Chương 7

Chap 7: 💗kỷ tim💗
Tỉnh dậy thấy y tá đang gục đầu cạnh giường, còn tiến đang ngồi ngủ gật ở ghế sofa. Tôi ngồi dậy rút dây chuyền và nhẹ nhàng ra ngoài ban công ngồi, vì cửa phòng thể nào cũng có vệ sĩ đứng canh. Ngồi ngoài ban công, ngửa mặt lên đón gió thổi khiến tôi thoải mái hơn. Rốt cuộc trước đây tôi đã xảy ra chuyện gì, tại sao mỗi lần cố nhớ đến tôi lại đau đến ngất đi. Những hình ảnh mơ hồ xuất hiện rồi lại vụt tắt. Nhìn Tiến ngủ gật trên ghế sofa, a ta lo cho tôi ư, tôi chỉ là 1 người làm ở nhà a ta. A ta mà lại có tấm lòng quan tâm người khác như vậy à, nghĩ đến đó tôi nhếch môi cười.
- tiểu thư, tiểu thư đâu rồi ( tiếng y tá hốt hoảng)
Nghe tiếng y tá, a ta bật dậy, chạy lại giường k thấy tôi đâu, dây chuyền nước đã bị tôi rút ra vứt xuống dưới đất.
- cô chăm sóc cho cô ấy như thế hả ( a ta tức giận nói)
- chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi chỉ vừa mới gục đầu xuống...tôi...tôi...( chị y tá quỳ xuống xin)
A ta lao ra ngoài, mấy tên vệ sĩ bên ngoài bị a ta đánh tơi tả. Quản gia thấy thế chạy lên.
- quản gia, tôi xin lỗi xin hãy tha cho tôi. Tôi vừa mới gục đầu xuống tiểu thư đi lúc nào tôi k biết ( y tá khóc lóc nói)
Nghe y tá nói, quản gia cũng hiểu được tại sao cậu chủ lại tức giận như vậy. Lúc này, để ngăn cậu chủ chỉ có cách tìm được tiểu thư. Quản gia hạ lệnh cho tất cả vệ sĩ và người làm trong nhà đi tìm tiểu thư, phải tìm bằng được tiểu thư, nếu k tính mạng chính bọn họ sẽ bị đe doạ. Mới 4h sáng mà cả biệt thự nhà họ Trần nháo nhác, nhộn nhịp đi tìm 1 người. Ai cũng tay cầm đèn pin soi tứ phía.
- kia rồi, tìm thấy rồi ( 1 ng làm hét lên)
- đâu đâu
- kia kìa, ngoài ban công, mau...mau báo cho chủ tịch và quả gia ( tiếng ng làm hét lên)
Nghe tiếng người làm nói, Tiến chạy nhanh lên tầng, mở cửa ngoài ban công. Nhìn tôi đang tựa vào tường, mắt nhắm chặt, môi tái nhợt, nhìn như bong bóng, chỉ sợ chạm nhẹ vào là sẽ vỡ tan. Tay a nắm chặt thành nắm đấm, mắt a đỏ lên vì tức giận, cầm tay tôi, lạnh ngắt, phải rồi, tôi mặc có chiếc áo sơ mi thôi mà. A ta bế tôi lên giường đặt tôi nằm xuống, đi lấy khăn và nước nóng chườm cho tôi. A ta hạ lệnh cho tất cả lui xuống, trong phòng chỉ còn mình a ta.
- không...không...các người k thể làm thế với tôi...tôi k tin ( tôi vừa nói vừa khóc)
Thấy tôi mơ sảng lại sốt cao, a ta nắm lấy tay tôi thì thầm: " có a ở đây rồi, k sao đâu e" như nghe thấy giọng a, tôi nằm ngoan k còn mơ sảng nữa. Sáng tỉnh giấc thấy đầu đau như búa bổ, tiến tay nắm chặt tay tôi, gục đầu bên giường. " cả đêm qua a ta chăm sóc mình sao" bất giác tôi cong khoé môi cười. Tôi nhẹ nhàng rút tay ra a ta giật mình tỉnh dậy, tay nắm chặt tay tôi, như sợ tôi sẽ chạy mất vậy. Tôi phì cười nói:
- a bỏ tay tôi ra tôi còn đi vệ sinh( tôi cười nói)
- ừ ( nói rồi a ta quay đi xuống dưới nhà)
Mấy hôm nay tôi nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, a ta cũng nghỉ theo, mang toàn bộ giấy tờ công việc về nhà làm. Đi qua thấy a ta đang tập trung làm việc, tôi liền đi ra ngoài vườn ngồi. Vừa ngồi dưới gốc cây tôi vừa hát " từ bao lâu nay, em cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng e 1 mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ 1 ai đó đến bên em, lặng nghe những tâm tư này." Cứ say sưa hát mà k biết đằng sau gốc cây bên kia, tiến đã ngồi đó từ bao giờ. 2 con người 2 tâm trạng, 2 dòng cảm xúc khác nhau.
