà mới một thời gian thì Hà Hà lại nghe được tin là có một người nữa muốn dọn đến ở cùng nghe ngóng thử hóa ra Tinh Nhi muốn đón mẹ của Hà Hà lên ở cùng cô. Nghe tin này Hà Hà rất vui Tinh nhi lúc này có một cuộc gọi đến.
- Tôi Nghe....
- ngày 9/8 này có mở ra cuộc đấu giá viên đá quý maspby đó có muốn đến không. ?
- Được đặt một vé đi.
Khi nghe xong cô bảo với Hà Hà là sẽ đi một thời gian khoảng vài tuần và ông chủ của cô sẽ đến đây ở trong suốt vài tuần đó. Nghe thấy ông chủ của Tinh Nhi đến thì Hà Hà rất ngạc nhiên không biết ông chủ của cô ấy là ai.
Cuối cùng thì cũng đến ngày 9/8 lúc này ,Tinh Nhi đang chuẩn bị đồ để đi khi tiễn Tinh Nhi đi Hà Hà rất buồn .
.......
Buổi triển lãm bắt đầu mở cửa khuyên đấu giá . Lúc này tất cả những người trong giới thượng lưu Họ đang cố ra sức để đấu giá một viên đá Nhưng lúc này có một người thiếu niên nhìn vào viên đá đó và nói.
- một viên đá phế như vậy có cần phải tranh nhau bỏ tiền ra mua hay không. ? Tôi sẽ bỏ qua viên đá này
Cuối cùng thì viên Maspby cũng lên . Tất cả mọi người nhìn nó trong vẻ rất ngạc nhiên vì viên đá này phát sáng ra một màu rất đẹp. Một cái màu tựa Như Biển cả tựa như những con sóng rực rình và dập dìu giống như những cánh chim đang bay lượn lúc ẩn lúc hiểu. Chúc con người ta ngay ngốc với vẻ đẹp kiêu sa và lộng lẫy đó . Lúc này anh chàng lúc nãy đợi cho những người kia đấu giá có người bỏ ra giá là 10 tỷ còn có người 10 tỷ 500 tệ. Trạm thiếu niên ấy quyết tâm trả ra một cái giá không ai có thể trả được 500 tỷ
Lúc này phiên đấu giá nó thành công tốt đẹp thằng thiếu niên ấy cũng bước ra và đi về mang theo viên Masphy đi.
.......
Một ngày sau mới sáng sớm 7 giờ một người thiếu niên bước đến và gõ cửa hóa ra chủ nhân của Tinh Nhi lại là Tạ Tinh. Anh ta đến mà nói mình là chủ của Tinh Nhi câu đó thì lạnh lùng bỏ tay vào túi màn hình lấy vào nhà nên ta bước đến căn phòng có bức ảnh của anh ta.
Anh tao vào đó một lúc lâu đến khoảng giữa trưa thì anh ta ra khỏi phòng mà anh ta hỏi là cô đến đây ở có lâu không. HÀ Hà trả lời là có đến nơi đó ở luôn bởi vì người yêu của cô ấy bảo đây là nhà chung của hai đứa. Lúc này trong khuôn mặt của anh ta cười rất gian manh như đang gặp nhau một ý đồ gì đó rất đen tối trong đầu vậy.
Lúc này mẹ của Hà Hà bà ấy chưa đến nhưng thật ra bà ấy lại nói là không muốn đến bởi vì không muốn sang ngôi nhà bà ấy đã ở mấy năm qua cho nên Hà Hà cũng chiều theo ý của mẹ để cho mẹ ở đó một khoảng thời gian rồi mới bắt đầu đưa mẹ lên thành phố để ở chung với mình.
Lúc này ngôi nhà đã vào xế chiều chị có hai người ở chung một nhà thì nghỉ xem có chuyện gì lại sắp xảy ra . Trong khi Hà Hà đang nấu ăn thì anh trai Tạ Tinh lại bước tới ôm eo con, nhưng Hà Hà không thích anh ta ôm mình.
- Anh làm gì vậy hả. Anh có biết là đang xúc phạm tôi hay không Tôi có người đấy trong lòng rồi không muốn người nào chạm vào tôi nữa.
Nghe câu nói này anh ta không giận mà ngược lại còn cười rất tươi sau đó đưa hai tay lên đầu ở phía sau rồi bắt đầu đi từng bước như một kẻ say rượu vừa đi vừa cười khiến Hà Hà lạnh hết sống lưng.
........
Lúc này có tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên.
