Chương 5

Chap 5: 💗kỷ tim 💗
Ngay sau cuộc điện thoại của a, thư kí gửi toàn bộ hồ sơ nhân viên cho a. Hàng nghìn nhân viên a k thể kiểm tra hết được. A kiểm tra toàn bộ hồ sơ nhân viên làm việc ở tổng , vì hôm nay a họp ở tổng mà lại nhặt được ở hành lang. Vậy nên chắc chắn cô đang làm việc ở tổng.
- thưa chủ tịch, xin a chờ 1 lát, phòng nhân sự đang hoàn thiện bổ sung nốt hồ sơ của 2 nhân viên mới. ( thư kí a ta nói giọng sợ hãi)
Bằng tốc độ nhanh nhất, đúng 3' sau đã gửi lại hồ sơ nhân viên ở tổng cho a ta. Cả đêm thức trắng tự mình kiểm tra hồ sơ của hàng trăm nhân viên. Tìm mãi k thấy, a ngửa đầu ra ghế nghỉ," chẳng lẽ e k làm ở đây" cầm ảnh cô lên xem, ngón tay vuốt qua gương mặt nhìn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, a lại có thêm động lực xem hồ sơ. Xem mãi đến bộ hồ sơ cuối cùng : Đỗ Ngọc Thu, 20t. Nhìn ảnh hồ sơ nhân viên, a bất ngờ " đúng là cô rồi, gương mặt này a k bao giờ quên, gương mặt xuất hiện trong mỗi giấc ngủ của anh".
- tiểu thư, cô đi làm ạ ( quản gia)
- vâng, cháu đi làm đây ạ ( cô trl, cả đêm qua cô k ngủ đc vì mất đi chiếc nhẫn, sáng cô phải trang điểm để che đi vùng thâm ở mắt)
Bắt xe đi làm, điểm danh xong ngồi làm việc.
- thu, sao hôm qua đang họp mà e lại bỏ về thế. E k tuân thủ quy định công ty à? ( thư nói oang oang cố tình để mọi người nghe thấy, hôm qua k ai biết tôi bỏ ra ngoài trừ thư nhìn thấy)
- thu, hôm qua e k họp à?
- mới đi làm mà đã k coi ai ra gì
- nghĩ mình giỏi chắc
- cứ nghĩ mình được tuyển thẳng là muốn làm gì thì làm à?
- tí tuổi đã đòi vượt mặt tiền bối
Những lời chỉ trích, trách móc, xỏ xiên tôi, tôi quay ra nhìn thấy thư cong môi cười. Đúng lúc đó, quản lý nghe thấy hôm qua tôi bỏ họp và gọi tôi lên phòng nói chuyện. Tôi mặc kệ, cùng lắm thì bị cho nghỉ, xin làm công ty khác. Vào đến phòng, chị ta đã nói xa xả
- ai cho cô hôm qua bỏ họp, cô mới vào làm có 1 buổi mà cô đã k coi quy định của công ty ra gì. Đây k phải là cái chốn để cô thích đi thì đi thích về lúc nào thì về.
Đúng lúc Tiến a ta qua phòng thiết kế, thư kí a ta chạy vao hỏi: " Đỗ Ngọc Thu là ai"
- cô ta ở trên phòng quản lý ạ.
- đúng rồi ạ, cô ta k tuân thủ quy định của công ty nên đang phải vào gặp quản lý ( mấy bà cùng phòng nhao nhao nói)
A ta k nói gì đi thẳng lên phòng quản lý, đến nơi thấy quản lý đang mắng tôi, còn tôi ngồi im.
- có chuyện gì thế ( thư kí a ta hỏi)
- à vâng, cô này là nhân viên mới nhưng hôm qua trong buổi họp bỏ ra ngoài. ( quản lý trl thái độ rất lễ phép)
- chào chủ tịch( chị ta cúi đầu, thấy chủ tịch tôi cũng cúi đầu chào)
- được rồi, cô ra ngoài đi. Về chép 100 lần quy định công ty gửi lại cho tôi. Còn làm việc k có quy định thì cô chuẩn bị đơn xin thôi việc đi ( quản lý ra mặt quát)
- tôi xin nghỉ việc ( cô mở miệng nói)
4 chữ cô nói ra, ánh mắt a ta ánh lên tia tức giận rồi lại lạnh lẽo." Chẳng lẽ cô k muốn gặp a đến vậy ư? Rõ ràng là cô là người phản bội a mà cô còn muốn tránh a"
- cô viết đơn xin nghỉ việc đi ( a ta nói với người quản lý)
- chủ tịch...tôi...tôi đã làm gì sai...xin a đừng đuổi việc tôi ( quản lý sợ hãi xin. Vì 1 khi bị Trần thị xa thải thì họ k thể xin việc đc ở bất kì cty nào. Vì Trần thị nắm 3/4 kte toàn thế giới)
- cô. Theo tôi ( tiến lạnh lùng nói)
Tôi bất ngờ, quản lý lại bị đuổi việc, người ta đồn k sai. Chủ tịch Trần thị là người rất lạnh lùng, tàn nhẫn và quái dị ( người ta bảo vệ chị vì chị bị xúc phạm, lại quay ra nói người ta quái dị )
Theo a ta lên phòng làm việc, quan sát căn phòng thiết kế rất đẹp, nhưng lại rất lạnh lẽo.
- cô là Đỗ Ngọc Thu? ( a ta hỏi)
- đúng vậy ( tôi trl)
- tại sao hôm qua trong buổi họp cô bỏ ra ngoài?
- tôi có chút việc cá nhân, nếu k còn gì thì tôi xin phép ra ngoài ạ ( tôi nhìn thẳng a ta trl, khi mặt đối mặt, lồng ngực cảm giác khó chịu, chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh)
- cô hãy cứ làm việc bình thường.
- cô có quen tôi?
- tôi k quen a thưa chủ tịch
"Lời cô nói như mũi dao đâm vào trái tim a . Phải rồi, sao cô nhớ a được. Cô phải nhớ người đàn ông của cô chứ, sao nhớ anh được. Ngày đó cô bỏ a theo người khác mà. Từ ngày bị cô bỏ rơi, a tìm cô suốt mấy tháng k đc. A quyết định theo lời ba mẹ mình về tiếp quản tập đoàn và để quên cô. "
- điều tra về cô ta cho tôi, 5', tôi cho a 5' ( a nhắm mắt nói với thư kí)
- vâng thưa chủ tịch
- k có bất kì thông tin gì khác ngoài những thông tin có trong hồ sơ, thưa chủ tịch ( thư kí sợ hãi nói)
- ra ngoài
Mấy hôm sau, phòng tôi được giao nhiệm vụ thiết kế bộ sưu tập váy cưới, để chuẩn bị cho buổi trình diễn váy cưới . Sau khi nộp lại bản thiết kế thì bản thiết kế của tôi được chọn. Mọi người trong phòng người thì chúc mừng, người thì đố kỵ. Đặc biệt là thư, c ta càng thêm ghét tôi hơn ( đúng là: giàu thì n ghét, nghèo thì n khinh, còn thông mình thì n tìm cách tiêu diệt )
Đến ngày trình diễn có rất nhiều đối tác toàn các chủ tịch tổng giám đốc những tập đoàn lớn. Đúng lúc cô người mẫu mặc bộ váy đặc biệt nhất bị ngã sai chân k trình diễn đc. 5' nữa là đến màn trình diễn mà k có mẫu mặc.
- chết rồi, mẫu chính bị ngã ngay lúc này, kiếm ai trình diễn thay bây giờ ( 1 c hốt hoảng nói)
- để em ( tôi mím chặt môi nói, tôi biết nếu tôi trình diễn ảnh tôi sẽ lên các trang báo. Ba mẹ tôi sẽ biết tôi đang làm gì, nhưng đây là những gì tâm huyết của tôi, tôi k thể vứt bỏ tâm huyết của mình được)
Nghĩ là làm tôi vào phòng thay đồ, thay bộ đồ công sở tôi đang mặc, và khoác lên mình bộ váy cưới đặc biệt này. Chuyên gia trang điểm bắt đầu trang điểm cho tôi, khi tôi quay ra tất cả mọi người phải ồ lên vì ngạc nhiên.
- thu, e là cô dâu đẹp nhất c từng gặp đấy
- đúng vậy, e rất đẹp
- đêm nay e đẹp nhất rồi hihi
- ai mà lấy được e chắc sẽ hạnh phúc lắm đây.
Nghe họ nói vậy, tôi chỉ mỉm cười. Tiếng MC vang lên tôi liền bước ra ngoài, nghĩ đến công sức của mình bỏ ra. Tôi nở 1 nụ cười thật tươi, bước từng bước thật tự tin để trình diễn.
