Chương 1

Tiêu Hà Hà là một cô gái thích mơ mộng và thích khám phá mọi thứ. cái thường ngày cô luôn theo đuổi chính là truyện về bách hợp và cũng mơ mộng luôn về những cặp đôi bách nữ yêu đương. rồi một ngày cô đến một công ty làm việc và mọi chuyện bắt đầu từ đây . Ngày đầu tiên chuẩn bị đi xin việc làm người ta hẹn cô đến để phỏng vấn nhưng cô lại đến trễ 10p vì trên đường cô gặp một cô gái tay bị thương nên có giúp đỡ vì vậy đe đến cũng mất thời gian. Nhưng vẫn được vào phòng cũng may là không bị đuổi ra về. Khi xong việc cô lại chạy đến viện xem cô gái kia sao rồi. Hà Hà là một người giúp ai là giúp đến cùng, nhưng khi đến nghe y tá nói là cô gái ấy đã đi từ lúc nãy rồi. Cho nên cô cũng nghĩ là cô ấy cũng không bị gì nhiều nên về trước. Khi ra khỏi bệnh viện cô nhìn thấy cô gái kia ngồi trước một băng ghế có vẻ như đang đợi ai. Cô tiếng lại gần thì định hỏi là người ta có bị gì không, chưa kịp mở miệng thì cô gái kia ôm lấy cô rồi nói cảm ơn. Sau đó cô liền tìm cách thoát ra rồi nói nếu người kia không sao thì cô đi trước rồi quay đi, đi được một lúc thì cứ cảm giác như bị ai theo sau rồi cô quay lại nhìn thì thấy cô gái kia đi theo. Rồi cô thấy hơi khó chịu quay lại hỏi người ta một câu.

- cô làm gì theo tôi quài vậy nếu không sao nữa thì sao cô không về nhà đi ?

Cô gái kia lắc đầu rồi cúi mặt nói với Hà Hà. " tôi không có chỗ để về chủ nhà không cho tui ở lại nhà đó nữa" Hà Hà nhìn bộ đồ cô ta đang mặc rồi lại hỏi.

- Cô nói vậy không lẽ cô bị bạn trai đuổi sao trên người cô còn mặc đồ của đàn ông kìa. À mà nếu không ngại cứ về nhà tôi ở một vài ngày.

Người phụ nữ kia nhìn cô rồi im lặng lúc lâu sau đó lại hỏi " Thế cô ở với ai không ngại sao? "

- Tôi sao.... ? Tôi ở một mình không ai hết tôi đến nơi xa lạ này để lập nghiệp thôi. Không sao nếu ở mà thấy ngại thì cô cứ giúp tôi làm việc nhà tôi sẽ đi làm về chúng ta có gì ăn nấy được không ?

Nghe câu này người kia có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý và đi theo cô. Đi trên đường cô có hỏi tên thì biết cô ấy tên là Liễu Tinh Nhi và cô ấy lớn hơn Hà Hà 5 tuổi. Hà Hà mới 20 tuổi thôi chứ bao nhiêu.

Khi về nhà Hà Hà thì Tinh Nhi lại xem xung quanh thấy một bức tranh có 1 cô bé và một chàng trai nhưng không hiểu sao bức tranh lại bị mất một góc của cậu trai kia. Rồi lại quay qua định hỏi thì thấy Hà Hà đã ngồi bẹp trên đất, cô bế Hà Hà lên ghế.

Trong giấc mơ Hà Hà gọi tên một ai đó nhưng không nghe rõ nên cũng thôi. Đêm thì cô lại bị tỉnh giấc nữa đêm, rồi chuẩn bị cho buổi sáng xong lại đi làm.

Sáng ra Tinh Nhi nhìn những món trên bàn rồi xong lại đi xung quanh phòng nhìn tới lui.

* suy nghĩ *
- Thì sao cô gái này là một người thích hội họa nhưng tại sao cô lại làm cái công việc kia chứ

Đang xem thì nghe tiếng bước chân của Hà Hà về thì cô ấy giả vờ nằm trên giường Hà Hà ngủ. Xong khi Hà Hà đi vào thì thấy phòng cô rất gọn gàng hẳn rồi lại đi ra ngoài bếp thì thấy cũng dẹp gọn hết rồi. Xong cô lại đi mua đồ ăn chiều về rồi gọi Tinh Nhi tỉnh lại.

Hai người cùng ăn chung thì Tinh Nhi hỏi cô là " Vì sao cô lại làm công việc bưng trà cho nhà hàng kia. ? " Cô im lặng rồi nói một câu làm Tinh Nhi như không nói lên lời.

- Do nhà nghèo nên phải làm mọi thứ để kiếm tiền. Nhưng mà cũng do gia cảnh thôi tôi từng ước mơ được trở thành một tác giả truyện tranh nhưng chắc không thể vì tôi không có đủ dụng cụ để làm nên tôi kiếm tiền rồi mua sau.

- Vậy sao . Hà Hà nè tôi ở lại có làm phiền em không ?

- Không không. Chị cứ ở lại hì hàng ngày có người giúp em làm việc nhà cũng bớt mệt hơn. Nên chị yên tâm ở lại đi.

Đang nói chuyện thì vô tình nhìn thấy kệ sách của Hà Hà thì thấy toàn là sách ma mị Bách hợp chuyện giường chiếu của nữ nhân xong lại nhìn vào hướng bếp thấy Hà Hà đang nghêu ngao hát trong đó. Đến đêm cô đi Tiếp cái quán ăn giúp họ nhưng khi đi thì gặp phải một đám đàn ông biến thái muốn cô đi tăng với họ.

- cô bé nè.... Đi với bọn anh đi chơi xong bọn anh cho tiền .

Khi đang bị bịch miệng thì cô nhìn thấy một cô gái cao to đang đi tới với một chiếc áo phong và mũ đen cô đánh hết từng đứa một rồi bế cô lên. Mang đi, khi về đến nhà thì hóa ra đó là Tinh Nhi xong cô định ngồi dậy rồi vô tình ngã vì tay muốn tìm đồ để giữ thế nên vô tình kéo tay Tinh Nhi ngã lên người Cô.

Tay của Tinh Nhi đặt lên ngực của cô. Hai người nhìn nhau và im lặng một lúc, lúc này bà Hà Hà bả lại mơ mộng về mấy tình tiếc yêu mị kia.

Trong tưởng tượng :

- Bảo bối à em có sao không để tôi xem nào tay chân em có bị gì không ? Tôi xin lỗi không tới kịp* Tinh nhi hôn lên môi Hà Hà thật say đắm* .

Nhưng thật tế thì....

- Nè nè.... Hà Hà cô bị gì sao...  ? Hà Hà nghe tôi gọi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh