Chương 12
Đang chuẩn bị thi tuyển chồng thì lại thấy người mà cô cần giữ và cần thủ tiêu xuất hiện nên Jak liền loại hết chỉ để lại Lưu Tinh lúc này anh đi vào kéo tấm rèm cửa ra và hỏi một câu.
- vì sao muốn giữ tôi lại ?
Nhưng lúc này anh giật mình vì không ngờ người trước mắt mình chính là người mình đi tìm suốt thời gian qua. Anh định đi tới ôm lấy cô nhưng Jak lại là một người lạnh lùng vô cảm nhất là với mục tiêu của mình, cho nên cô đi chỗ khác nhưng có vẻ cậu con trai lại rất thích Lưu Tinh. Khi anh nghe cậu gọi cô là mẹ thì anh ngỡ ngàng vì không biết cô đã có con với ai, một phần lớn nghi ngờ là đó chính là tác phẩm của anh.
- Hà Hà... đó là con anh đúng không ?
- nó do tôi xin về nuôi thôi không biết con ai nếu là con anh tôi trả anh đó.
Mặt thằng bé xị ra vì bà nói là do mẹ sinh mình ra mà giờ lại nói như thể mình là con nuôi không bằng. Lúc này cậu lại bày trò đi tới bức tường đập đầu vào đó và la làng.
- Mẹ tôi ghét tôi nè. Tôi cũng không có cha luôn không biết đâu chết đi.
Jak không biết làm gì với thằng bé, Lưu Tinh liền đi tới ôm con lên và nói.
- nếu con không chê thì gọi ta là cha cũng được mà có gì đâu mà phải tự làm mình đau. Con đau cái người lạnh lùng kia cũng có đau đâu.
Jak nhìn anh và bỏ đi xong hai cha con cùng chạy theo cô nhưng bỗng nhiên cô quay lại cầm súng đưa vào đầu Lưu Tinh và nói là.
- Anh theo tôi nữa không chắc súng của tôi có mắt đâu.
- Ai dám làm hại cha con hả. Mẹ nếu mẹ muốn giết cha thì giết con đi.
Jak kéo cái áo của tiểu quỷ lên và nói. " Con tưởng mẹ không dám sao ? " rồi cô ném cậu xuống.
Cả gia đình Jak đang đi chơi thì nghe thấy một nhóm người đang đi tìm cậu chủ nhà họ Tần vì đó là người của chị Tống nhi nên họ đến và lịch sự hỏi Jak cô định chỉ anh ta đang ở bên cạnh thì tự nhiên quay qua thì hai cha con biến mất tiêu không thấy tin tức luôn. Khi họ đi thì Jak đến cô hỏi anh là vì sao trốn họ, Lưu Tinh trả lời vì họ tìm anh là có nhiều thứ không hay ho anh chỉ thích ở với vợ và con, lúc này Hà Hà nói là.
- Ai vợ anh ai con anh đừng có nghe Tiểu Nại nói vậy tôi ghét nhất loại như anh coi mà liệu đi sớm đi ở đây phiền tôi lắm.
Đang nói thì có chiếc xe lao tới anh đưa tay kéo cô vào lòng rồi nói với cô là.
- Em ghét anh cũng được chỉ cần em còn ghét thì được rồi. Người ta nói ghét bao nhiêu là yêu bấy nhiêu.
Nghe những lời này Jak bắt đầu thấy sợ hãi trong đầu cô xuất hiện một người đàn ông anh ta hay ôm lấy cô và nói những lời ngọt ngào trong vô thức cô gọi " Tạ Tinh *
Khi nhìn lại thì Jak thấy Tay của Lưu Lưu bị dính máu ướt hết cả áo. Rồi cô nắm lấy cánh tay anh và nói.
- Anh bị ngốc hay gì vậy sao tay máu không như vậy mà anh lại không biết đau à.
Lưu Lưu nhìn cô rồi cười anh lại nói thêm " nếu như đau như vậy đổi lại được sự quan tâm của em thì anh có chết cũng chịu. *
. .....
Lúc này anh trai của Hà Hà về nước khi anh về thì không thấy em gái cũng không biết tin tức nó ở đâu. Khi anh gọi thì đúng lúc điện thoại Hà Hà để cạnh Lưu Lưu và anh nghe máy.
- Alo
- Là giọng của Tinh Nhi là em phải không.... Em với Tiểu Hà ở đâu cho anh địa chỉ.
- Được vậy anh đợi em gửi mell
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top