- good, very good. Thật tuyệt vời
- 1 bộ váy cưới xuất sắc
- cô ấy thật xinh đẹp
Nhìn về phía chủ tịch, thấy a ta nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, rồi lại lạnh lùng như cũ, tôi liền nở nụ cười với a ta. Thư kí a ta thì thầm giải thích điều gì đó, chỉ thấy a ta gật đầu. Buổi trình diễn váy cưới diễn ra tốt đẹp, nhận được rất nhiều lời khen ngợi và đơn đặt hàng. Ngay hôm đó, mọi trang báo đều xuất hiện hình ảnh của tôi.
- thu, con giải thích với ba như thế nào về chuyện này? ( ba tôi tức giận nói)
- nếu con đi làm như thế tại sao k về công ty nhà làm, mà lại ra ngoài bán sức lao động, bán chất xám như vậy
- con...ba để cho con thử việc đi. Con nói rồi, con muốn tích luỹ kinh nghiệm mà ( tôi trl)
Nói rồi tôi lên phòng, tôi k muốn tiếp tục tranh cãi. Vì tôi biết bản thân tôi như vậy là đang cống hiến giúp người khác phát triển, chứ k phải giúp công ty nhà mình phát triển. Nhưng tôi lại muốn chứng minh, tôi muốn học hỏi kinh nghiệm ở đó, bởi tôi muốn công ty nhà tôi cũng phát triển như công ty đó. Lên phòng chán tôi ra ngoài đi dạo cho khuây khoả. Đang đứng bắt xe, tôi thấy 1 chiếc xe rất sang trọng đỗ cạnh tôi.
- lên xe ( hạ kính xe, là tiến a ta lạnh lùng nói)
K hiểu sao thấy a ta bảo lên xe thế là tôi cũng leo lên xe. A ta chở tôi ra bờ sông ngồi.
- a cũng có thời gian ra mấy chỗ này à ( tôi mở miệng hỏi)
- ừ, khi buồn tôi hay ra ( a ta trl)
- ba mẹ cô làm gì
- buôn bán nhỏ thôi, a trẻ vậy mà điều hành được tập đoàn lớn. A thật giỏi ( tôi cười nói)
- a cũng ít nói nhỉ
-ừ, cô có người yêu chưa?
- vài tháng nữa tôi sẽ kết hôn ( tôi buồn trl, tôi có hôn ước từ bé với con trai người bạn thân của ba mẹ tôi. Và vài tháng nữa khi sinh nhật lần thứ 20 của tôi là ngày đính hôn của tôi. Trong khi đó thậm chí mặt a ta tôi còn k biết)
Nghe tôi nói xong, mặt a ta lạnh lùng k biểu cảm, a ta đứng dậy ra xe đi về, bỏ lại tôi đứng đó 1 mình.
- đúng là tức điên mà, nghĩ mình là ai. Đưa người ta đi rồi bỏ lại đi về. Ở đây thì lấy đâu ra xe taxi chứ.
Đứng dậy đi bộ về, vừa đi tôi vừa càu nhàu, đi được 1 đoạn thấy a ta quay lại hạ kính vẫn câu nói cũ: " lên xe" . A ta chở tôi đến chỗ a ta đưa tôi đi thì bảo tôi xuống xe. Tôi bắt xe về nhà, nghĩ lại đúng là thấy a ta quái dị thật.
Sau khi a ta về biệt thự, lên phòng a ta ném hết đồ đạc trong phòng. Gặp tên vệ sĩ nào a đánh tên vệ sĩ đó, tất cả người làm đều hoảng hốt, quản gia cũng k can được. Đập phá 1 hồi a ta dừng lại, vào 1 căn phòng, căn phòng này ngoài người dọn dẹp và a ra thì k ai được phép vào. Trong căn phòng này treo toàn ảnh của anh và tôi, những kỉ niệm của 2 người, những bức vẽ mà a đã vẽ tôi qua trí nhớ của mình.
Cả đêm hôm qua a ở căn phòng đó, căn phòng dành riêng cho tôi. Suốt cả đêm a k ngủ,
" cô k nhận ra a, hay cô cố tình"
- thu.. e phải là của tôi, suốt đời và mãi mãi
Reng...reng....
