Chương 22

Chap 22: 💗kỷ tim💗
Sau khi rời đi thì xe của gia đình tôi cũng đã đợi ở trước cửa sân bay.
- chào tiểu thư và cậu chủ ( quản gia lễ phép nói)
- chào chú ( tôi cười nói)
Nói rồi 2 mẹ con lên xe về biệt thự.
- tiểu thư và cậu chủ đã đến ạ ( quản gia và người làm nói)
- đến rồi à con. Cu Bin lại đây với bà nào ( mẹ tôi nói)
- mệt k con ( ba tôi hỏi)
- con k ba ạ, con xin phép lên phòng sắp đồ ( tôi cười nói)
Pháp- 1 đất nước rất đẹp, 1 đất nước luôn diễn ra những tuần lễ thời trang của các nhà thiết kế tài ba. Trong mấy năm gần đây, tên tuổi của tôi cũng rất nổi tiếng trong làng thiết kế. Có điều là tôi k ra mặt, luôn để trợ lý ra mặt đàm phán các hợp đồng. Dù có ra mắt mẫu thiết kế mới, tôi tham dự với tư cách là khách mời vì vậy k ai biết tôi là ai.
- Bin, nhanh lên nào ( tôi nói)
- con xuống rồi đây mami ( bin nói)
Vì mai tôi bận chuẩn bị cho lễ ra mắt nên tối nay tranh thủ đưa thằng bé đi chơi.
- chúng ta sẽ đi thuỷ cung trước rồi đi ăn được k?( tôi hỏi)
- thuỷ cung con đi nhiều rồi ( thằng bé nhăn mặt nói)
Nghe Bin nói vậy, tôi chie biết lắc đầu, nó lớn trước tuổi, suy nghĩ cũng lớn trước tuổi.
- vậy chúng ta đi ăn ( tôi nói)
Tôi lựa chọn 1 nhà hàng Pháp nổi tiếng, đồ ăn vừa được đưa lên thì trợ lý gọi điện cho tôi.
- bin à, con ở đây đợi mẹ chút nhé. Mẹ phải chạy ra đây giải quyết chút việc. Hay con đi với mẹ ( tôi nhìn thằng bé nói)
- mami cứ đi, con tự lo được. ( thằng bé nói)
- 15' nữa mẹ quay lại. Đợi mẹ, nhớ đừng có theo người lạ ( tôi dặn dò)
- vâng, ( thằng bé gật đầu)
Tôi vội lấy túi xách đi, để thằng bé lại 1 mình thật sự k nỡ nhưng tôi k thể mang thằng bé theo được. Tôi muốn đảm bảo an toàn cho nó, tại sao tôi k ra mặt trong làng thiết kế? Vì tôi muốn bảo vệ bản thân mình. Thương trường là chiến trường, nếu tôi k bảo vệ được bản thân và con thì tôi sẽ bị những kẻ thù khác tiêu diệt.
Tôi vừa lên xe đi khỏi thì đúng lúc ấy có 1 chiếc xe siêu sang đỗ lại. Mở cửa xe bước xuống toàn bộ bảo vệ và nhân viên nhà hàng phải chạy ra tiếp đón a ta. A ta mặc bộ vest đen, gương mặt lạnh tanh k chút cảm xúc, ánh mắt a ta quét qua 1 lượt rồi bước vào. Đi theo a ta là 1 người con gái, nhìn cô ta rất xinh, cao nhưng a ta dường như k để ý gì đến cô ta cả.
- mình vào thôi a ( cô ta khoác tay a ta mỉm cười nói)
A ta k nói gì đi vào, bàn a ta ngồi đối diện với bàn Bin. Lúc này cậu bé đang ngồi 1 mình, tay nghịch ipad gõ về sự kiện ra mắt sản phẩm của mẹ mình. Lúc cậu ngẩng lên là lúc nhìn thấy a ta.
- chú đẹp trai ( Bin gọi)
Nghe tiếng gọi a ta quay đầu lại nhìn thấy Bin, ánh mắt ánh lên tia bất ngờ.
- chú nhớ con k? ( bin mỉm cười nói)
- con ở đây 1 mình à? ( a ta lạnh lùng hỏi)
- mami con đi có việc lát sẽ quay lại đón
- con...k sợ? ( a ta nhướng đôi lông mày hỏi)
- con k sợ, con chỉ sợ mami sẽ k yêu thương con nữa ( nói rồi cậu chỉ chực nước mắt trào ra)
Thấy cậu bé khóc a ta vội vàng dỗ dành, nhưng càng dỗ Bin càng khóc to hơn. Mọi người xung quanh quay lại nhìn a ta, khiến a ta đỏ mặt bế Bin đi chỗ khác. A ta đưa thằng bé xuống dưới khu vui chơi của nhà hàng. Và nhắn ngừoi bảo với Chi là a có việc bận.
- tại sao con khóc ( a ta lên tiếng, k hiểu sao a rất muốn nói chuyện với cậu nhóc này)
- vì sợ mami k thương con ( bin mếu máo)
- vậy chú sẽ thương con được k? ( a ta nói)
- được, nhưng chú muốn thương con thì phải theo đuổi mami ( bin híp mắt cười)
" mami k chịu tìm người làm ba cho mình thì mình phải tự đi tìm thôi. Chú này cao to đẹp trai có gì đó giống mình, rất thích hợp theo đuổi mami và làm ba mình " nghĩ đến đây Bin cười khúc khích.
- ba con đâu ( a ta hỏi)
- con k có ba ( bin ỉu xìu mặt trl)
- mami con rất xinh, rất đẹp, và rất giỏi nữa. Con cho phép chú theo đuổi mami con ( Bin nói)
Nghe Bin nói xong, a ta cười. Phải đã lâu lắm rồi a mới lại cười. Hơn 4 năm rồi a mới có nụ cười như thế này.
- được, chú sẽ cố gắng theo đuổi mami con. Con tên gì ? ( a ta hỏi)
- con là Đỗ Công Bình( thằng bé nhoẻn miệng cười)
- tên con hay đó, chú là Hoàng Tiến.
Đang ngồi nói chuyện với a ta thì màn hình điện thoại của Bin hiện lên " mami đang gọi"
- alo mami,
- con đang đâu vậy? Mẹ bảo con ngồi 1 chỗ mà ( tôi gắt)
- con ra ngay đây
Nói rồi Bin tạm biệt Tiến để chạy ra chỗ cửa nhà hàng, còn a ta thì đi lên trên. Lúc đi lên trên a ta nhìn thấy tôi đang ngồi xuống ôm lấy Bin. Tim a ta đập mạnh, lồng ngực nhói lên, " có phải e k? Gương mặt ấy, bóng dáng ấy a k bao giờ quên. 4 năm qua, gương mặt đẫm nước mắt luôn hiện hữu trong a. Sự ân hận của a ngày càng lớn, vì tình yêu mà a mù quáng quên đi đúng sai. Làm cô chịu nhiều đau khổ như vậy. A ta lao nhanh xuống dưới sảnh để kiếm tìm hình bóng ấy. Nhớ lại ngày đó, a cho người tìm kiếm thông tin của tôi khắp nơi nhưng k thấy. Lúc đó, công ty bên mỹ gặp vấn đề nên a phải quay về đó gấp, gác lại chuyện tìm kiếm. 1 năm sau a trở về việt nam, a tìm đến Tâm, phải mất rât lâu a mới gặp được Tâm. Và biết lí do tại sao cô lại muốn rời bỏ a. Mọi chuyện đều bắt đầu từ hiểu nhầm. Nhưng do bản thân a cũng mù quáng k chịu bình tâm để nhìn nhận những vấn đề. Đến khi mọi chuyện đi quá xa thì đã k còn cứu vãn được nữa. Sau đó a quay về Mỹ tập trung lao vào công việc để quên đi cô.
Sau bao ngày chuẩn bị thì buổi lễ thời trang cũng đến. Hôm nay tôi mặc chiếc đầm body màu đỏ khoét lưng. Tóc búi rối, trang điểm nhẹ nhàng, dắt theo Bin mặc bộ vest đi đến show diễn thời trang. Ba mẹ tôi đã đi trước vì còn giúp tôi lo khách mời.
Đến nơi bước xuống xe, Tôi nắm tay bin bước vào, tôi để Bin ngồi với ba mẹ tôi. Còn tôi chọn 1 góc khuất có thể quan sát buổi ra mắt bộ sưu tập và ít người qua lại. Để tiện gọi điện thoại hướng dẫn cho nhân viên. Hôm nay có rất nhiều khách mời nổi tiếng, các chủ tịch tập đoàn lớn cũng có mặt lần này. Tôi vừa gọi điện cho nhân viên, vừa quan sát hội trường.
- aa, con xin lỗi ông bà ( bin chạy ra chỗ tôi k may va phải đôi vợ chồng)
- con có sao k? ( người vợ nói, đúng lúc bin ngẩng đầu lên) trời ơi, giống, giống quá. Như là bản sao vậy.( bà ta thốt lên)
- cái gì mà giống ( người đàn ông bên cạnh bà ta nói)
- ông nhìn xem, giống thằng Tiến hồi nhỏ quá.
- đúng thật, thật giống. ( ông ta nói)
- 2 bác đến rồi ạ
- chi đến rồi à con ( bà ta nói)
- con nhìn cậu nhóc này xem. Thật giống thằng Tiến nhà mình quá. ( mẹ tiến nói)
Nghe thấy mẹ a ta nói vậy. Chi quay lại nhìn thấy thằng bé, cô như k tin vào mắt mình, quả thực giống như 1 bản sao vậy. Chẳng lẽ....k thể, đã 4 năm rồi k tìm được tung tích mà. Mình mà tiến sắp cưới nhau rồi, k thể để a ta biết chuyện được.
- con bao nhiêu tuổi rồi ( mẹ tiến hỏi)
- con 4 tuổi ( bin trl)
- con xin lỗi giờ con phải ra chỗ mami ( nói rồi bin chạy đi)
Chi vẫn hướng ánh mắt nhìn theo phía Bin chạy, thấy Bin chạy ra góc chi liền đi theo thì nhìn thấy tôi. Đôi tay cô ta nắm lại, đôi môi mím chặt. " quả nhiên là cô Đỗ Ngọc Thu, cô đã rời đi rồi, tại sao còn quay trở lại đây. Hay cô lại định giành Tiến từ tay tôi. Tôi sẽ k để cô được toại nguyện đâu."
- sao con k ngồi với ông bà ngoại? ( tôi nhìn thấy bin liền hỏi)
- con muốn ở với mami ( bin nói)
- mẹ đang bận con ra với ông bà đi nhé. Ngoan nhé ( tôi nói)
Tôi vừa nói xong thằng bé đã quay đi.
- ôi tôi xin lỗi, cô k sao chứ? ( tôi đang quay đi thì va phải người phục vụ, rượu đổ lên váy)
- tôi k sao ( tôi trl rồi đi nhanh về phía nhà vệ sinh)
Vừa bước ra từ nhà vệ sinh tôi gặp chi.
- cô...( tôi ấp úng nói)
- sao, gặp tôi k vui à? ( chi nhướn mày hỏi)
- tôi có việc tôi đi trước ( tôi trl vì k muốn đôi co với cô ta)
- tôi và Tiến sắp làm đám cưới rồi ( chi nói)
- chúc mừng cô ( tôi mỉm cười nói)
- cô đừng có ý định phá tôi, nếu k tôi sẽ k tha cho cô và cả thằng bé đâu ( nói rồi cô ta quay đi)
Nghe cô ta nói tay tôi nắm chặt run run, sao cô ta biết Bin. Chẳng lẽ....nghĩ đến đây tôi chạy vội vào trong hội trường,
- xin lỗi xin lỗi tôi đang vội ( tôi vội đi va phải 1 người rơi cả túi xách)
Tôi cúi xuống nhặt lên thì có bàn tay nhặt lên đưa cho tôi,
- cám....( tôi còn chưa kịp nói thì đập vào mắt tôi là Tiến.)
A ta bất ngờ nhìn tôi, tôi vội quay người bỏ đi.
- đứng lại.( a ta kéo tay tôi)
- là em đúng k? Có phải là e k? ( tiến nói)
Tôi vùng vằng chạy đi lẩn vào đám đông. Vào trong hội trường, chạy lại chỗ ba mẹ tôi đang ngồi. Tôi vội bế bin đi và giao lại toàn bộ công việc cho trợ lý của tôi. Bế bin vội ra ngoài sảnh khách sạn bắt xe về nhà. Lòng tôi nóng như lửa đốt, vừa gặp chi lại vừa gặp lại Tiến. Tôi chỉ muốn cuộc sống như thế này thôi. K muốn đau khổ thêm nữa.
- alo, ba à, con đưa cu Bin về trước. Công việc có gì con nhờ ba giúp nốt con ( tôi gọi điện cho ba tôi nói)
- có chuyện gì thế con ( ba tôi lo lắng hỏi lại, vì chưa bao giờ ông thấy tôi như thế này)
- con....con đã gặp lại a ta ( tôi nói)
....
......
..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top