Chương 10

Khi Thanh Chiêu hết bệnh thì người nhà của họ cũng về nhưng khi cha mẹ của cô về thì tưởng là do Thanh Nghi làm Thanh Chiêu bệnh hay gì đó nên bà mẹ kia lấy cây thật to vào đánh Thanh Nghi nhưng không ngờ được là lúc này Thanh Chiêu dùng tay đỡ lấy cái cây làm tay cô sưng húp lên.

- mẹ à mẹ đừng có không biết đúng sai nữa lúc con bệnh mẹ ở đâu có biết là chỉ có chị ấy giúp con hay không nếu không có chị ấy thì con đã chết rồi kia kìa. Giờ còn đánh chị ấy, từ giờ chị ấy là chị gái ruột của con không cho mẹ đánh chị ấy nữa.

- Vậy sao.... ? Thanh Nghi mẹ xin lỗi suốt thời gian qua mẹ đã không biết con khổ vì gia đình này.

Sau ngày đó Thanh Chiêu có gì là Thanh Nghi cũng có cuối tuần đến thì Túc Trạch cũng đến anh đến là để hỏi cưới Thanh Nghi. Khi nghe thấy cả nhà cũng thấy vừa buồn lại cũng vừa mừng cho cô vì cũng có người yêu thương cô thật lòng.

Sau một khoản thời gian thì hai người cũng đã kết hôn và sống với nhau vui vẻ hạnh phúc, anh cũng đưa cô đi du lịch nhiều nơi mua thêm quà cho Thanh Chiêu nữa chứ. ..

.......

Hà Băng bà ta lại cứ không thích Tạ Tinh ngày nào cũng kiếm chuyện phá anh rồi hai người chịu không nổi cũng đi về.

Khi đi trên đường Hà Hà tức giận vì bà rất quá đáng làm hết chuyện này đến chuyện khác giống như muốn đổi họ đi. Nhưng Tạ Tinh lại không nói gì chỉ im lặng suy nghĩ gì đó khi tiếng gọi của Hà Hà vang lên khoản vài lần " Tạ Tinh.... Anh nghe em nói gì không.? "

- Anh nghe mà vậy em có dự định gì tiếp theo không. ?

- em không biết nữa anh nè em đang định về nhà rồi đi có việc ấy anh.

Khi về đến nhà hai người đi vào nhà không biết Hà Hà bị quỷ ma gì ám nên cô đi tắm rất lâu Tạ Tinh thấy khó chịu vì không thấy Hà Hà ra ngoài nên anh chạy vào xem. Nhưng khi vào anh không thấy cô đâu không ai ngờ được khi từ phía sau Đôi tay trắng trẻo thon thả ôm lấy anh từ phía sau.

Vì anh cũng là con trai mà cho nên khi cả cơ thể của một cô gái ôm lấy anh trong tình trạng không mặc gì, anh không thể cưỡng lại được nên ôm lấy cô anh bế cô lên và ra giường đặt nhẹ cô xuống hai người âu yếm hôn nhau say đắm lần này là là lần thứ 2 hai người làm trò đó rồi.

Đến tối không hiểu vì sao Hà Hà lại đi ra ngoài với vẻ lén lút và đi rất nhanh vì thấy lạ nên bạn thân của Tạ Tinh là Lạc Hoành anh gọi ngay cho Tạ Tinh.

- cậu ra đây.... Tôi thấy cô người tình nhỏ của cậu đây giờ này mà cô ta còn đi ra ngoài có vẻ lén lút lắm nha.

Khi Anh đi ra thì nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc kia hóa ra giờ anh mới biết bấy lâu nay mình ở cùng với kẻ muốn giết mình. Anh không ngủ được đến sáng khi cô về anh lại đến ép cô vào tường tay anh thì ôm lấy eo cô vuốt ve nhẹ.

- Anh hư lắm em đi bộ mới về mà anh lại không muốn tha em...

- Đêm qua em đi đâu ?

- Em đi đâu không có em chỉ vừa đi bộ về mà đêm qua em ngủ phòng em không qua phòng anh.

Quả thật là cô đã về và ngủ quên luôn cho nên sáng cô không nhớ gì hết và khi anh hỏi cô do không nhớ nên làm anh tưởng cô nói dối rồi lại bỏ đi.

