Chương 3
Chap 3:
Tỉnh dậy thấy tay đang được truyền nước, ba mẹ tôi và y tá túc trực bên cạnh:
- con tỉnh rồi à ( mẹ tôi vừa khóc vừa nói)
- mẹ xin lỗi con, đáng lẽ mẹ k nên đưa cho con chiếc nhẫn đó.
- con không sao đâu, mọi người k cần lo lắng, chuyện gì đến cư nhiên sẽ xảy đến ( tôi cười nói)
- là lỗi của mẹ ( mẹ tôi khóc)
- chiếc nhẫn đâu mẹ?
- đây con
- con ổn rồi, ba mẹ về nghỉ ngơi đi. ( tôi nói)
- vậy con nghỉ ngơi đi nhé ( ba tôi trl)
Sau khi ba mẹ tôi về nghỉ, cầm chiếc nhẫn trên tay ngắm nhìn nó, quả thực thật đẹp. Thiết kế rất tinh xảo, tỉ mỉ, với con mắt và kinh nghiệm thiết kế của mình, chắc hẳn người thiết kế rất giỏi và phải bỏ rất nhiều công sức. Tôi liền tháo sợi dây chuyền đang đeo, bỏ mặt dây chuyền ra và thay vào đó là chiếc nhẫn này. Nằm suy nghĩ miên man, 2 năm qua bản thân đã thay đổi nhiều. Đôi mắt tôi buồn hơn, ít cười hơn ( ngoài ba mẹ ra thì ít khi tôi cười vs người lạ), trầm tính hơn, thích yên tĩnh k thích ồn ào. 2 năm qua tôi học rất nhiều từ ca hát, nghệ thuật, kinh doanh, thiết kế đến tập võ. Tất cả những môn tôi học đều đạt loại giỏi, vì chỉ khi đạt loại giỏi tôi mới thoả mãn với mình.
- ông à, nhỡ sau này con bé nhớ lại, nó biết chúng ta nói dối nó, chắc no sẽ ghét chúng ta lắm.
- tôi sẽ làm mọi chuyện tốt nhất cho nó. Thất lạc con bao nhiêu năm trời mới tìm được nó. Chỉ cần con thích gì tôi sẽ làm mọi thứ cho nó. Nếu chúng ta k làm thế bà muốn để cho con mình đau khổ thì thằng thầy giáo đó sao( ba tôi gắt)
- tôi chỉ sợ khi nó nhớ lại nó sẽ trách chúng ta thôi.
- nếu như đó là số mệnh của nó thì mình cũng đành chấp nhận mọi chuyện thôi bà. Bà nghỉ sớm đi( ba tôi nói)
Sáng hôm sau tôi k đi học mà ở nhà hoàn thiện nốt bản thiết kế, còn 1 tháng nữa là đến ngày ra mắt sản phẩm mới. Nên trong hôm nay tôi phải hoàn thiện xong và đưa cho ba tôi. Sau khi hoàn thiện xong bản thiết kế và gửi cho ba tôi. Tôi ra sau vườn ngồi nghỉ, ngồi dưới gốc cây, tôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi:
- không, không, các người k thể làm thế với tôi. Tôi k tin...tôi k tin....( tôi vừa khóc vừa nói)
Giật mình tỉnh giấc, đưa ngón tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. 2 năm qua, cơn ác mộng này luôn xuất hiện mỗi khi tôi ngủ. Hình ảnh 1 trai 1 gái cười nói hôn nhau trước mắt tôi. Anh là ai? Cô là ai? Tôi có quen 2 người k? Tại sao các người cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tại sao hình ảnh 2 người luôn có trong tiềm thức tôi, trước khi tôi bị tai nạn đã có chuyện gì xảy ra? Càng suy nghĩ càng đau đầu, tôi quyết định về phòng nghỉ ngơi.
- con gái, bản thiết kế con gửi rất đẹp. Ba đã cho làm ra sản phẩm, chắc chắn sẽ trở thành mẫu được săn lùng nhiều nhất, con gái ba thật giỏi ha ha ( ba tôi cười nói)
- ba mẹ vất vả rồi. Con chỉ góp chút công sức để ba mẹ đỡ vất vả hơn thôi ( tôi cười nói)
Cuối cùng ngày ra mắt sản phẩm mới của công ty cũng đến. Hôm đó ba mẹ tôi ăn mặc rất đẹp, buổi ra mắt được tổ chức tại khách sạn lớn. Có rất nhiều đối tác làm ăn của ba mẹ và những tập đoàn lớn cùng báo chí truyền hình.
- thu, thay đồ đi con rồi đi dự lễ ra mắt với ba mẹ ( mẹ tôi nói)
- ba mẹ cứ đi đi. Con k đi đâu, con k thích chỗ đông người.
- hôm nay là ra mắt sản phẩm con thiết kế. Chẳng lẽ con k muốn ngắm nhìn thành quả của con sao. 2 năm qua con k tham gia bất cứ sự kiện nào, nhưng sự kiện này con nhất định phải tham gia ( ba tôi cương quyết nói)
- con sẽ tham gia với 1 điều kiện, ba mẹ k được tiết lộ thông tin người thiết kế ( tôi nói)
- chuyện này đơn giản thôi con. Được rồi, ba hứa với con sẽ k tiết lộ người thiết kế. Giờ thì con thay đồ đi, ba mẹ đợi con dưới nhà.
Ba mẹ tôi vừa đi xuống thì người làm mang lên cho tôi bộ trang phục mà họ đã chuẩn bị từ trước. K thể trốn tránh được, trước sau gì tôi cũng phải tham gia những bữa tiệc như thế này. Vì tôi là Đỗ Ngọc Thu- con gái duy nhất của Đỗ Khánh, tự an ủi bản thân: " thôi tập làm quen dần vậy"
Khoác trên mình bộ váy đuôi cá khoét lưng màu xanh ngọc, làm tôn lên làn da trắng nõn, tóc tôi được bới rối búi lên, 2 bên mai thả 1 vài sợi, trang điểm nhẹ nhàng. Tôi bước xuống nhà,
- con gái, con thật xinh đẹp giống mẹ ( mẹ tôi cười tươi nói)
- tiểu thư, cô rất đẹp, ( người làm thi nhau nói)
- nào mình đi thôi k muộn. ( ba tôi giục)
Đến khách sạn, mọi người thi nhau chạy ra bắt tay ba mẹ tôi. Hôm nay k chỉ có đối tác của ba mẹ, mà còn cả con gái của họ nữa, họ đều đưa đi để lấy mối quan hệ. Còn tôi k muốn đi cùng nên cầm ly rượu vang đứng 1 góc, biết bao ánh mắt đổ vào tôi, ngưỡng mộ có, mà ghen ghét cũng có.
- nhìn kìa, k biết là tiểu thư nhà ai mà đẹp vậy ( 1 ng con trai nói)
- đẹp gì, cô ta thế mà đẹp, đúng là đồ chảnh choẹ ( 1 cô gái lên tiếng)
....
1 cô gái tiến lại chỗ tôi cố tình huých vai để tôi làm đổ ly rượu lên váy. Nhưng tôi học võ, nên tránh được, tiện đó dẫm gót giày lên váy cô ta làm cô ta ngã. Bao nhiêu ánh mắt quay lại nhìn chúng tôi, tôi k quan tâm lắm, vì với Ngọc Thu tôi, có ơn báo ơn, có oán báo oán. Cố tình gây sự với tôi, tôi sẽ đáp trả lại.
- cô...cô cố tình gây sự với tôi đúng k?( cô gái đó nói)
....
- nè, cô câm à hay k biết nói ( thấy tôi k trl cô ta ns tiếp)
- tôi k có nghĩa vụ và trách nhiệm trả lời câu hỏi của cô ( tôi lạnh lùng trl)
- thôi nào Chi, đừng gây sự ở đây mọi người đang nhìn cậu kìa ( bạn cô ta, hoá ra cô ta tên chi)
Nghe thấy bạn nói vậy, Chi tức giận bỏ đi, k quên để lại cho tôi 1 ánh nhìn như muốn đốt cháy.
- xin chào tất cả quý vị, cám ơn quý vị đã có mặt trong buổi ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Đỗ thị...và mời quý vị cùng hướng lên sân khấu...
Tiếng MC vừa dứt thì toàn bộ ánh mắt mọi người chuyển toàn bộ tâm điểm lên sân khấu. Tất cả đèn đều được tắt chỉ còn ánh đèn mờ ảo, ngay lập tức trên sân khấu xuất hiện bộ trang sức tuyệt đẹp khiến tất cả mọi người trong hội trường phải" Ồ " lên.
- đúng là tuyệt tác
- 1 tác phẩm tuyệt đẹp
- nhà thiết kế bộ trang sức này chắc chắn là nhà thiết kế tài ba
- đây là bộ trang sức đẹp nhất tôi từng thấy.
Bộ trang sức đc đính đá màu xanh ngọc, được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, những đường nét uốn lượn mềm mại. Quá đẹp quá xuất sắc. Mọi lời tán dương, mọi lời khen ngợi đều lọt vào tai tôi k thiếu lời nào. Niềm vui vì tuyệt phẩm lần này, tôi uống 1 lúc mấy ly rượu, như tự thưởng cho mình sau chuỗi ngày mệt mỏi. Bất giác khoé môi tôi cong lên nở 1 nụ cười. Nhưng k biết rằng, cũng ở 1 góc khuất kia, có 1 người đang nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm.
Uống 1 lúc mấy ly mà tôi lại k biết uống rượu, nên ngay sau khi đèn hội trường bật lên, ba tôi lên phát biểu thì tôi ra ngoài ngồi cho đỡ choáng. Ngồi xích đu ngoài vườn, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh, vì sao nào sẽ là của tôi? Uống rượu, ngồi ngoài này lại gió, lạnh nên tôi đi vào trong và định xin phép về sớm. Đang đi vào trong sảnh, tôi vô tình va phải 1 người đàn ông. Chính xác hơn là a ta hình như say rượu đi loạng choạng va vào tôi. Bất ngờ a ta ôm lấy tôi và nói:
- a nhớ em...nhớ em nhiều lắm...mấy năm nay em thế nào?
Tôi ngẩn người rồi đẩy anh ta ra, anh ta vẫn ôm lấy tôi, tôi gắt lên:
- anh nhầm người rồi, tránh ra cho tôi đi
Nói rồi tôi bỏ đi, anh ta kéo tay tôi lại mặt đối mặt. Anh ta đơ ra vài giây: " là em.. chính là em..cuối cùng tôi cũng tìm được em.." nói rồi a ta hôn tôi. Mùi rượu xông vào tận mũi khiến tôi khó chịu, bị 1 người k quen cướp đi nụ hôn đầu ( khổ mất từ 2 năm trước rồi vẫn kêu nụ hôn đầu ) tôi đẩy a ta ra:
- tôi nhắc lại tôi k quen a, đừng để tôi gặp a lần nữa. (Kèm theo 1 cái tát dành tặng cho a ta)
Đúng là 1 ngày xui xẻo, thật là k nên đến những nơi như thế này mà. Tôi bực mình quay vào trong sảnh, còn a ta thì sau cái tát của tôi cộng thêm với việc uống nhiều rượu nên gục xuống. 4-5ng mặc đồ đen, cao to, bên người được trang bị súng chạy lại
- chủ tịch, chủ tịch, người k sao chứ?
Nói rồi 1 tên cõng a ta ra xe và đưa về. Còn tôi cũng xin phép ba mẹ tôi về trước. Về nhà đem theo 1 cục tức trong lòng, đúng là tên điên, 1 con người k lịch sự. Ngồi lầm bẩm 1 mình rồi do say rượu nên tôi ngủ lúc nào k biết.
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top