- Lạc Hoành Tôi cần cậu mang viên đá này đi làm thành sợi dây chuyền mà tôi đã gửi ảnh cho cậu đó là bản thiết kế độc quyền của tôi đó bản thiết kế này ngày xưa khi cha tôi còn sống Ông ấy nói là tôi phải làm ra một sợi dây mà để sau này tặng cho con dâu của ông ấy phải là cọng dây độc nhất vô nhị Cậu nhớ chứ. Cho nên làm nó cho tôi đi làm xong càng sớm càng tốt sắp đến sinh nhật của cô ấy rồi Tôi cần nó gấp.
- rồi rồi rồi tôi hiểu cậu quá mà muốn tạo sợi dây chuyền này cho Tinh Nhi chứ gì Nghe giọng điệu của cậu là tôi biết rồi thật sự tôi sẽ làm nhanh nhất có thể và tận tụy với cọng dây này cho cậu được chưa. À mà khi nào cậu mới trở về để lấy lại quyền nắm giữ công ty BEL hả ông bạn già. ?
- khi nào thời gian chín mùi tôi sẽ quay về và lúc đó quyền sở hữu công ty phải thuộc về tôi còn những kẻ ngày xưa đã Tống tôi ra khỏi nhà cũng sẽ phải nhận kết cuộc như tôi và chị tôi của năm đó.
........
Cô Lý hôm nay lại đi ra chợ mua ít đồ về để làm những món ngon cho gia đình ăn và lại gặp Túc Trạch. Hai người mặt đối mặt với nhau anh ngỏ lời là muốn mời cô đi ăn một buổi trưa nhưng khi mà cô vừa mở miệng ra định nói gì đó thì em gái của cô lại xuất hiện
- bà chị... Tại sao giờ này còn chưa về nhà để nấu cơm cho gia đình nữa hả Có biết là ba mẹ tôi đang đói sắp chết rồi hay không nuôi chị giống như là tốn cơm nhưng chẳng làm được gì hết.
- chị về ngay mà em về trước đi. Xin lỗi anh anh đã nghe rồi đó tôi phải về nhà gấp Nếu không cả gia đình lại đợi tôi mất.
Anh nhìn theo dáng của cô bước đi mà lòng lại vẫn thức bởi vì anh thật sự đã phải lòng cô gái này vì cô rất nhẹ nhàng ấm áp nhưng lại bị đối xử tệ trong một gia đình quyền Quý Anh không biết thật sự cô có phải là con gái ruột của họ hay không cho nên anh mới nghĩ ra một cách là sẽ đến nhà của cô ấy để nhận dạy đàn cho cô em gái bởi vì anh nghe được thông báo là cần tuyển một gia sư dạy đàn cho cô em gái đáng sợ lúc nãy.
Đến chưa Anh bắt đầu đi đến nhà của họ lý và Xin phép ông bà chủ cho được vào để dạy học cho cô em gái nhưng với một điều kiện là phải dạy học ở ngoài nhà chứ không dạy riêng ở trong phòng . Điều đó là đương nhiên vì cha mẹ của cô ta không muốn là con mình bị mất danh dự hay gì đó bởi vì dắt một người đàn ông lạ mặt vào phòng. Với điều kiện này thì anh có thể theo dõi bất cứ nhất cử nhất động nào của gia đình.
Trong lúc đang dạy đàn Thì anh nghe một tiếng đập vỡ một món đồ gì đó ở trong bếp anh quay lại hỏi cô em gái thì cô ta nói là.
- thầy không cần quan tâm chuyện đó đâu Chuyện đó ngày nào mà chẳng xảy ra chị ta ấy hả là một người siêu lười biếng chả làm được gì chỉ biết ăn hại nhà này thôi.
- Vì sao lại nói gì vậy ? Không phải cô ấy là chị ruột của cô à ?
- Chị ruột gì chứ cô ta chỉ được mẹ tôi xin về nuôi khi bà ấy không thể sinh con lúc trước thôi nhưng bây giờ có tôi rồi thì chị tao cũng như một ô sin trong nhà thôi chứ cần gì phải gọi là chị.
Anh im lặng một lúc rồi dùng tay đập mạnh xuống cây đàn và nói.
- Tôi không ngờ gia đình này lại như vậy với cô con gái thì lại cưng chiều hết mực còn với người con gái nuôi như cô ấy thì lại đối xử tệ bạc. Vì sao các người không suy nghĩ lúc cắt người chưa có con thì các người đã xin cô ấy với mục đích gì. Chính là để cho bản thân của các người có được một đứa con như cắt người mong muốn chả phải khi cô ấy về nhà đã mang đến sự may mắn cho các người vào hay sao các người không lấy đó làm cảm kích hay thương yêu cô ấy mà lại đối xử với cô ấy như vậy. Được rồi các người hãy ra giá đi bao nhiêu tôi sẽ dùng tiền đó à sẽ nhiều hơn gấp 100 lần để mua cô ấy lại . Không phải mua cô ấy mà là mua lại sự tự do mà ngày xưa vốn dĩ Cô ấy đã có
- rốt cuộc cậu là ai hả Tại sao lại bước vào nhà của chúng tôi lại còn làm loạn như vậy. ?
- xin hứa với bà tôi không đến đây với mục đích là dạy đàn cho cô con gái cưng của bà mà tôi đến đây là vì cô chị gái tôi tới với tư cách là người thầy dạy đàn nhưng khi tôi bước ra khỏi ngôi nhà này với tư cách là con trai cưng của tập đoàn KNY tập đoàn lớn nhất về ở đây . Các người đã từng ký vào tờ giấy hợp tác với công ty của tôi nếu như hôm nay các người không bỏ qua cho cô ấy thì tờ giấy hợp đồng hợp tác kia có lẽ sẽ bị xóa sổ ngay lúc này.
.......
Hà Hà lúc này cô ấy đang chuẩn bị phơi đồ thì anh trai kia lại bắt đầu kiếm chuyện với con anh ta mang đồ của anh ta ra phơi trước tranh sợi dây với cô .
- nè anh kia anh tới nhà của bạn tôi mà lại gây sự hết việc này đến việc khác là sao vậy hả sợi dây này tôi đăng phơi đồ mà ?
- nhà bạn cô nhưng không phải cô ta là người giúp việc của tôi hay sao vậy Nhà có người giúp việc thì chính là nhà của chủ nhân có gì lạ không Cô nói chuyện có cần mạnh miệng như vậy không hả Vậy giờ cô gọi cô ta về đi xem cô ta dám nói gì với tôi.
- anh dám tôi bảo BiLi cắn anh bây giờ anh có tin không ?
Anh cười thật tươi rồi bỏ đi ra ngoài nhưng lúc này cô lại thấy bức xúc trong lòng vì nhớ Tinh Nhi. Cô lại có suy nghĩ phải như anh ta là Tinh Nhi thì tốt biết bao đến đêm cô đi ngủ rồi lại cảm giác như là có ai đó ôm lấy cô tự phía sau. Cô quay lại nhìn thấy Tạ Tinh. Anh ôm cô rất chặt Hà Hà định la lên nhưng bị anh ấy khóa miệng vì vậy cô không la được gì. Hôn xong một lúc anh nói với cô một bí mật.
- em nghe cho kỹ này. Anh chính là Tinh Nhi anh không muốn lừa em. Anh muốn kể cho em nghe một chuyện.
- Anh thật là Tinh Nhi. ?
- có cần anh kể ra em có bao nhiêu nốt ruồi gần đùi không. ?
- Ấy thôi giờ em tin rồi em không ngờ chị lại là.... À không anh lại là con trai vậy Tạ Tinh là tên anh sao ?
- phải nhưng em không được nói với ai nghe không hả kể cả những người em thân nhất chỉ có chúng ta biết chuyện này thôi.
Sau khi nghe xong chuyện này thì Hà Hà lại ôm lấy Tạ Tinh mà trao nụ hôn say đắm. Anh cũng không có chịu được đêm đó cả hai làm những chuyện một cặp yêu nhau cần làm.
- Nhẹ thôi nha lần đầu của em * cô ngượng ngùng che miệng *
- anh biết rồi giờ xưng anh hay chị em mới thấy sướng đây hả bảo bối ?
Trong sự ngượng ngùng và hạnh phúc đó Hà Hà dường như quên bản thân và chìm trong sự ngọt ngào ấy.
Đến 3h cả hai xong việc Hà Hà thì ngủ rồi còn Tạ Tinh lại đi ra ngoài nghe điện thoại.
........
- tôi nghe sao lại gọi tôi vào giờ này hả ?
- Ông chủ chúng tôi đã có chút thông tin người đó rồi.
- tốt ngày mai tôi xem gửi đi nếu tốt tôi sẽ thưởng cho các người.
.........
Đến sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng thì Hà Hà đi xuống dưới nhà định đi chạy bộ thì nghe Tạ Tinh nói là sẽ đi cùng cô cho nên hai người cùng nhau đi chạy bộ ở ngoài công viên trong lúc này hai người rất vui vẻ Nhưng được một lúc thì lại thấy rất khó chịu bởi vì gặp người không muốn gặp lúc này Tạ Tinh nhìn xem hắn muốn gì.
- Dạ Hành.... ? Sao anh lại ở đây vậy cũng đi thể dục sao. ?
- Tôi vừa tới em đi với ai đây... ?
- là bạn trai tôi. Anh ấy Tên Tạ Tinh
Ba người nhìn nhau Tạ Tinh có nét không vui nên kéo Hà Hà đi trong sự tức giận ghen tị của Dạ Hành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top