Nghỉ mấy hôm tôi cũng đã khoẻ hẳn, hôm nay tôi đi làm lại. Vừa thấy tôi mấy chị xúm lại hỏi han, rồi kể cho tôi nghe chuyện ở phòng mấy hôm tôi nghỉ.
- thu đi làm rồi hả, sao k nghỉ thêm mấy ngày nữa cho khoẻ ( lại là thư, lúc nào chị ta cũng chỉ chăm chăm bắt lỗi tôi)
- phải đi làm chứ c, tuần này công ty có dự án mới mà, nên e phải đi để giành lấy cái dự án để đc tăng lương ( tôi nhìn thư cười nói)
- vậy thì e cố gắng đi nha ( nói rồi chị ta quay người bỏ đi)
Lần này phòng chúng tôi được giao 1 chiếc vòng từ thời xưa, và nhiệm vụ là phải vẽ thiết kế lại mẫu vòng cách điệu đi 1 chút. Chiếc vòng này rất quý vì thế k được làm mất. Vì lần trước tôi thành công trong bộ sưu tập váy cưới. Nên lần này trưởng phòng rất tin tưởng nên giao chiếc vòng cho tôi, và tôi sẽ là người vẽ lại bản thiết kế vòng. Vì chiếc vòng này rất quý, nên tôi cất giữ rất cẩn thận, chiếc vòng này là vật quý của viện triển lãm quốc gia. Chủ tịch đã mượn về để thiết kế mẫu vòng.
Mấy ngày lao vào công việc, tô tô vẽ vẽ, tôi vứt đi k biết bao nhiêu tờ giấy a4. Tôi chỉ có 1 tuần để hoàn thiện bản thiết kế, 1 tuần này khá bận rộn với tôi. Sau khi hoàn thiện xong, hôm đó tôi ở lại công ty đến muộn mới về. Đúng lúc đó ba mẹ tôi gọi giục rất nhiều vì hôm nay tôi có hẹn với họ, nên tôi cất vội chiếc vòng và bản vẽ vào ngăn tủ làm việc rồi đi về. Vội chạy ra bắt taxi, lúc tôi lên xe rời đi ,cũng là lúc có 1 người từ trên chiếc xe taxi khác đã đỗ ở đây rất lâu bước xuống.
- lâu lắm k gặp, nhìn con trưởng thành hơn rất nhiều rồi đấy ( ba tôi cười nói)
- con gái mẹ ngày càng xinh đẹp, sắc sảo hơn rồi ( mẹ tôi bồi thêm)
- con là Đỗ Ngọc Thu mà ( tôi cười đáp trả)
- công việc của con dạo này thế nào( ba tôi hỏi)
- vẫn tốt ba ạ
Lâu lắm rồi gia đình tôi mới ngồi ăn tối và hàn huyên với nhau. Hôm đó tôi k về biệt thự nhà a ta mà xin phép về nhà với ba mẹ tôi. Tối đó, tôi vs mẹ tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, tâm sự nhiều nữa. Tôi thương ba mẹ nhiều hơn, và tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn, để còn đỡ gánh nặng cho ba mẹ. Sáng hôm sau tôi có cuộc họp sớm, và tôi sẽ phải thuyết trình về bản thiết kế.
- chào thu, chúc e hôm nay thành công nhé
- cố gắng mang vinh quang về cho phòng chúng ta nhé.
...
- e cám ơn các c, e sẽ cố gắng hết sức ( tôi cười nhẹ đáp)
- cố gắng lên nhé thu. Mọi người đặt niềm tin ở e nhiều. Đừng làm mọi người thất vọng ( thư nói)
- đương nhiên rồi c ( tôi trl)
Tôi mở tủ ra lấy bản thiết kế và chiếc vòng thì...chiếc vòng và bản thiết kế của tôi đã k cánh mà bay. Rõ ràng hôm qua tôi cất ở đây mà , sao giờ lại k thấy. Thấy tôi cuống quýt tìm, thư nhếch môi cười.
