Chương 4

Khi bước ra khỏi công ty thì Tinh Nhi lại về khi bước vào mọi người nhìn rồi lại hỏi cô đã đi đâu thì cô nói là do Chị Tần bảo cô đi lấy tư liệu. Rồi cô đưa ra cho họ xem hóa ra là thật. Lúc này Tần Dạ Hành em trai cùng cha khác mẹ của Tần Tống Nhi về.

- Không biết công ty lại có gì mà um xùm lên vậy hả . Bổn thiếu gia ta vừa về mà còn gặp chuyện này . Chị ta đâu rồi mà để công ty lu bu như thế này hả. ?

- Cậu về rồi sao sao không nói với chị một tiếng hả ?

- Nói gì với chị chứ tôi không thích gặp chị nên cũng chả cần chị đến đón tôi mà nè công ty chị coi trong lại phiền như vậy sao thật là phế vật.

- Cậu....

- Chị Tần chó ở đâu sủa vậy chị nói em nghe em đuổi nó đi cho. Hay là một loại súc sinh nào đó đang nhe nanh dọa chị sao. ?

- Con nhỏ này ở đâu ra vậy hả. ?

Tinh Nhi từ ngoài bước vào làm Dạ Hành tức điên lên. Rồi chửi um lên sau đó bỏ đi, lúc này Tinh Nhi lại đi theo cậu ta rồi kéo áo cậu ta lại để nói.

- tôi cảnh cáo cậu một lần nữa tốt nhất là đừng bao giờ đến công ty nếu như anh không thích vì nếu tới đây lại khó chịu khi tôi lỡ miệng chửi chó chửi mèo gì đấy.

- Đừng để tôi giết chết cô nếu không đừng trách mà nhìn cô em cũng cường tráng lắm không lẽ khẩu vị của chị gái kia của tôi lại mặn như vậy sao ?

Nói xong anh ta lên xe rồi đi. Đến trưa thì Hà Hà gọi đến nhưng Điện thoại Tinh Nhi để trên bàn của cô Tần rồi cô ấy nghe điện thoại.

- Alo ....

- Cho hỏi chủ nhân của điện thoại này đâu rồi. ?

- em ấy đang... Ahhh nhẹ thông Tinh Nhi em làm chị đau...

* giọng Tinh Nhi nói tiếp *

- Cái này em cho nó vào trong của em một nửa rồi giờ em cho nốt vào trong chị... Đừng đẩy ra nữa....

- Nhẹ thôi nha lần đầu của chị đó .

Hà Hà lúc này mặt cô buồn lại rồi im lặng cúp điện thoại.. còn Tống Nhi lại nói với Tinh Nhi là. " người bạn của em lại im lặng tắt điện thoại rồi nè... "

- À chắc em ấy lại định hỏi tôi gì đó khi nào xong cái này cho chị em sẽ gọi lại cho cô bé ấy.

Đến chiều đang đi giao hàng thì Hà Hà lại nghĩ về cuộc nói chuyện cô nghe trong điện thoại của Tinh Nhi. Thì cô không tập trung lại va vào xe giao hàng lớn lúc này Tinh Nhi đi qua chỗ của Hà Hà định về cùng cô nhưng lại thấy cảnh Hà Hà bị xe tông rồi lại làm rơi bó hoa trên tay xuống đất lao đến ôm lấy Hà Hà đưa cô vào viện.

Đến đêm thì Hà Hà tỉnh lại cô thấy Tinh Nhi đang ngồi cạnh. Cô định gọi nhưng lại thôi, lúc này Tinh Nhi đi tới đặt tay lên chống lên gối của Hà Hà rồi hỏi.

- Em bị sao vậy hả có biết lo lắng cho bản thân không hả nếu em mệt thì nghỉ ngơi tôi làm nuôi em

- Chị đi về nhà đi em mệt rồi.

Tinh nhi không hiểu sao lại thấy rất khó chịu trong lòng khi nghe Hà Hà nói như vậy.... Cô quay lại kéo người Hà Hà lại và nói.

- tôi không cho phép em nói như vậy với tôi. Từ giờ em phải chăm sóc bản thân cho tôi nghe rõ chưa.

- Chị có quyền gì mà nói như vậy với tôi hả. ? đi mà tìm Chị Chủ tịch kia của chị đi.

Tinh Nhi không biết Hà Hà bị gì nên lại nhìn cô rồi hỏi vì sao lại như vậy.

- Chị đi ngay cho tôi đi chị ân ái với cô gái khác rồi giờ đến quan tâm tôi làm gì cho tôi chết luôn..... Ummm

Đang nói thì Tinh Nhi ôm hôn Hà Hà làm cô tròn xoe mắt. Xong cô đẩy Tinh Nhi ra rồi lại Tán cho cô ấy một cái thật đau .

- Chị làm gì vậy hả cút cho tôi nếu tôi còn gặp chị thì đừng trách tôi... Đi về với cô ta đi.

- Cái gì mà Cứ cô ấy em nói gì vậy hả chị ấy là vai chị của tôi đấy..

- Vậy chuyện cho cái đó vào... Rồi lần đầu gì gì đó thì sao hả. ?

Lúc này Tinh Nhi cười ầm lên rồi lại đi tới đưa tay nâng nhẹ mặt Hà Hà lên rồi nói nhỏ vào tai cô.

- Em ghen sao... ? Tôi cho em biết tôi mua một chiếc áo len cho chị ấy và một người bạn trai của chị ấy nhưng nó là áo cặp có móc khóa tình nhân vì tướng của tôi giống con trai nên chỉ là chị ấy bảo tôi thử cùng thôi.

-  cái gì hóa ra là vậy sao... Sao chị lại. Đáng ghét.

Hà Hà chui vào trong chăn rồi im lặng trong đó. Lúc này Tinh nhi xoa đầu của Hà Hà rồi nói. Là.

- em bớt ngốc đi tôi không có yêu người tôi xem như chị gái đâu cô bé ngốc.

.........

Có tiếng chuông điện thoại.

- Mẹ à con vừa về nhưng đi chơi ở ngoài vài hôm. à con hôm qua gặp con nhỏ đó trong công ty nó quản lý như một đống bùi rác vậy không ra gì.

- Con đó nhanh mà về cai quản công ty đi để cho bọn nó riết rồi con không còn được gì nữa nhớ lời mẹ nói đó nghe rõ chưa. Nhanh mà về lại công ty đó.

Hai bên đều cúp máy và không ai nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh