Chương 2
Cháp 2:
Sáng sớm hôm sau vợ chồng họ đã có mặt ở cô nhi viện kèm theo kết quả xét nghiệm ADN. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, tôi oà khóc, cuối cùng tôi đã thực sự tìm thấy ba mẹ mình. 4 người chúng tôi ôm nhau khóc, khóc cho sự vui mừng, khóc cho sự đoàn viên. Ba mẹ tôi cám ơn sơ rối rít, vì đã nuôi dạy tôi khôn lớn ngoan ngoãn như ngày hôm nay. Họ cũng bảo tôi thu dọn đồ đạc để trở về với họ, nhưng tôi xin để tôi ở lại đây vài hôm nữa. Ba mẹ tôi nói thế nào tôi cũng k nghe và nhất quyết đòi ở lại vài hôm nữa. Cuối cùng họ cũng để cho tôi 3 hôm ở lại đây để vui chơi cùng bọn trẻ, và dọn đồ, rồi trở về nhà tôi. Sau khi ba mẹ tôi về, tôi liền đi tìm thầy, tôi muốn báo cho thầy 1 tin vui, tôi muốn chia sẻ niềm vui này với thầy.
Giờ này chắc thầy đang ở trường, tôi liền đạp xe đến trường, trong lòng háo hức muốn gặp thầy để nói cho thầy biết niềm vui của tôi. Chắc thầy vui lắm, nhưng niềm vui nào đc như tôi mong đợi, hạnh phúc nào được như tôi ước mong. Vừa đap xe vừa hát, đến ngã 3 dừng đèn đỏ, nhìn sang đường bên kia. Bất chợt tôi nhìn thấy 1 người con gái đang khoác tay thầy, họ nói cười với nhau rất vui vẻ, cô gái đó rất xinh, xinh hơn tôi rất nhiều. Như k tin vào mắt mình, tôi cầm điện thoại gọi điện cho thầy:
- alo, thầy nghe đây.( thầy nói)
- thầy à, thầy đang đâu vậy? E có chuyện muốn nói với thầy.
- thầy đang chuẩn bị họp rồi. Có gì tối thầy gọi cho e nhé.
Nói xong thầy tắt máy, từ khi tôi nhận lời yêu thầy, thầy đã k còn xưng thầy-em nữa. Mà chuyển sang xưng anh-em. Nhưng ngày hôm nay, đi với cô gái ấy, thầy đã xưng hô thầy-em với tôi. Vì sợ cô gái đó nghe thấy ư? Vì sợ cô gái đó buồn ư. Tôi cứ đứng nhìn họ, bất giác cô gái đó kiễng chân lên đặt 1 nụ hôn lên môi thầy. Trái tim tôi như chết lặng, mắt tôi nhoè đi, những giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi, tôi mong sao đây k phải là sự thật. Niềm vui vừa mới đến còn chưa trọn vẹn 1 ngày mà đau khổ đã kéo đến. Nước mắt cứ rơi mãi rơi mãi, tiếng còi xe xung quang inh ỏi, những tiếng quát tiếng chửi " đi đi, con điên, m muốn chết à"
Phải, tôi muốn chết đi. Muốn kết thúc tất cả, k muốn trái tim này đau đớn nữa. Nhìn người mình yêu bên người khác, nhìn a ta lừa dối bao lâu nay, vậy mà vẫn ngu ngốc, vẫn tin vẫn yêu.
" Trần Hoàng Tiến- tôi sẽ nhớ mãi ngày này, nhớ mãi cái ngày a phản bội tôi. Ngay lúc này tôi sẽ kết thúc tình yêu của tôi dành cho anh. Con tim này tôi sẽ cho nó ngừng đập, để k còn lưu những kỉ niệm giả dối của anh. Tôi hận anh!"
"Rầm...!" Tiếng phanh xe "kétttt" tiếng mọi người xì xầm bàn tán, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng khóc ai oán, tiếng trách móc. Ai đang khóc vậy, ai đang trách móc vậy. Là ai, làm ơn hãy nói cho tôi biết đi, tại sao mắt tôi lại nặng trĩu thế này, mọi người đang nói gì thế, sao tôi k hiểu. Cố gắng mở đôi mắt, 1 thứ ánh sáng làm tôi chói mắt phải kêu lên 1 tiếng "a, chói quá". Nghe thấy tiếng tôi, y tá vội vàng chạy vào: " tiêu thư tỉnh rồi, tỉnh rồi". thấy tiếng y tá, mọi người ùa vào ôm chầm lấy tôi khóc lóc. Tôi ngơ ngác hỏi:
- các người là ai? Sao lại ôm tôi? Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây?
- huhu con bé ngốc này, sao con đi đứng k cẩn thận thế. Con có biết làm mẹ lo lắm k? ( mẹ tôi nói)
- mẹ, mẹ ư?
- phải, mẹ đây. Mẹ là mẹ của con, đây là bố con, đây là sơ ở cô nhi viện. Con bị tai nạn đc người ta đưa vào viện cấp cứu, đã hôn mê 3 ngày rồi ( mẹ tôi nói)
- bị tai nạn ư, tôi bị tai nạn à? aaaa đau đầu quá ( tôi vừa ôm đầu vừa nói)
- mau, mau gọi bác sĩ nhanh lên ( bố tôi nói)
- bác sĩ, con tôi bị làm sao thế này, các người làm ăn thế à, có tin tôi cho cái bệnh viện này phải đóng cửa k? ( bố tôi nói khi bác sĩ chạy vào)
- xin lỗi chủ tịch, chủ tịch bớt nóng, chúng tôi sẽ đưa tiểu thư vào phòng xét nghiệm lại. ( bác sĩ hốt hoảng gthich)
Sau khi xét nghiệm xong bác sĩ mời bố mẹ tôi và sơ vào phòng riêng nói chuyện:
- do vụ tai nạn xảy ra va chạm mạnh, nên tiểu thư bị mất trí nhớ tạm thời. Còn k có bất kì dấu hiệu nào, tiểu thư bị đau đầu là do vụ va chạm tai nạn, và tiểu thư cố nhớ đến điều gì là sẽ đau đầu.
- gia đình tránh để cô ấy gặp những thứ liên quan đến chuyện trước đây, vì khi đó cô ấy sẽ nghĩ nhiều và gây lên đau đầu hoặc ngất.
- ta biết rồi, mình à đi thôi, làm thủ tục xuất viện cho con bé( bố tôi nói)
- ông à...
- tôi biết bà định nói gì. Ngay lập tức đưa con bé về nhà, ngày mai sẽ đưa n sang mỹ luôn. Con bé mất trí cũng là cái tốt, nó đỡ mất thời gian công nhận chúng ta. ( ba tôi nói)
Ngay lập tức tôi được đưa về nhà. Mọi chuyện của tôi đều đc sơ giữ kĩn kể cả tâm cũng k biết chuyện của tôi. Ba mẹ tôi đưa tôi về nhà, sắp xếp đồ đạc của ba mẹ tôi rồi bay sang mỹ ngay trong đêm chứ k chờ đến sáng hôm sau. Tạm biệt việt nam. Tạm biệt nơi tôi đã sống trong suốt 18 năm qua. Giờ đây tôi sẽ sang 1 đất nước khác, sống 1 cuộc sống mới, 1 con người mới.
Sang đến nơi, quản gia đã có măt ở sân bay đón chúng tôi. Ba mẹ và tôi lên xe đi về, xe chạy vào 1 khu toàn biệt thự to đẹp, xe cứ chạy qua những khu biệt thự bình thường đến khu biệt thự dát vàng thì dừng lại. ( toàn bộ biệt thư khu này đều đc dát vàng ) xe chạy vào 1 căn biệt thự, 2 hàng người làm và vệ sĩ đã đứng sẵn đó chào đón chúng tôi. Bước xuống xe, cùng lúc họ cúi chào:" chào mừng ông bà chủ cùng tiểu thư trở về" . Thấy tôi đứng ngơ ngác vì k quen, mẹ tôi kéo tay tôi: " vào nhà thôi con gái". Vào nhà tôi bị choáng bởi thiết kế của căn nhà và nội thất của ngôi nhà. Toàn bộ nội thất cũng đều đc dát vàng, mẹ tôi đưa tôi lên phòng tôi. Phòng tôi được trang trí với phông nền chủ đạo là trắng- xanh.