- e tìm gì vậy thu? ( 1 chị hỏi)
- e tìm bản thiết kế và chiếc vòng, có ai thấy nó đâu k ( tôi hỏi mọi người, ai cũng lắc đầu)
Mấy chị ý cũng xúm lại giúp tôi tìm, lật tung tất cả lên cũng k thấy. Giờ họp đã đến, mọi người phải đi họp, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Phải làm sao đây, rõ ràng hôm qua tôi cất ở đây, phải rồi phòng làm việc có camera. Tôi liền chạy lên phòng giám sát, nhưng camera ngày hôm qua đã bị ngắt ngay sau khi tan làm. Vậy nên tôi k tìm được manh mối nào hết. Loa truyền thông thông báo: " Đỗ Ngọc Thu vào phòng họp ngay lập tức". Tim tôi đập mạnh, k biết phải đối diện như thế nào, nó sẽ gây ảnh hưởng cho công ty rất lớn. Vì đây là đồ của triển lãm quốc gia, mất nó không khác gì tôi đang đánh cắp đồ vật của quốc gia. Tội k hề nhẹ,
- xin mời cô Đỗ Ngọc Thu sẽ đưa ra bản thiết kế chiếc vòng. ( thư kí chủ tịch nói)
....
Thấy tôi vẫn ngồi im k nói gì, a thư kí nói lại 1 lần nữa, tôi vẫn k nói gì.
- đứng dậy, báo cáo đi ( tiến lạnh lùng nói, cả phòng họp im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn hết vào tôi)
Lần đầu tiên tôi cảm thấy run như vây, lần đầu tiên tôi cảm thấy tim mình đập nhanh, mồ hôi toát ra.
- báo cáo đi ( a ta nhắc lại lần 2)
- tôi xin lỗi, xin lỗi tất cả mọi người ( tôi đứng dậy nói)
- cô chưa hoàn thành bản thiết kế? ( trưởng phòng phòng tôi hỏi)
- k phải đâu ạ, là do.... ( tôi ấp úng)
- là do e làm mất chiếc vòng và bản thiết kế đúng k? ( thư lên tiếng, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía thư)
- trước khi lên phòng họp, e thu kêu mất vòng và thiết kế, chúng tôi đã cùng tìm với e thu nhưng k tìm được. Mà chiếc vòng cũng k có cánh mà bay được, hơn nữa hôm qua e thu vẫn còn ở công ty hoàn thiện nốt thiết kế, vậy e thu là người về cuối cùng. Hôm nay cũng là người đến sớm nhất. ( thư đứng lên nói)
Mọi người bắt đầu đổ hết ánh nhìn về tôi, tiếng xì xầm bàn tán.
- cô ta ăn trộm ư
- nhìn đâu phải thiếu thốn gì đâu,
- cô ta gan thật dám ăn trộm đồ của quốc gia.
.....
- tôi k có... ( tôi trl)
- k phải cô thì ai, đúng là lòng tham. Được chút sự tín nhiệm mà đã như thế rồi.
Tôi k nói gì, vì bây giờ tôi có nói gì cũng vô dụng, k ai tin tôi cả. Cách tốt nhất là im lặng, tiến- a ta nhìn tôi k nói gì, cả hội trường im phăng phắc.
Tan họp, tôi chạy lên sân thượng, ngồi 1 góc ôm mặt khóc. Cũng chưa bao giờ tôi bị người khác nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ đó. K 1 ai tin tôi, phải rồi, chỉ có mình tin mình thôi mà. Ngồi trên đó 1 lúc tôi đi xuống, chiều hôm nay là buổi phải trả chiếc vòng cho viện triển lãm quốc gia. Cái gì đến sẽ đến, việc gì phải đối mặt sẽ đối mặt.
Xuống đến phòng làm việc tôi được gọi lên gặp trưởng phòng. Người ở viện triển lãm đã ở đó, họ cần chiếc vòng, tôi k có quyền được giải thích.
- đưa cô ta đi, cô đang có hành vi ăn cắp tài sản của quốc gia.
- cô muốn giải thích thì lên đồn mà giải thích. Chúng tôi cần chiếc vòng, chứ k cần lời nguỵ biện của cô.
Sau lời ông ta nói, thì có 2 người áp tải tôi lên đồn cảnh sát. 1 khi vào đồn cảnh sát phải có người thân bảo lãnh. Ba mẹ tôi sẽ như thế nào, thanh danh họ sẽ ra sao. Tôi phải làm gì đây ???
.
.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top