Chương 4

Chap 4:
Hôm sau tôi dạy từ sớm, kì lạ đây là đêm đầu tiên trong 2 năm qua tôi k mơ thấy giấc mơ đó nữa.( chắc do hôm qua say rượu) thay quần áo, để chuẩn bị đi học. Hôm nay tôi mặc quần jean đen, sơ mi trắng, tóc buộc cao, tô chút son, và k quên đeo sợi dây chuyền. Bước xuống nhà ăn sáng rồi đến trường, hôm nay cảm giác có gì đó hưng phấn hơn hẳn.
- tiểu thư, để tôi bảo lái xe đưa cô đến trường ( quản gia nói)
- k cần đâu chú, cháu đi xe đạp đi học quen rồi. Cháu muốn là 1 sinh viên bình thường như mọi người ( tôi cười nói)
2 năm nay đi học tôi vẫn đi xe đạp, tôi k muốn trở thành tâm điểm, và cũng k muốn đi học mà được thầy cô ưu tiên. Nên mọi hồ sơ của tôi là hoàn cảnh bình thường như tất cả mọi người.
Vừa vào cất xe, My- bạn đại học mà tôi chơi khá thân chạy đến.( my cũng thuộc tuýp tiểu thư con nhà giàu, nhưng được cái là cô nàng k chảnh,)
- thu, nay đi sớm vậy.
- đâu có sớm quá đâu, vẫn như mọi ngày mà( tôi trl)
- ê, bà xem báo chưa?
- tôi chưa, có chuyện gì à ( tôi hỏi)
- ầy, bà k biết gì à, hôm qua tập đoàn Đỗ thị ra mắt tuyệt phẩm mới đó. Trời ơi, lung linh huyền ảo, đẹp tuyệt vời, huhu tôi cũng muốn mua mà số lượng có hạn thôi tiếc quá ( my xị mặt nói)
Nghe my nói tôi cong khoé môi cười.
- chết, đến giờ tập trung rồi, mau lên thu.( my giục tôi)
- tập trung gì vậy?( tôi hỏi)
- bà k đọc thông báo trên page lớp à? Nay có sự góp mặt cổ đông lớn nhất của trường, nghe nói người này sẽ đầu tư lại toàn bộ trang thiết bị cho trường. Và đầu tư quỹ khuyến học đặc biệt sẽ phổ biến đợt thi học kì tới. Ai điểm cao nhất sẽ được tuyển thẳng vào tập đoàn của họ. ( my nói mà mắt sáng rực)
- tuyển trực tiếp vào tập đoàn họ à? ( tôi hỏi lại)
- ừ đúng rồi, nếu lần này cậu được học bổng là được nhận luôn vào làm k cần chờ tốt nghiệp đó ( my trl)
- ừ, mình hiểu rồi
Nói rồi my kéo tôi chạy lại chỗ tập trung, vì đến muộn k còn ghế ngồi nên chúng tôi phải đứng.
Thầy hiệu trưởng giới thiệu: " và bây giờ chúng ta cùng dành tràng pháo nay nồng nhiệt trào đón chủ tich ông Trần Hoàng Tiến" tiếng vỗ tay "rào rào". Đúng lúc a ta lên bục phát biểu thì tôi lại có điện thoại từ ba. Tôi quay ra ngoài nghe điện thoại.
- thu à, con có định tới công ty nhà mình thực tập việc k? ( ba tôi hỏi)
- k đâu ba, con muốn tự đi xin thử việc. Con muốn thử xem sức mình đến đâu ( tôi trl)
- được rồi, tuỳ con quyết thôi. À doanh thu từ tuyệt phẩm mới của con rất nhiều đó. Chúc mừng con gái nhé ( ba tôi cười nói)
- vâng ba, thôi con cup máy nha ba, con sắp vào học rồi
- được rồi, con học đi
Tắt điện thoại lúc tôi quay vào cũng là lúc anh ta phát biểu xong. Lúc a ta ngẩng lên, cũng đúng là lúc tôi nhìn lên , mặt đối mặt, tôi nheo mắt lại nhìn: " là tên mất lịch sự tối qua". Nhìn anh ta rất đẹp trai, nhưng lại rất lạnh lùng, đôi mắt đen tĩnh lặng. Lúc chạm mặt, đôi mắt anh ta ánh lên tia bất ngờ rồi lại lạnh lùng như trước. Nhận ra a ta là người hôm qua, tôi quay người bỏ lên lớp. A ta nhìn theo hướng tôi rồi bước nhanh đuổi theo, nhưng tôi đã lẫn vào đám đông, nên a ta k tìm được.
- này, nãy bà đi đâu mà k gọi tôi vậy?( my hỏi tôi)
- à tôi có việc nên chạy lên lớp trước mà
- ê ê bà nhìn thấy người phát biểu hôm nay k? Trời ơi, a ta vừa đẹp trai, vừa men, vừa lạnh lùng, lại body chuẩn nữa, đúng hình mẫu tôi thích hihi ( my lẩm bẩm 1 mình mà mắt sáng lấp lánh đúng là thành phần cuồng trai đẹp)
- bà thích a ta thế hả, bà có biết a ta là ai k mà đã thích rồi ( tôi hỏi)
- sao k biết, có mình bà k biết ấy. A ta là người cực kì nổi tiếng, là chủ tịch tập đoàn Trần thị. 1 trong những tập đoàn đang nắm giữ 3/4 nền kinh tế trên toàn thế giới. Nắm giữ vận mệnh của những tập đoàn, công ty nhỏ và vừa. A ta mới trở lại mỹ và nhận chức chủ tịch từ bố a ta cách đây 2 năm. A ta năm nay 27 tuổi, đã có hôn ước. ( my thao thao bất tuyệt nói)
- mình k quan tâm lắm. Giờ mình chỉ quan tâm giành học bổng để đc nhận thẳng vào đó làm ( tôi nói)
Nếu là tập đoàn Trần thị thì tôi biết, vì có rất nhiều lần ba mẹ tôi nhắc đến tập đoàn này. Cũng nghe nói tập đoàn này làm việc rất khắt khe và quy củ. Nếu tôi được vào làm việc ở đây, tôi sẽ học hỏi đc rất nhiều thứ để giúp ba mẹ. Còn 1 tháng nữa là thi học kì, nghĩ là làm, tôi tập trung thời gian để học, quyết giành học bổng.
- ê nhanh đi thu, hôm nay công bố điểm và danh sách được học bổng đấy ( my nói liên tục giục tôi)
- được rồi ( tôi trl)
- tránh ra tránh ra cho tớ xem với. Huyền my hạng 126. Tớ đứng thứ 126 k được học bổng rồi ( my phụng phịu mặt nói)
Còn tôi thì khẽ cong môi cười vì tôi đứng vị trí thứ 1.
- bà hạng mấy thế chót hả ( my cười trêu tôi)
- ừ ( tôi trl)
- nè sao bà kiệm lời với tôi thế hả ( nói rồi my quay ra xem bảng điểm thì bà ta kêu ầm lên vì tôi đứng thứ 1)
Sau khi trường công bố kết quả thi và chỉ có người đứng t1 và t2 là được tuyển thẳng vào tập đoàn Trần thị. Tôi bỗng dưng trở thành tâm điểm bàn tán và soi mói của các cô tiểu thư nhà giàu. Nhưng tôi k quan tâm, vì cái tôi quan tâm là tôi đã đạt được mục đích của mình. Còn 2 buổi học nữa là tôi sẽ nghỉ và vào làm cho tập đoàn Trần thị.