- alo
- con à, con chuẩn bị đi nhé, 5 tháng nữa là sẽ diễn ra lễ đính hôn của con đấy. Con chuẩn bị đi nhé. ( giọng mẹ a ta)
- con sẽ k đính hôn với người mà con k thích( a ta lạnh lùng nói)
- k đính hôn cũng phải đính. Ta đã quyết định rồi. ( nói rồi mẹ a ta tắt máy luôn)
Vứt điện thoại 1 chỗ, vào nhà vệ sinh " XOẢNG" a ta đấm vỡ gương trong nhà vệ sinh, máu từ tay chảy ra. A ta nắm chặt lại thành nắm đấm.
- sẽ k có bất kì buổi lễ đính hôn nào.
- tôi sẽ giành lại e bằng mọi giá....e sẽ k bao giờ được rời khỏi tôi.
Sáng hôm sau đi làm, đang ngồi trong phòng làm việc thì tôi được gọi lên gặp chủ tịch. Bước vào thang máy đi lên tôi nghĩ thầm: " tôi sẽ làm việc ở đây đúng 1 tháng sau đó tôi sẽ nghỉ việc, vì chủ tịch của tập đoàn Trần thị là người rất nguy hiểm"
Cốc...cốc...
- vào đi ( vẫn cái giọng lạnh lùng ấy)
- chủ tịch cho gọi tôi ạ
- cô sắp xếp công việc đi, chuẩn bị đi tiếp khách với tôi ( a ta lạnh lùng nói)
- tiếp khách, việc này chẳng phải của thư kí sao ạ( tôi hỏi)
- từ hôm nay cô sẽ là thư kí chuyên cùng tôi đi tiếp khách
- tôi...tôi... ( tôi ấp úng)
- sao, cô k muốn ( a ta lạnh lùng hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào tôi)
- mấy giờ đi ạ
- cô có 30' chuẩn bị ( a ta nói)
Tôi về phòng làm việc sắp xếp công việc và đi gặp đối tác với anh ta. Cả phòng ai cũng biết bàn tán ra bàn tán vào.
- 1 bước lên đời rồi e nhé.
- thu chỉ cho chị bí quyết quyến rũ đàn ông đi e
....
Tôi k nói gì, vì những điều đó k phải sự thật thì k phải việc tôi cần bận tâm. Chuẩn bị xong xuôi, xe anh ta đã chờ dưới sảnh, tôi và a ta đến 1 nhà hàng rất sang trọng. Nhà hàng này đã được bao trọn, đối tác lần này là 1 chủ tịch Hoàng đã ngoài 50t.
- chủ tịch Trần, a ngồi đi ( ông hoàng nói)
A ta k nói gì kèo ghế ngồi và ra hiệu cho tôi ngồi, phục vụ bắt đầu dọn đồ lên. Trong bữa ăn khi nói chuyện ông ta cứ nhìn tôi chăm chăm, làm tôi rùng mình. Ăn xong chúng tôi đi về, ông ta nói:
- chủ tịch Trần thích phụ nữ là thư kí từ bao giờ vậy?
- tôi phải nói với ông sao ( a ta lạnh lùng trl, nói rồi a ta bỏ đi trc)
- tôi k có ý đó, nhưng cô thư kí của a quả thật rất xinh đẹp ( ông ta nhìn tôi cười, sau đó ông ta cầm tay tôi và nói)
- nếu e k ngại hãy đi theo a, a sẽ cho e mọi thứ ( kèm theo nụ cười rất dâm đãng)
- chủ tịch hoàng xin ông hãy bỏ tay tôi ra ( tôi nói)
Ông ta nhất quyết k chịu buông tay, dù tôi cố giằng tay ra. Ông ta đưa tay lên vuốt mặt tôi, tôi đang định gạt ra thì 1 nắm đấm vào mặt ông ta. Tôi quay ra nhìn thì thấy Tiến, a ta mặt rất tức giận, mắt đỏ ngầu lao vào đánh ông ta. Thấy ông ta bị đánh, người của ông ta lao ra thì người của Tiến lao ra chĩa thẳng súng vào người của ông ta. A ta là người duy nhất mà mọi vệ sĩ của a ta đều được mang theo vũ khí. Thấy người a ta chĩa súng người của ông ta lui lại hết.
- huỷ toàn bộ hợp đồng vs chủ tịch hoàng ( a ta lạnh lùng ra lệnh )
- vâng, vậy còn ông ta ( thư kí hỏi)
- dọn dẹp sạch sẽ
Nói rồi a ta kéo tay tôi ra xe đưa tôi về.
...
....
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top