- Anh sao vậy hả Tạ Tinh em nói thật mà. Em bị gì thì anh nói ra đi đừng như vậy rồi hiểu lầm em.

- anh hiểu lầm hay em nói dối hả em đi cả một đêm không phải anh nhìn thấy anh cũng không tin được đó. Anh không ngờ là em lại như vậy.

..........

Đến trưa Tạ Tinh mới chịu đến công ty, khi đến đó mặt anh cứ hầm hầm và chút giận lên mấy chậu hoa. Vừa vào thì một cô thư ký xém chút ăn nguyên cái lọ hoa vào mặt.

- trời ơi anh Tạ nay anh bị cái gì vậy. ?

Anh liếc cô gái kìa làm cô sợ và bỏ ra ngoài một lúc thì chị Tống Nhi vào rồi đến gần hỏi nhỏ cậu.

- em trai chị bị gì vậy. Ai chọc em rồi ?

- chị nếu một lúc nào đó.... Em chỉ nói nếu thôi. Người mà chị yêu chính là kẻ giết chị kẻ ám sát chị là người chị yêu thì sao chị giúp em trả lời đi .

- Em lại xem phim nữa à... Chị nhớ em chị là một người rất thích đọc mấy cái tiểu thuyết như vậy... Nếu vậy thì chị sẽ chọn là.... Kẻ giết chị là người chị yêu thì chỉ sẽ dùng tình cảm của mình để cảm hóa người đó và nếu họ yêu mình thật lòng thì có thể tha thứ.

- vậy sao em hiểu rồi quả thật nam 9 trong câu chuyện của em cũng muốn tha thứ cho cô gái kia nhưng mà hiện tại có lẽ nam 9 đó cần phải điều tra rõ đã.

........ 

Hai người đang nói chuyện thì cô gái Thanh Chiêu bước vào vì cô chính là người hợp tác với nhà họ Tần nhưng cũng vì là tri kỷ của Lưu Tinh nên cô cũng được ra vào thoải mái công ty. Chuyện là do lúc trước chính Lưu Tinh nói vậy.

- Chị Tống Nhi khi nào anh Lưu Tinh mới về nước vậy chị ngày em đi anh ấy cũng đi học rồi khi em về họ lại bảo là anh ấy đã mất rồi. Em không tin chuyện đó em muốn sống phải thấy người chết phải thấy xác chị ơi.

Tạ Tinh ngồi một bên nhìn rồi lên tiếng.

- Cô Yên tâm bạn cô tôi cũng nghĩ là còn sống cậu ấy chắc sẽ về thôi. Nhưng sao cô muốn gặp cậu ta vậy. ?

- Vì... Vì tôi... Tôi yêu anh ấy.

Tạ Tinh nhìn cô rồi bỏ đi. Lúc này cả hai người còn ở trong phòng thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì diễn ra.

Hà Hà đang đi ra ngoài đi dạo cô không muốn ở trong nhà vì do những câu nói lúc sáng của Tạ Tinh làm cô không được vui . Đang đi dạo thì cô cũng gặp một cô gái đang trong rất buồn bực chuyện gì đó rồi ở hàng ghế bên cạnh công viên. , Hà Hà nhẹ nhàng đi đến mà hỏi cô gái ấy có chuyện gì đang diễn ra với cô ấy thì không ngờ nó lại là Thanh Chiêu Nhưng cô lại không biết Hà Hà và ngược Hà Hà cũng không biết cô.

Hai người ngồi tâm sự với nhau về chuyện tình cảm dường như đó quen biết thân thiết từ lúc nào không hay. Hà Hà kể về chuyện người yêu của mình lại lớn tiếng với mình vì một chuyện mà bản thân mình không hề biết là có hay là không . Còn Thanh Chiêu thì lại kể về chuyện bạn trai mình mất tích từ khoảng vài năm trước nhưng lại không tin là anh ấy đã mất tích theo lời những người xung quanh nó nói .

- Vậy bạn trai của cô tên là gì ? * Thanh Chiêu hỏi *

- Anh ấy tên là Tạ Tinh...
Còn cô thì sao ?