- chào mừng 2 em đã đến với tập đoàn Trần thị, 2 e sẽ làm ở phòng thiết kế. Sẽ có người đưa 2 e đến làm quen với mọi người và công việc ( thư kí của chủ tịch nói, lạnh lùng k cười luôn, đúng là chủ nào tớ lấy )
Trong khi chờ đợi quản lý đến, ngừoi được nhận cùng tôi bắt chuyện:
- chào e, chị là Thư, rất vui vì sau này chị em mình sẽ cùng làm việc với nhau ( thư nói nở nụ cười rất tươi)
- chào c, e là Thu, sau này nhờ c giúp đỡ ( tôi trl)
- e đúng là giỏi thật, trẻ thế này mà đã đạt vị trí t1 của trường rồi. Chắc ba mẹ e thuê nhiều giáo viên dạy lắm nhỉ?
Tôi cười k nói gì, tôi k muốn giao tiếp nhiều, con người giả tạo, có chút sắc đẹp, nhưng ánh mắt mưu mô:" mình cần cẩn thận con người này"
- chào 2 e c là quản lý phòng thiết kế giờ c sẽ dẫn 2 e đi làm quen nhé( chị quản lý cười nói)
Sau khi tham quan công ty và các phòng ban làm việc, phổ biến quy chế công ty xong, tôi được về và từ ngày mai đi làm.
- con đã có ý định thực tập ở đâu chưa ( đang ăn tối ba tôi nói)
- con cũng đang tìm ( tôi trl, tôi k muốn cho ba biết là tôi thi đứng t1 của trường và được tuyển thẳng vào tập đoàn Trần thị)
- nếu con k tìm được thì về công ty nhà mình làm. Nhân tiện làm quen công việc, vì sau này con cũng sẽ là người điều hành nó
- vâng, con hiểu. Con muốn mình đi thực tập tích luỹ kinh nghiệm, và muốn tất cả mọi người phải công nhận năng lực của con. Muốn mọi người nhìn con bằng ánh mắt khác, chứ k phải ánh mắt là người thừa kế. ( tôi trl)
- ừ, cố gắng lên con, ba rất tự hào về con ( ba tôi cười nói, nụ cười của niềm vui niềm tự hào)
- vâng ạ, ba mẹ ăn đi, con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng
- được rồi con đi đi.
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Trần thị, 1 căn phòng vô cực ( toàn bằng kính đó ạ), 1 con người đang giải quyết đống hồ sơ, a ta vừa xem hồ sơ vừa hỏi:
- việc tôi giao giải quyết đến đâu rồi
- thưa chủ tịch, đã tuyển thêm đc 2 nhân viên mới bổ sung vào phòng thiết kế rồi ạ ( thư kí nói)
- được rồi, a ra ngoài đi ( a ta nói lạnh lùng)
Thư kí ra ngoài cũng là lúc a ngả người nghỉ, tay xoa xoa trán, rồi ngồi dậy mở ngăn kéo cầm khung ảnh. Trong ảnh là 1 cô gái cười rất tươi dưới hàng cây: " e là thật hay tôi đang mơ, có phải em k? Nếu để say rượu mà nhìn thấy e thì tôi tình nguyện say suốt đời này. 2 năm nay tôi cho người đi tìm e khắp nơi nhưng k được. Tại sao e lại rời bỏ tôi, tại sao e lại giết chết trái tim tôi. E có biết 2 năm qua tôi đau khổ như thế nào, e hạnh phúc chưa? Em vui chưa khi phản bội tôi, bỏ theo người đàn ông khác"
Sau khi chuẩn bị trang phục đi làm, những vật dụng cần thiết, tôi phải chuẩn bị kỹ vì mai là buổi họp đầu tháng họp toàn bộ nhân viên. Nằm trên giường, tay đặt lên chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền tôi đeo. Hy vọng mai sẽ là ngày làm việc tốt. Sẽ tốt hay k tốt, chuỗi ngày sau sẽ ra sao, cuộc sống tôi liệu có bị xáo trộn. Hạnh phúc hay khổ đau?
