Chương 23 - Kết
Chap 23: 💗kỷ tim💗 ( chap cuối)
Gọi điện cho ba tôi xong, ngồi trên xe tay tôi run run nắm tay Bin.
- mami, mami sao vậy?( bin ngước mắt lên hỏi tôi)
- mami k sao ( tôi trl thằng bé)
Về đến biệt thự, tôi lên phòng soạn đồ để chuẩn bị đưa Bin về Anh. Tôi k thể ở lại đây được, gặp tôi rồi Tiến chắc chắn sẽ k tha cho tôi, cả Chi nữa. Tôi sẽ k để ai làm hại thằng bé.
Sau khi tôi chạy đi, Tiến chạy theo tìm nhưng k được, vì tôi đã rời khỏi đó.
- chủ tịch có gì dặn dò ạ ( thư kí a ta hỏi)
- gửi toàn bộ danh sách những người tham dự buổi ra mắt bộ sưu tập hôm nay và mang lên phòng tôi cho tôi. ( a ta lạnh lùng nói, đôi mắt ánh lên tia hy vọng)
- vâng thưa chủ tịch.
Cốc...cốc....
- chủ tịch, đây là danh sách toàn bộ những người tham dự ngày hôm nay ạ ( thư kí nói)
- để đấy. ( a ta lạnh lùng nói, đang đứng bên ngoài cửa kính nhìn xuống dưới đường )
Thư kí để đó, a ta lại gần xem danh sách. K có ai tên là Đỗ Ngọc Thu cả. Đương nhiên a ta sẽ k thể tìm ra. Vì tôi dùng tên giả, khi tham dự bất cứ sự kiện nào tôi luôn dùng tên giả để đảm bảo an toàn cho mình.
Tìm mãi k thấy, a ta ném hết đống danh sách đó xuống dưới nhà. A gặp cô ở khu hành lang, đúng rồi camera.
- gửi cho tôi toàn bộ hình ảnh camera hôm nay ở nơi diễn ra sự kiện ( a ta nói)
- vâng.
Chưa đầy 20' sau thư kí đã mang lên toàn bộ băng ghi hình cho buổi ngày hôm nay. Cả đêm đó a và thư kí ngồi xem lại băng ghi hình. " cô là thật k thể giả được. A phải tìm bằng được cô"
- tua lại, tua lại đoạn vừa rồi mau ( a ta ra lệnh)
- vâng ( thư kí trl)
- dừng lại ( a ta nói)
- đúng là cô ấy ( a ta nhếch môi cười)
Phải thật vất vả tôi mới lại tìm được e. Hình ảnh ấy rõ ràng như vậy làm sao mà giả được. Cứ cho giống nhau cũng k thể giống nhau đến như vậy được.
- cắt toàn bộ hình ảnh của cô ấy thu lại vào 1 băng ghi hình cho tôi.
- vâng ( thư kí trl)
30' sau thư kí mang lên cho a ta cuộn băng ghi hình. Ghi lại toàn bộ hành động của tôi ở buổi ra mắt bộ sưu tập. Đến lúc này a chắc chắn tôi có mặt ở đó, lại nhặt danh sách rơi dưới đất lên. A ta check từng tên 1 trên hệ thống máy tính.
Hiện ra hình ảnh của tôi, với tên là " daisy Đỗ"
- a liên lạc ngay với trợ lý của " daisy Đỗ" nói rằng buổi ra mắt bộ sưu tập hôm qua có vấn đề. Cô ta cần đến gặp trưởng ban tổ chức để giải quyết. ( a ta nói)
- vâng ( thư kí trl)
- tôi đã liên lạc vớ trợ lý bên họ. Họ hẹn mai sẽ qua gặp ạ ( thư kí sau khi ra ngoài gọi điện liền quay vào báo cáo)
Sau khi thư kí ra ngoài, a ta lại ngồi xem lại băng ghi hình.
- đứa bé này...( a ta ngạc nhiên nói)
" đây chẳng phải là đứa nhóc mà a gặp mấy lần rồi sao. Đỗ Công Bình, Đỗ Ngọc Thu. Cùng họ với nhau, chẳng lẽ họ là mẹ con. Con? Cô ấy đã lấy chồng? K đúng, thằng bé từng nói nó k có ba. Nó 4 tuổi. 4 năm trước là lần cuối cùng cô và a phát sinh quan hệ. Vậy đây là...." a dường như k tin vào những gì mình suy luận. Muốn chắc chắn được điều này, a cần phải gặp cô.
