Chương 20

Chap 20:💗kỷ tim💗
Nhìn thấy tôi bị đưa đi, Quân cố chạy đến nhưng bị vây kinh quá. 1 mình a làm sao mà chống lại bao nhiêu ngừoi như vậy được.
- tiểu thư, xin cô bình tĩnh chúng tôi k có ý định làm hại cô ( 1 người áo đen lễ phép nói)
- các người là ai? ( tôi run run hỏi)
- chúng tôi k thể nói được. Sẽ có người giải thích cho tiểu thư hiểu( người đó giải thích)
- alo, ( người đó gọi điện thoại cho 1 ng khác)
- tìm được tiểu thư chưa ( ba tôi nói giọng sốt ruột)
- đã tìm được tiểu thư, chúng tôi đang đưa tiểu thư về ( người đó lễ phép nói)
Nói rồi a ta dập máy. Tôi vẫn nhìn ra ngoài cửa kính bên ngoài xe. Ánh mắt đờ đẫn, mặt k chuý cảm xúc nào. Về phía Tiến, sau khi họp xong a ta lao nhanh về nhà. Nhà k có 1 ai, cảm giác lo lắng dâng trào, a ta chạy nhanh lên phòng. Phòng trống k, a ta chạy tìm tôi khắp nơi k thấy.
- tiểu thư đâu ( a ta gọi điện cho quản gia nói giọng giận giữ)
- tiểu thư vẫn ở biệt thự ạ.( quản gia nói)
- người k có ở đây, người làm và vệ sĩ đi đâu hết rồi ( a ta tức giận quát)
- phu nhân và lão gia về. Chúng tôi phải sang đó đón hết ạ. Cũng có cử người ở lại trông coi tiểu thư rồi ( quản gia giọng run run nói)
Nghe xong a ta tắt máy luôn. Nắm chặt điện thoại trên tay, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
- chủ nhân có gì căn dặn ( tứ trụ nói)
- gia tăng lực lượng tìm bằng được tiểu thư về. Dù có phải lật tung cả cái đất nước việt nam này cũng phải tìm về ( a ta nghiến răng nói)
" e lại dám trốn khỏi tôi. Để tôi xem e trốn được bao lâu. Tôi đã nói e mãi mãi là người của tôi mà!"
- alo ( a ta nói)
- con đang đâu vậy? Qua bên ba mẹ đi. Ba mẹ về mà k thấy mặt mũi con đâu là sao thế ( mẹ a ta nói)
- con qua đi, ba mẹ cũng có chuyện muốn nói ( mẹ a ta nói tiếp)
Nghe điện thoại của mẹ a ta xong, a ta liền qua biệt thự ba mẹ a ta hiện tại đang ở.
- cậu chủ đã đến thưa phu nhân ( quản gia nói)
- con trai lâu ngày k gặp, mẹ thật nhớ con ( nói rồi bà đi ra ôm lấy a ta, a ta tránh)
- lớn rồi còn ngại, thôi ngồi đi ( mẹ a ta cười nói)
- 3 ngày nữa là lễ đính hôn của con rồi. Con tính sao? ( mẹ a ta vừa uống trà vừa hỏi)
- sẽ k có lễ đính hôn nào diễn ra ( a ta lạnh lùng nói)
- con chắc chắn chứ ( mẹ a ta lại hỏi)
- con chắc chắn
Nghe a ta nói thế, mẹ a ta quay sang ba a ta nói:
- tôi tưởng chúng nó yêu nhau?
- tôi cũng k rõ ( ba a ta trl)
- vậy mẹ sẽ giúp con huỷ hôn. Con sẽ k hối hận chứ ( mẹ a ta hỏi lại)
- con sẽ k hối hận
- được, ( nói rồi mẹ a ta đứng lên đi trước,)
Phòng khách giờ còn Tiến và ba a ta.
- việc tập đoàn dạo này sao rồi? ( ba a ta hỏi)
- mọi sự vẫn tốt ( a ta lạnh lùng trl)
- con có vẻ sốt ruột
A ta k nói gì.
- ba tưởng 2 đứa đang yêu nhau. Sao con lại đòi huỷ hôn? ( ba a ta hỏi)
- yêu nhau? ( a ta bất ngờ hỏi)
- đúng vậy. Chẳng phải con yêu bé thu sao? Nó là người đính hôn với con đấy ( ba a ta nói)
Tiến giật mình k nói lên lời:" cô là người sẽ đính hôn với a, sao a k biết điều này"
- sao k ai nói gì với con vậy? ( a ta hỏi)
- chẳng phải đã có người gửi ảnh cho con nhưng con từ chối k nhận sao ( ba a ta hỏi lại)
Nghe ba nói a ta mới nhớ ra. Cách đây mấy hôm có người gửi hồ sơ đến nói là của vị hôn phu của a. Nhưng lúc đó vì đang giam giữ tôi nên a ta k buồn xem.
- ta còn giữ 1 bộ, con xem đi( nói rồi ông ném cho a bộ hồ sơ)
Giở hồ sơ ra a ta giật mình. Người a k muốn đính hôn lại là người a yêu thương nhất.
- nhưng rất tiếc con đã đồng ý huỷ hôn ( ba a ta chậm rãi nói)
- k...k được
Lúc a ta đứng lên định đi tìm mẹ a ta, thì mẹ a ta bước vào.
- ta đã gọi điện cho bên gia đình họ, và gia đình họ nói ngày mai sẽ có câu trả lời ( mẹ a ta nhẹ nhàng nói)
Sau đó a ta kể lại sự hiểu lầm cho ba mẹ a ta và mong muốn họ nói sẽ k huỷ hôn ước. Còn về phía tôi. Sau khi lên xe, họ đưa tôi đến 1 căn biệt thự rất đẹp.
- tiểu thư, đến nơi rồi. Mời tiểu thư xuống xe ( a ta nói rồi mở cửa xe cho tôi)
Bước xuống xe, đôi chân trần bước xuống đã rớm máu, trên người mặc đúng chiếc áo sơ mi nam dài đến gối, tóc tai xoã xuống, gương mặt nhợt nhạt, bờ môi khô nứt nẻ, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh. Họ đi trước, còn tôi đi theo sau.
- chúng tôi đã đưa được tiểu thư về.( vừa nói họ tách sang 2 bên để còn mình tôi đứng đó)
Nhìn thấy bộ dạng của tôi, mẹ tôi k tin vào mắt mình, bà bật khóc nức nở. Ba tôi quay mặt sang 1 bên rơi nước mắt. Đứa con gái mà họ cưng chiều, mà họ quý hơn mạng sống mà giờ đầy nhìn người k ra người. Tôi cứ cúi mặt xuống đất k ngẩng đầu lên.
- con ơi...( mẹ tôi nghẹn ngào khóc tiến gần lại tôi)
Tôi từ từ ngẩng đầu lên. Bà càng khóc to hơn khi nhìn thấy tôi như vậy. Cả người bầm tím những vết thương,
- mẹ thật có lỗi với con ( bà đưa đôi bàn tay run run lên chạm vào gương mặt tôi 1 cách nhẹ nhành nhất. Như sợ dùng chút lực mạnh thôi là tôi sẽ tan biến vậy.)
Vẫn ánh mắt vô hồn đó tôi nhìn mẹ tôi. Ba tôi k dám nói gì, quay sang 1 bên rơi nước mắt. Những người đưa tôi về nhìn cảnh gia đình đoàn tụ sau những đau đớn mà k kìm được lòng.
- mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con. Xin lỗi con ( bà tiến lại ôm tôi, bàn tay vuốt vuốt tóc tôi)
Được mẹ tôi ôm vào lòng, nước mắt từ khoé mi trào ra. Tôi đưa tay ôm lấy mẹ tôi, 2 mẹ con ôm nhau khóc. Mẹ tôi đưa tôi lên phòng tắm rửa cho tôi. Lúc tôi cởi áo ra cho tôi, dùng khăn tắm cho tôi, nhìn những dấu răng trên xương quai xanh. Những vế đỏ bầm tím, nhìn tôi đi lại khó khăn, bà biết tôi đã phải chịu sự hành hạ đau đớn đến nhường nào. Vừa tắm rửa cho tôi bà vừa khóc, sự hối hận dâng trào trong lòng bà.
- mẹ xin lỗi con. Con tha thứ cho ba mẹ nhé ( mẹ tôi khóc nói)
Tôi k nói gì, vì tôi chẳng biết ai là người đáng tin nữa. Đau đớn với tôi vậy là đủ, trái tim này nếu để tổn thương nữa chắc nó sẽ vỡ vụn ra mất.
- con nghỉ ngơi đi, ( mẹ tôi nói rồi ra ngoài)
Chỉ còn mình tôi trong căn phòng này, tôi ngồi bó gối khóc để bóng tối bao trùm lên mình. Cảm giác cô độc lắm, lạc lõng lắm.
- bà đừng khóc nữa ( ba tôi nói mẹ tôi)
- ông nhìn con bé như thế mà ông k xót à. Ai mà lại ác vậy? Lại nỡ đối xử với nó như vậy ( mẹ tôi gào lên tay đập lên ngực)
- tìm được con bé là được rồi. Còn hơn là để con bé phải chịu thêm những đớn đau nữa ( ba tôi ủ rũ nói)
" cũng may khi đó ông cho người theo sát bên Hắc Long. Vì theo thông tin báo về thì Hắc Long vẫn đang tìm con gái ông. Và k có ý định từ bỏ, người của Bạch Xà k để lộ 1 tin tức nào, khiến ông rất khó để tìm ra. Cũng may là theo sát Hắc Long mới đưa được tôi về."
- bên nhà ông Trần đang muốn huỷ hôn. ( ba tôi nói)
- huỷ đi, tôi cũng k muốn con bé khổ nữa. Để nó tự tìm hạnh phúc cho mình, bù đắp lại những gì mình làm với nó. ( mẹ tôi nghẹn ngào)
- vậy để lát tôi sang nói chuyện với con. ( ba tôi nói)
Cốc...cốc...
- ba vào được k con? ( tiếng ba tôi )
Tôi k nói gì, ba tôi mở cửa bước vào, phòng tối om, ông bật đèn ngủ lên. Thấy tôi ngồi ôm gối gục đầu xuống, ông tiến lại gần giường.
- ba sẽ kể cho con nghe mọi chuyện, mong con tha thứ cho ba mẹ. ( ba tôi nói)
Ông hướng ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài. Kể từ chuyện ông còn đi học với ông Trần Chung cho đến chuyện ông là hậu duệ của " Mặt Trăng Đỏ". Rồi chuyện tại sao tôi mất tích, k phải ba mẹ k đi tìm tôi mà do bị mất liên lạc với người kia nên k thể tìm được tôi. Kể đến đâu ba tôi khóc đến đó, người ba mạnh mẽ mà luôn làm chỗ dựa cho tôi cũng có lúc yếu đuối như thế này đây.
- ngày tìm được con, ba mẹ mừng lắm. Nhưng niềm vui còn chưa trọn vẹn thì được báo tin con bị tai nạn. Lúc đó tai ba như ù đi, vội vàng chạy đến bệnh viện nơi con đang cấp cứu. Cho người điều tra thì biết nguyên nhân con bị tai nạn. Định cho người thầy đó của con 1 bài học thì hay tin con bị mất trí nhớ. Đó cũng là 1 điềm tốt để con có thể quên đi đau đớn đó mà bắt đầu lại từ đầu. Rồi 1 ngày của 5 tháng trước ngừoi bạn mà đã đặt ra hôn ước với ba đã gọi điện cho ba. Ba k thể làm khác được, chỉ có cách ngăn con về việt nam. Khi thấy con có những biểu hiện đau đầu, ba mẹ đã rất lo, rất sợ. Sợ con nhớ ra con sẽ như thế nào, có trách ba mẹ k? Ba mẹ sợ 1 lần nữa mất đi con. Nên ra sức ngăn cản nhưng k ngờ lại càng làm hại con...ba...ba xin lỗi con ( ba tôi khóc nói,)
Nghe những lời ba tôi nói, nước mắt tôi lại rơi, tôi quay ra nhìn ba tôi.
- ba...( tôi khóc ôm lấy ba tôi)
- ba có lỗi với con. Tha thứ cho ba mẹ ( ba tôi cũng ôm tôi nói)
- vâng
- còn chuyện đính hôn...( ba tôi nói)
Tôi vội trèo xuống giường, quỳ xuống xin ba tôi.