Sáng hôm sau tôi dạy sớm, chuẩn bị đi làm, hôm nay tôi mặc chân váy bút chì màu xanh ngọc, sơ mi trắng, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng. Soi gương thấy tạm ổn tôi xách túi đi làm.
- tiểu thư, để tôi bảo người đưa cô đi ( quản gia nói)
- k cần đâu chú, cháu tự bắt xe đi làm. Mọi người cứ làm việc bình thường đi ( tôi trl)
Tôi bắt taxi đi làm. Vừa đến nơi gặp Thư, thấy tôi chị ta đã nói:
- thu nay đi sớm vậy e?
- vâng, buổi đầu tiên k thể đi muộn được c ( tôi trl)
K hiểu sao c ta lại k thích tôi như vậy. Đáng lẽ phải 30' nữa mới diễn ra buổi họp. Nhưng chủ tịch có việc bận, nên báo họp gấp. Thông báo sau khi được truyền xuống 5' nữa họp, toàn bộ nhân viên nháo nhào chạy xuống. Do chen lấn, xô đẩy trong hành lang vào hội trường, tôi bị mấy người đẩy vào trong góc tường, mãi mới thoát ra được để vào trong hội trường.
Ổn định chỗ ngồi và hội trường xong, vừa có tiếng MC giới thiệu thành phần họp. Tôi sờ xuống cổ, giật mình " sợi dây chuyền của tôi bị mất rồi, ở đó có chiếc nhẫn, chết rồi. Đây là manh mối duy nhất để tôi biết trước khi tai nạn tôi xảy ra chuyện gì. Và 2 người trong giấc mơ của tôi chắc chắn có liên quan đến chiếc nhẫn này. K biết rơi đâu rồi, à chắc do vụ chen lấn xô đẩy ngoài hành lang lúc đó". Nghĩ đến đấy, tôi liền vội vàng chạy đi tìm đúng lúc chủ tịch đứng lên phát biểu ( chắc k có duyên toàn lúc gặp nhau lại gặp sự cố ;)) )
Tôi chạy đi tìm dọc hành lang cũng k có, cảm giác buồn, cảm giác như mất mát 1 cái gì đó rất lớn. Hôm đó tôi lấy lí do ốm xin về sớm.
- đã tìm được chưa? ( 1 giọng nói lạnh lùng vang lên)
- dạ chưa tìm thấy ạ ( tiếng trl run run từ người đang đứng đối diện a ta)
- thời gian ( a ta nói)
- chúng tôi sẽ cố gắng sớm nhất thưa chủ tịch, xin chủ tich tha cho.
- ra ngoài đi
Khi họ đi rồi a ta cho tay vào túi áo lấy khăn tay cầm luôn sợi dây chuyền mà a ta nhặt được trên hành lang. Lúc nhìn thấy nó rơi ngay chân a ta cúi xuống tiện tay nhặt rồi cho vào túi. Cầm sợi dây chuyền trên tay, nhìn thấy chiếc nhẫn a ta giật mình tháo ra. Chiếc nhẫn này có chết a cũng k bao giờ quên. Vì đây là chiếc nhẫn do chính tay a thiết kế làm tặng cô, và là tác phẩm đầu tay của a. Mọi đường nét, a đều rất tỉ mỉ cẩn thận. Như sợ nhầm lẫn, a liền quay xem mặt bên trong chiếc nhẫn " TyT" 3 chữ này đập vào mắt a như 1 tiếng sét. Đây là chiếc nhẫn a đã đeo cho cô, chiếc nhẫn này rơi trên hành lang vào hội trường họp. Vậy là cô đang ở đây, ở ngay cạnh a, hôm nay họp, cô có nhìn thấy a k? Liệu cô có xin thôi việc khi thấy a k? Bấm điện thoại gọi cho thư kí:
- gửi cho tôi hồ sơ của toàn bộ nhân viên.
...
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top