Về phía tôi, sau khi sắp xếp đồ đạc xong, thì nhận được điện thoại của trợ lý.
- alo chị daisy, bên ban tổ chức yêu cầu ngày mai chúng ta phải qua gặp họ giải quyết vấn đề. ( trợ lý nói)
- vấn đề gì ( tôi hỏi lại)
- e k rõ, họ nói buổi ra mắt bộ sưu tập mới hôm nay có vấn đề. Yêu cầu chúng ta phải đứng ra giải thích ( trợ lý nói)
- được rồi.
- vậy mai chị qua hay e qua ( trợ lý hỏi)
- chị là người chỉ đạo lần này. Nên để chị qua cũng được. Sau đó c phải bay về Anh gấp ( tôi trl)
Sáng hôm sau tôi dặn cu Bin ở nhà với ông bà ngoại. Còn tôi thì đi đến khách sạn gặp ban tổ chức để giải quyết công việc rồi còn về. Đến nơi tôi ngồi chờ mãi, cảm giác sốt ruột kéo đến.
1 lúc sau người bước vào k phải là người của ban tổ chức mà là Tiến. Thấy a ta bước vào, tôi đứng dậy bước ra ngoài.
- ngồi lại đi tôi có chuyện muốn nói với e ( a ta nói)
- tôi k quen a. Tôi cần gặp người của ban tổ chức. Còn nếu k có việc gì thì tôi xin phép về ( tôi lạnh lùng nói)
- e định trốn tôi? ( a ta lạnh lùng phun ra 4 chữ)
- tôi k quen a, tránh ra cho tôi đi ( tôi bước qua a ta, a ta kéo tay tôi)
- vậy còn thằng bé thì sao ( a ta hỏi)
- thằng bé nào? ( tôi giật mình)
- Đỗ Công Bình ( a ta nói)
- nó là con tôi ( a ta nói tiếp)
- nó k phải con của a. Nó là con của tôi, ( tôi nói)
- e nói dối, thằng bé năm nay 4 tuổi, nó là con của tôi và em đúng k? ( a ta k kiềm được cảm xúc của mình, giọng a ta lạc đi)
- a nhầm rồi ( tôi lạnh lùng trl bước qua a ta đi)
A ta cũng k kéo tôi lại. Để mặc tôi đi như vậy, bắt xe về nhà. Ngồi trên xe nước mắt tôi rơi, tay tôi ôm ngực khóc. 4 năm k gặp lại nhau, bây giờ lại gặp nhau để mang đớn đau cho nhau. Tôi về nhà, ba mẹ tôi đang chuẩn bị bữa trưa. Ngồi ăn trưa với ba mẹ xong tôi và Bin sẽ trở về Anh. Tôi k muốn gặp lại a ta nữa.
Về phía Tiến, sau khi trở về nhà, a ta nói sẽ huỷ bỏ hôn lễ với Chi.
- sao con lại huỷ bỏ hôn lễ thế, con bé rất tốt và nó rất yêu con đó. ( mẹ a ta nói)
- con k yêu cô ta. Con cũng chưa từng nói sẽ tổ chức hôn lễ với cô ta. ( a ta lạnh lùng nói rồi đi lên phòng)
Chi sau khi nghe tin Tiến huỷ bỏ hôn lễ cô ta biết chắc chắn a ta đã gặp lại Thu. Nắm chặt tay tức giận,
- hôm nay cô ta về đúng k? ( chi gọi điện cho ai đó hỏi)
- vâng thưa tiểu thư ( người đó trl)
- chuẩn bị làm theo kế hoạch đi. Bắt thằng nhỏ về cho tôi ( chi lạnh lùng nói)
" nếu tôi k có được hạnh phúc thì cô cũng đừng mong có được hạnh phúc"
- ba mẹ, con và Bin về trước, ba mẹ về sau nhé ( tôi nói)
- được rồi, con về trước đi. ( ba tôi nói)
Tài xế đưa 2 mẹ con tôi ra sân bay rồi quay về.
- mami con muốn đi vệ sinh ( bin nói)
- để mẹ đưa con đi ( tôi nói rồi dắt thằng bé đi)
Đang đứng ngoài cửa nhà vệ sinh thì có 1 bé gá tầm 4 tuổi khóc lóc chạy đến.
- cô ơi, cô giúp con tìm mẹ đi. Con bị lạc mẹ rồi ( đứa bé khóc nói)
Tôi còn đang chờ cu Bin, nhìn đứa bé cũng k nỡ, tôi đành đưa đứa bé ra báo với phòng quản lý sân bay. Đến lúc tôi vội vàng quay lại, vẫn chưa thấy Bin ra. Chờ lâu sốt ruột, tôi nhờ người chạy vào nhà vệ sinh nàm tìm giúp cũng k có đứa trẻ tầm 4t nào. Tôi lại chạy đi báo với phòng quản lý sân bay giúp tôi tìm. 2 tiếng sau vẫn k tìm được.
- alo, ba à, cu bin bị bắt cóc rồi ( tôi vừa nói vừa khóc. Thằng bé là nguồn sống của tôi. Nếu nó có mệnh hệ gì, tôi làm sao sống được đây)
- con về nhà đi rồi tính.( ba tôi nói)
Tôi vội về nhà, ba mẹ tôi đi đi lại lại đứng ngồi k yên.
- sao con k trông chừng thằng bé thế ( mẹ tôi nói)
- con...con...( tôi khóc)
- bà đừng nói nữa. Tôi đã cho người đi tìm rồi. Sẽ sớm có thông tin thôi. ( ba tôi nói)
30' sau người của " Mặt Trăng Đỏ" đến:
- theo thông tin chúng tôi nhận được thì cậu chủ bị mấy người đàn ông lạ mặt bắt đi. Lần theo dấu vết thì vẫn chưa tìm thấy gì. ( a ta nói)
- nếu là tống tiền thì phải gọi điện thoại chứ ( mẹ tôi nói)
- đây k phải vụ bắt cóc tống tiền. ( tôi nói)
- ba mẹ, con biết người bắt cóc thằng bé là ai rồi. ( tôi nói)
- ba mẹ hãy cứ cho người dò thêm tin tức có gì con sẽ báo.
Nói rồi tôi lấy xe ra khỏi biệt thự, lái xe đến thẳng biệt thự nơi Tiến ở. ( tôi lấy được địa chỉ từ ba tôi). Dừng xe trước cổng biệt thự, vệ sĩ nhà a ta k cho tôi vào.
- tôi cần gặp chủ tịch của các anh ( tôi lạnh lùng nói)
- k có hẹn chủ tịch sẽ k gặp ( tên vệ sĩ nói)
Tôi k quan tâm a ta nói, tôi lên xe, lái xe vào trong, ai cản tôi, tôi đâm người đó. Với tôi bây giờ từng giây từng phút đều quan trọng. Mạng sống con trai tôi đang phải phụ thuộc vào những giây phút này.
- dừng xe lại, mau chặn cô ta lại ( đám vệ sĩ hô hét đuổi theo tôi)
Thấy ồn ào, ba mẹ a ta và a ta bước ra ngoài. Nhìn cảnh vệ sĩ chạy đuổi theo chiếc ô tô mà họ k tin vào mắt mình. Thấy a ta ra tôi dừng xe bước xuống.
- Trả con lại cho tôi ( tôi lạnh lùng nói)
Vệ sĩ a ta chạy lên a ta quát: lui ra
- con nào. ( a ta hỏi)
- giao thằng bé ra đây cho tôi. Nó là con tôi k phải con anh ( tôi gào lên)
- tôi k giữ thằng bé ( a ta nói)
- Trần Hoàng Tiến nếu thằng bé có mệnh hệ gì tôi sẽ giết chết a ( tôi khóc nói, ánh mắt giận dữ)
Ba mẹ a ta nhìn tôi bất ngờ.
- có gì từ từ vào nhà nói đi con ( mẹ a ta nói)
- tôi xin a, trả thằng bé lại cho tôi. Gặp a là sai lầm của tôi. Thằng bé k có tội nó mới chỉ 4t thôi, nó còn quá nhỏ. Mọi tội lỗi là ở tôi, vậy nên xin a đừng làm hại thằng nhỏ ( tôi khóc nói)
- thằng bé là ai? ( mẹ a ta hỏi)
- là cháu nội của mẹ ( a ta nói)
Mẹ a ta bất ngờ ôm mồm
- mẹ có cháu rồi ư?