- hóa ra là người quen Tạ Tinh chính là anh chàng thư ký của chị Tần. Mà hình như thư ký cũ của chị ấy là con gái mà chị ấy đổi Thư ký từ khi nào ấy nhỉ. Bạn trai tôi sao anh ấy tên là Lưu Tinh. Mà chúng tôi vẫn chưa chính thức quen nhau vì anh ấy chưa đồng ý nhưng nếu anh ấy có quay về tôi sẽ hỏi về chuyện này lúc anh ấy đồng ý thì tôi sẽ vui còn nếu không thì vẫn bình thường làm bạn với nhau thôi.

Đang nói chuyện thì ông cố Dạ Hành lại đến anh ta đến là vì Hà Hà. Nhưng Thanh Chiêu lại không vui vậy cơ bản anh ta và cô là một cặp oan gia ngõ hẹp . Cô kéo tay của Hà Hà đi và nói thêm vài câu

- Anh ta cũng chẳng phải loại người tốt lành gi. Chơi với anh ta coi chừng chơi với dao vì cơ bản Nếu ai mà làm sai chuyện gì đó với anh ta thì anh ta sẽ chạy về mét mẹ vậy thôi. Mà mẹ anh ta là một người không hề biết lý lẽ ai mà làm con dâu của bà ta chắc sẽ khổ lắm đây

- Nè Chiêu Chiêu Cô nói như vậy không sợ là sau này con sẽ gặp mẹ chồng như bà ta sao ?

- tôi ấy hả tôi mà gặp được một người như vậy thì biết tay tôi , vì tôi không hiền như cậu đâu em ước tiếp tôi thì phải xem lại có trình độ không cái đã. Mà hình như người ức hiếp tôi được chỉ có người anh trai của tôi thôi.

- Ừ cô còn có anh trai hả ?

- không những có anh trai mà tôi còn có một người chị gái nữa
Chị ấy rất xinh đẹp và giỏi lúc trước gia đình của chúng tôi lại đối xử không tốt với chị ấy nhưng chắc cũng nhờ chị ấy cứu tôi được một mạng .

- tôi thì lại có một mình cũng ước được có một người chị gái giống như cậu hay hôm nào cậu giới thiệu chị gái của cậu cho tôi đi có được không ?

- đương nhiên rồi chị ấy rất quý khách mà có thêm một người em gái như cậu thì chắc được lắm

Sao câu chuyện đó thì họ kéo nhau đi về nhà còn cậu ấm nhà họ Tần lại được một cơn thịnh nộ. Quả nhiên đoán không sai cậu ta lại chạy về nhà nhưng lần này lại không có méc mẹ nữa bởi vì cậu ta không cần méc mà là đập phá đồ trong nhà.

Đang đập phá rất nhiệt tình thì lại nghe có tiếng chuông cửa cứ bấm in ổi lên còn ta đi ra ngoài xem thử là ai đang phá thì lại thấy một chiếc hộp đặt ở dưới trước cổng nhà. Cậu mang vào và hỏi mẹ có đặt đồ gì hay không nhưng bà ta lại trả lời là không cho nên con voi vàng điện và hỏi chị gái mình nhưng Tống Nhi không có đặt gì , khi nhìn xuống đáy của chiếc hộp thì lại thấy một dòng chữ gửi mẹ con Cậu ấm Họ Tần " Gửi Tần Dạ Hành "vì nghe là quà của mình cho nên hai mẹ con nó mở ra nhưng trong vài giây thì họ lại ngã nữa vì thứ đồ trong đó chính là một bàn tay đầy máu có cần một di vật của Lưu Tinh đi kèm với một lá thư trong thư có ghi là.

" Gửi cho em trai tôi và mẹ kế của tôi những dòng chữ mà tôi viết vội những dòng chữ của một linh hồn bị chết oan tôi nhất định sẽ không tha cho những kẻ đã hãm hại tôi những kẻ đã làm cho chị tôi phải khóc không được sống yên ổn. Tôi biết bà và người phụ nữ kia đã mưu tính chuyện cướp đoạt tài sản của gia đình tôi rất lâu nhưng đợi một ngày nào đó thích hợp chính linh hồn chết oan này sẽ quay trở về đổi lại tất cả. Còn về thân thế thuật của cậu Em trai tôi thì tôi sẽ cho nó biết sau cũng cảm ơn bà đã chăm sóc nó từ nhỏ đến giờ. Chấm bút Tần Lưu Tinh "

Sau chữ chấm bút nó và cái tên của Lưu Tinh là một bàn tay máu được in lên trên tờ giấy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh