Chương 19
Chap 19: 💗kỷ tim💗
A ta đi rồi tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Làm sao tôi có thể tha thứ cho a ta được đây. Thà rằng tôi đừng nhớ lại sẽ tốt hơn, nước mắt cứ rơi. Tôi rút hết dây truyền nước vứt xuống đất, tôi chẳng còn gì cả, tôi sống còn ý nghĩa gì. Từng người, từng người phản bội tôi. Tôi đập phá hết đồ đạc trong phòng. Tối đến y tá lên thay băng ở đầu và tay cho tôi. Tôi đuổi cô ta ra ngoài.
- tiểu thư, xin cô để tôi thay băng cho cô rồi tôi sẽ ra ngoài. Nếu k thay băng cho cô tôi sẽ bị đuổi việc mất. ( y tá quỳ xuống xin tôi vừa khóc vừa nói)
Nghe y tá nói tôi để yên cho cô ta thay băng cho tôi. Thay băng xong y tá ra ngoài, người làm mang cháo lên tôi k ăn, hất đổ hết tất cả.
- e ăn cháo đi ( tiến lạnh lùng nói, biết tin tôi k ăn a ta chạy lên)
- tôi k ăn ( tôi nói)
- đuổi việc toàn bộ người làm, vì đã k làm cho tiểu thư hài lòng ( a ta ra lệnh)
Toàn bộ người làm nhà a ta quỳ xuống, khóc xin tôi cứu họ.
- tiểu thư xin hãy cứu chúng tôi, nhà tôi còn mẹ già con nhỏ xin cô ( 1 ng làm nói)
- tiểu thư, xin chị thương chúng e. ( 1 cô gái nói)
- tiểu thư...
- tiểu thư....
Nhìn hơn 20 người quỳ xuống xin tôi, nước mắt họ rơi. " đúng có thể tôi k cần tiền, nhưng với họ tiền rất quan trọng, tôi cũng chẳng thể để vì mình mà họ bị liên luỵ được"
- tôi sẽ ăn ( tôi lạnh lùng nói, đôi tay nắm chặt,)
A ta k nói gì đưa bát cháo cho tôi,
- chăm sóc tiểu thư cho tốt, nếu tiểu thư có làm sao thì các người biết hậu quả rồi đấy ( a ta lạnh lùng nói rồi bước ra ngoài)
Cầm bát cháo trên tay, nước mắt tôi chỉ trực trào ra. Thấy tôi ăn hết bát cháo, người làm bê bát ra ngoài. Bẵng đi 3 ngày ở nhà a ta, với chế độ chăm sóc đặc biệt, vết thương của tôi cũng đỡ hơn. " giờ đã đỡ rồi, tôi muốn đi khỏi đây, muốn đi khỏi a ta, muốn rời xa nơi nhiều niềm đau này". Tôi cũng k thể về nhà, ba mẹ tôi sẽ bắt tôi đính hôn mất. Tôi liền nhớ ra Tâm, bạn thân của tôi. Liền vớ lấy điện thoại, cầm lên hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của ba mẹ và Quân.
-" e đang ở đâu vậy? A xin lỗi, a nhớ e nhiều"
-" e có nhớ a k? A nhớ e nhiều lắm. Mấy hôm nay a chỉ nghĩ đến e. Và chỉ muốn nghe ngóng tin tức của e, nhưng chẳng có tin tức gì cả. E có khoẻ k? E có đau k?"
- " e à, hôm nay a uống rượu, mấy hôm nay a k ngủ được. A nhớ e,"
...........
Đọc những dòng tin nhắn của Quân, tôi ôm mồm khóc. Tôi bỗng nghĩ đến Quân, tuy rằng a ta đã có những sai lầm. Nhưng ít ra a ta luôn tôn trọng tôi, luôn ân cần quan tâm tôi. Và quan trọng tôi cảm thấy thoải mái. Ngồi suy nghĩ sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra. " Quân được mệnh danh là người thừa kế của Hắc Long. Còn Tiến là chủ nhân của Bạch Xà. Hắc Long với Bạch Xà lực lượng ngang nhau. Vậy muốn rời khỏi đây thì chỉ có quân mới giúp được tôi".
- e vẫn khoẻ( tôi nhắn tin lại)
Ngay lập tức Quân gọi điện cho tôi.
- alo, thu e thế nào rồi ( quân nói)
- e k sao cả. A đang ở đâu vậy ( tôi hỏi)
- a đang ở công ty
- e cần a giúp đỡ ( tôi nói)
- e đang bị Tiến giam giữ, e muốn a giúp e rời khỏi đây, càng xa càng tốt. ( tôi khóc nói)
- a cũng đi tìm e nhưng k có tin tức gì. E đang ở đâu
- e k biết nữa, e k được ra ngoài ( tôi khóc)
- e cố gắng ra ngoài a sẽ tìm được e( quân nói chắc nịch)
- vâng.
Nói rồi tôi tắt máy, bây giờ ban ngày nên sẽ có nhiều người. Tôi quyết định lên kế hoạch trốn thoát vào buổi tối.
- tiểu thư đâu ( tiếng tiến hỏi quản gia và người làm)
- tiểu thư đang trên phòng ạ ( quản gia lễ phép nói)
A ta k nói gì đi thẳng lên phòng tôi. Đúng lúc đó tôi đang nối quần áo lại làm dây để thả qua cửa sổ trốn xuống.