- mẹ đã đăng kí cho con học khoa thiết kế rồi. Con nghỉ ngơi mấy buổi đi. Tuần sau con sẽ bắt đầu đến trường. ( mẹ vừa vuốt tóc tôi vừa nói)
- cám ơn mẹ.
- con bé này mẹ con sao con phải cám ơn( bà cười nói)
- 2 mẹ con đang nói gì thế ( bố tôi bất ngờ nói)
- e bảo con nghỉ ngơi để tuần sau đi học ( mẹ tôi trl)
- ừ con nên đi học. Thiết kế là ngành con yêu thích, con hãy làm những thứ mà con thích ( bố tôi nói)
- con là con gái duy nhất của Đỗ Khánh ta. Cũng là người thừa kế duy nhất của họ Đỗ.
- con xin lỗi, con k nhớ được gì cả. ( tôi trl)
- cũng do ba mẹ cho con về việt nam 1 mình, để con 1 mình qua cô nhi viện từ thiện. Lỗi ở ta k phải ở con. Con hãy nhớ con là: Đỗ Ngọc Thu, là tiểu thư duy nhất nhà họ Đỗ. ( ba tôi nói)
- vâng, con nhớ rồi.
- thôi, con nghỉ sớm đi ( mẹ tôi nói)
- vâng, ba mẹ cũng nghỉ sớm ạ.
1 tuần sau tôi bắt đầu nhập học. Cũng quen đc nhiều bạn mới, nhưng tôi ít cười hơn trước, đôi mắt này buồn hơn trước. K còn vẻ vui tươi, vô âu vô lo như trước kia.
2 năm sau:
" cốc...cốc..."
-mẹ vào được k con?
- dạ đc mẹ, mẹ vào đi ạ ( tôi đang ngồi thiết kế bộ trang sức cho ba tôi để chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới của công ty)
- con đang hoàn thiện bản thiết kế hả
- vâng ạ, buổi ra mắt sản phẩm sắp tới rồi. Con cần hoàn thiện nhanh để công ty còn làm ra sản phẩm. ( tôi vừa vẽ vừa trl mẹ)
- mẹ có chuyện muốn nói với con
- chuyện gì vậy mẹ. ( tôi dừng lại vẽ và hỏi mẹ)
Bà đưa cho tôi 1 chiếc hộp và nói:
-đây là đồ của con, trong chuyến đi việt nam con bị tai nạn. Khi con được cấp cứu trong viện, tay con luôn nắm chặt vật này. Mẹ đã cất đi va giữ cho con trong suốt 2 năm qua. Và bây giờ mẹ trao trả lại cho đúng chủ nhân của nó ( bà cười hiền rồi đưa cho tôi)
Mở chiếc hộp ra bên trong là 1 chiếc nhẫn, đc chạm khắc rất tinh xảo. Và mặt bên trong đc khắc 3 chữ TyT. Cầm chiếc nhẫn trên tay xem xét tỉ mỉ, rất quen, nhưng tôi k thể nhớ được tại sao tôi có nó. Và 3 chữ đó có ý nghĩa gì? Cầm chiếc nhẫn và nhìn 3 chữ này, 1 cảm giác nhói đau ở trong tim, cảm giác đau k thở được, nước mắt tôi chảy dài, giọng tôi lạc đi:
- chiếc nhẫn này..... aaaa đau đầu quá. Mẹ ơi con đau quá...aaaaaa.( tôi ôm đầu khóc kêu)
........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top