- đúng vậy thằng bé đã 4t rồi ( a ta nói)
- ông ơi có phải thằng bé hôm chúng ta gặp ở buổi ra mắt bộ sưu tập mới k ( mẹ a ta nói)
- cháu ta đâu ( mẹ a ta hỏi tiếp)
- các người đừng diễn kịch nữa, trả con lại cho tôi ( tôi gào lên khóc)
- e bình tĩnh đi. Tôi k có bắt thằng bé. Tôi muốn e và con thực tâm công nhận tôi, chứ tôi k hèn hạ như vậy ( a ta nói)
Nghe a ta nói xong tai tôi ù đi, a ta k giữ thằng bé vậy là ai giữ. Tôi ngồi sụp xuống khóc,
- alo ( có người lạ gọi điện tôi liền nghe máy)
- m có muốn cứu con m k? ( cô ta nói)
- là cô...( tôi nắm chặt tay nói)
- gọi mẹ đi con ( cô ta nói)
- mày lì thật đấy k gọi à " chát" m có gọi k "chát" ( tôi nghe tiếng cô ta nói)
- mami con k sao ( tiếng cu bin)
- đồ độc ác, tại sao cô đánh nó. Nó còn quá nhỏ người cô cần trả thù là tôi. Đừng làm hại đến thằng nhỏ tôi xin cô ( tôi khóc nói)
- nếu m muốn cứu con m, thì 1 mình m hãy đi đến địa chỉ xxx. Sẽ có người bám theo m, nếu m dám dẫn ai đến thì m xuống âm phủ mà tìm con. ( nói rồi cô ta tắt máy)
- ai gọi vậy? ( tiến hỏi tôi)
- là Chi. ( tôi nhìn a ta nói) tất cả là tại a. Tại a mà mẹ con tôi khổ sở như thế này. Tại a mà con tôi còn đang tuổi vô tư đã phải chịu cảnh đánh đập như thế này. ( nói rồi tôi bỏ đi)
- 1 mình e đi rất nguy hiểm, hãy để a đi với e.( tiến kéo tay tôi nói)
- k được, nếu có ai đó theo tôi, cô ta sẽ làm hại thằng bé mất. Nó là cả nguồn sống của tôi a hiểu k?
Nói rồi tôi lên xe đi theo chỉ dẫn của cô ta. Nơi cô ta bắt Bin là 1 nhà kho tồi tàn ở ngoại thành thành phố.
- chào mừng cô Đỗ Ngọc Thu ( thấy tôi bước vào cô ta vỗ tay)
- có ai đi theo cô ta k? ( chi quay sang hỏi tên bên cạnh)
- dạ k thưa cô
- thằng bé đâu ( tôi hỏi)
- mang thằng bé ra đây ( cô ta nói)
Bọn chúng đưa Bin ra, thằng bé giãy dụa.
- mami ( bin gọi tôi)
- cô muốn gì ( tôi hỏi chi)
- tôi muốn gì à? Tôi muốn mạng sống của cô ( chi nhìn tôi nói)
- cô điên rồi ( tôi nói)
- đúng tôi điên rồi. Tôi căm ghét cô ngay từ ngày đầu tiên tôi gặp cô tại bữa tiệc. Cô xinh đẹp, cô kiêu xa, lộng lẫy. Cô hút hết mọi ánh nhìn của mọi người. Và cô cũng chính là người đã cướp đi người tôi yêu thương nhất. Từ ngày cô biến mất, suốt 4 năm qua tôi luôn bên cạnh a ta. Để rồi ngày chúng tôi tổ chức hôn lễ sắp diễn ra. Thì cô xuất hiện mang theo đứa con của cô và a ta. Hôn lễ bị huỷ bỏ? Tôi mất tất cả, mất cả tuổi thanh xuân, mất cả người mình yêu ( chi nói rồi cười như điên)
- tôi k chỉ muốn mạng cô mà tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác bị cướp đi hạnh phúc là như thế nào.
Nói rồi cô ta tiến lại chỗ cu Bin, cầm dao kề cổ thằng bé.
- k cô điên rồi, cô đừng làm hại thằng bé muốn gì hãy tìm tôi ( tôi gào lên, nước mắt giàn giụa)
- mami đừng khóc, sẽ rất xấu ( cu Bin nói)
Nghe con nói nước mắt tôi lại trào ra.
- nếu 1 nhát dao mà kết liễu nó thì thật đơn giản quá. Tao sẽ cho mày biết cảm giác nhìn người mình yêu thươnh nhất bị hành hạ như thế nào. Mang thùng phuy nước lại đây ( cô ta nói)
- thả thằng bé vào ( cô ta ra lệnh,)
- không....không....huhu con ơi ( tôi gào khóc)
Nhìn thằng bé giãy giụa khua khua tay trên không trung như muốn tìm 1 điểm với. Nước mắt tôi chảy k ngừng. Chi cô ta vẫn đứng đó cười, tôi lao đến thì bị người của cô ta giữ lại.
- cô mau vớt thằng bé lên mau lên. Nó sẽ chết mất ( tôi khóc xin cô ta)
Cô ta vẫn đứng đó, nhìn những ngón tay con chìm dần dưới nước. Miệng thùng chỉ nổi lên màu tóc đen của cu Bin, tôi ngã xuống, ôm ngực khóc,
- " con ơi mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Tại mẹ, tại mẹ, là mẹ k tốt, mẹ là người mẹ tồi nhất xấu xa nhất. Mẹ đã k bảo vệ được con"
" đoàng....đoàng...." người của Tiến và ba tôi ùa vào. Tiến đỡ tôi dậy, tôi chạy lại thùng nước, đôi tay run run k vớt được con lên. Tiến thấy vậy liền thò tay xuống vớt Bin lên. Nhìn mặt Bin trắng bệch, bàn tay bị ngâm nước lâu, da bị teo lại. Ôm con vào lòng tôi khóc nức nở, cảm giác mất đi ngừoi con nó đau đớn biết nhường nào.
Tôi ấn ấn tay vào ngực con,
- hụ hụ...mami,...con k sao, thầy giáo dặn phải nín thở khi bị chết đuối
Nghe giọng con, tôi ôm con khóc " mẹ xin lôi, xin lỗi con"
Người của Chi đã bị người của ba tôi và Tiến bắt hết. Tiến đỡ tôi và con dậy bước đi, chỉ còn mình Chi đứng đó.
- Đỗ Ngọc Thu, cô chết đi ( cô ta nói rồi nổ súng về phía tôi.)
- ưm...( tôi quay lại thấy Tiến gục đầu lên vai tôi)
Người của ba tôi lao đến bắt cô ta.
- tiến, a tỉnh lại, tỉnh lại cho tôi. ( tôi khóc)
..........
4 tháng sau:
- bin lại đây con ( tôi gọi)
- mau lên rồi còn đi thăm ba con nào
- vâng mami.
- e đến đúng giờ quá nhỉ ( giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi)
- làm sao e có thể bỏ lỡ bữa trưa của ông xã e được ( tôi cười)
- ba, con muốn có e ( bin nói)
Tôi và a nhìn nhau cười. Nhớ lại 4 tháng trước, khi đó a bị trúng đạn mất nhiều máu, cấp cứu hơn 10h đồng hồ mới xong. Những ngày đó, ngày nào tôi cũng vào chăm a. Ba mẹ a cũng xin lỗi và kể cho tôi nghe nhiều chuyện. Cũng chẳng biết từ bao giờ tôi đã thầm chấp nhận a. Còn về phía Chi cô ta sau khi bị bắt thì hoá điên và phải vào trại tâm thần.
- e có đồng ý làm vợ a k? ( tiến cười đeo vào tay tôi chiếc nhẫn mà lần đàu tiên a làm tặng tôi)
- e đồng ý ( tôi cười nói)
Và chúng tôi trao cho nhau những cái ôm những nụ hôn nồng thắm nhất.
Đúng là tình yêu thì phải có hạnh phúc có đớn đau. Những mảnh ghép đau khổ sẽ ghép thành 1 mảnh ghép hạnh phúc. Và e sẽ chỉ hết yêu a khi trái tim này k còn. Những kỷ niệm sẽ biến mất, khi con tim này ngừng đập.
" e yêu a, Trần Hoàng Tiến"
....
.....
......
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top