- ba à, con gái xin ba, xin ba thương con mà huỷ bỏ hôn ước. Con muốn tự tìm hạnh phúc cho mình. Trái tim con đã quá tổn thương, con cần thời gian chữa lành vết thương đó. ( tôi vừa nói vừa khóc)
- mẹ biết, mẹ biết ( mẹ tôi từ ngoài bước vào ôm lấy tôi)
Tôi ôm mẹ tôi khóc, tôi kể cho họ nghe hết những gì tôi đã phải chịu trong 5 tháng qua. Ba tôi nắm chặt tay, tự trách bản thân mình. Nghe những gì tôi kể, cả sự hành hạ của Tiến. Ba mẹ tôi ôm tôi khóc, k nghĩ rằng tôi phải chịu đựng nhiều đến vậy.
- ba sẽ k để con phải chịu đau khổ nữa. Hãy làm những gì con thích. Hãy cho ba mẹ được bù đắp cho con. Còn chuyện hôn ước ba sẽ huỷ. Con nghỉ ngơi đi ( ba tôi nói rồi ra ngoài)
Mẹ tôi thì ở lại ngủ với tôi,
- alo ông chung à tôi Đỗ Khánh đây ( ba tôi nói)
- gia đình tôi đồng ý huỷ hôn ( ông chung chưa kịp nói gì ba tôi đã nói luôn)
Nói rồi ba tôi tắt máy, họp toàn bộ " Mặt Trăng Đỏ", phát lệnh giải tán tạm thời, bưng bít toàn bộ thông tin về tôi và ba tôi. Sau khi họp xong, ba tôi ra ngoài ngồi. " ba sẽ k bao giờ để con phải khổ nữa, con gái ba mẹ yêu con"
Gia đình tôi vẫn ở Việt Nam, vết thương ngoài da đã lành, tôi cũng đã mở lòng hơn. Ba mẹ tôi đưa Tâm và sơ ở cô nhi viện đến trò chuyện với tôi trong thời gian đầu. Giúp tôi sớm hoà nhập trở lại, tôi cũng kể hết mọi chuyện cho sơ và Tâm nghe, họ rất thương tôi.
1 tháng sau....
- thu, ra ăn đi nhanh còn đi qua cô nhi viện. ( tiếng Tâm giục tôi)
- ừ mình xuống đây. ( tôi nói)
- hôm nay có món gì thế ( tôi hỏi)
- có cá, có bò, có hải sản....nhiều lắm
- nhanh lên con gái ( mẹ tôi cười giục)
Vừa ngồi vào bàn ăn, mẹ tôi gắp cho tôi miếng cá. Vừa đưa lên miệng, mùi cá tanh sộc lên, dạ dày cuộn lại, mọi thứ trong dạ dày như muốn trào ngược lên. Tôi buông đũa xuống, chạy vào phòng vệ sinh nôn oẹ.
- con sao vậy? ( mẹ tôi hỏi)
- con k sao chắc mệt thôi mẹ ạ ( tôi nói)
3 hôm liền tôi đều ngửi thấy mùi tanh là nôn khan.
- thu, mày có rồi hả? ( tâm hỏi)
- có gì ( tôi ngây ngừoi hỏi)
- mấy hôm nay m có hay mệt mỏi k? Còn nôn khan nữa đúng k ( tâm hỏi tôi)
- ừ đúng ( tôi trl)
- vậy là m có thai rồi đấy. M sắp làm mẹ rồi ( tâm cười nói)
- có thai ư ( lời tâm nói như tiếng sét bên tai tôi)
- con có thai ư ( mẹ tôi từ ngoài nghe thấy hỏi)
- con...con k biết ( tôi ấp úng trả lời)
Sau đó mẹ tôi gọi bác sĩ đến nhà khám cho tôi.
- chúc mừng phu nhân tiểu thư đã mang thai được 4 tuần. Thai nhi hoàn toàn khoẻ mạnh ( bác sĩ cười nói)
Nghe bác sĩ nói, tôi như k tin vào tai mình.
- tôi có thai?????( tôi hỏi)
....
......
........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top