- e làm gì vậy ( a ta tay nắm chặt lạnh lùng hỏi)
Tôi k trả lời a ta, a ta chạy lại tóm lấy tay tôi, vứt hết đống quần áo đó xuống dưới. Lôi tôi qua phòng a ta.)
Ném tôi lên giường,
- a làm gì vậy, thả tôi ra ( tôi chạy ra mở cửa nhưng cửa đã đong)
- e định trốn khỏi tôi( a ta lạnh lùng nói, nhìn tôi bằng ánh mắt rất tức giận )
- đúng, tôi muốn rời khỏi đây. Để mãi mãi k gặp lại a ( tôi nói)
- e định trốn tôi để đi với Quân ( a ta ánh mắt giận dữ nhìn tôi)
- đúng, vì tôi yêu a ấy ( tôi nói)
- yêu ư? ( a ta nhếch môi cười nhạt)
A ta lại gần tôi 1 bước, tôi liền lùi 1 bước, đến mức k lùi được nữa a ta tóm tay tôi, kéo tôi lên giường.
- tôi k cho phép e đi thì e k được đi ( a ta lạnh lùng nói)
- buông tôi ra, đồ khốn ( tôi khóc nói)
- đúng tôi rất khốn nạn. Tôi sẽ cho e biết tôi khốn nan như thế nào. ( a ta lạnh lùng nói)
A ta đè lên tôi, tay ghì chặt 2 tay tôi.
- bỏ tôi ra, a điên rồi ( tôi khóc nói)
- đúng tôi điên rồi. Vì e mà tôi điên rồi ( a ta nói rồi cắn mạnh vào vai tôi chảy máu )
- aaaa, đau quá bỏ tôi ra ( tôi khóc )
- e còn muốn trốn khỏi tôi ( a ta hỏi)
- đúng, chỉ cần có cơ hội là tôi sẽ trốn khỏi a ( tôi nước mắt chảy dài nói)
- e có yêu tôi?( a ta lại hỏi)
- k, tôi k yêu a. Buông tôi ra ( tôi giáy dụa, chân tôi cũng bị chân a ta kìm chặt)
- e yêu ai
- e trốn tôi để đi với thằng Quân đúng k? ( a ta lạnh lùng hỏi tôi)
- đúng, tôi yêu quân đấy, ( tôi nói)
Chát...e dám yêu nó ( a ta tát tôi, máu từ khoé miệng chảy ra.)
A ta tát tôi, tôi nhìn a ta bằng ánh mắt bất ngờ, a ta định rụt tay lại.
- e k được rời xa tôi, mãi mãi. Có chết e cũng phải là người của tôi ( a ta nói)
Tôi k nói gì, k còn giãy dụa nữa. Mặc kệ a ta muốn làm gì thì làm. Nước mắt chảy dài trên khoé mi, tôi hận a ta làm nhục tôi, tôi hận a ta vì đánh tôi. A ta hôn tôi ngấu nghiến, k có màn dạo đầu, a ta đi thẳng vào. Đau, đau như xé tâm can, nỗi đau thể xác xen lẫn nỗi đau tinh thần. 2 tay tôi bị a ta giữ nắm chặt lại, nước mắt cứ thế chảy ra. Chưa khi nào tôi thấy bản thân mình dơ bẩn như thế này. Làm xong, a ta hôn lên trán tôi nói, lau những giọt nước mắt còn đọng trên mi tôi.
- a xin lỗi, ( nói rồi a ta thả tôi ra)
Tôi nằm quay mặt vào tường. Đúng tôi yêu a ta, nhưng tôi muốn tình yêu đẹp đẽ chứ k phải ép buộc như thế này. Tiến nhìn dưới ga giường có vết máu, chứng tỏ tôi chưa đi quá giới hạn với quân. Cơ mặt a ta giãn ra, a ta ra ngoài khoá cửa lại. Ngồi nhâm nhi ly rượu, a ta lại nhớ đến những lời hôm nay Chi nói.
- e có chuyện muốn nói với a, mình gặp nhau đi 5' thôi. ( chi nói với a ta)
Đến gặp chi, cô ta đưa cho tiến 1 sấp ảnh hôm Quân tỏ tình với tôi, những hình ảnh Quân ôm lấy tôi, những hình ảnh lãng mạn ấy. Cầm những tấm hình trên tay, a ta vò chặt nó.
- a nghĩ thu có yêu a k? ( chi hỏi, câu hỏi của cô ta như xát muối vào trái tim a. Phải, cô coi a là gì, có yêu a k)
- im đi
- người thu yêu là a hai e, là Quân chứ k phải a. A buông tha cho thu đi để k ai phải đau khổ ( chi nói)
Thấy a ta k nói gì chi nói tiếp.
- giờ a thử về nhà xem cô ta đang như thế nào. Có phải cô ta đang tìm cách trốn khỏi đây k? Đó là vì cô ta có hẹn trốn đi với a hai e ( chi nói)
Lời chi nói như mũi dao đâm nhọn vào trái tim anh. A lao về nhà thì đúng lúc thấy tôi đang tìm cách trốn đi. A chỉ muốn giữ tôi ở bên mình, để k cảm thấy mất mát. Uống hết ly rượu, a ta trở lại phòng thấy tôi vẫn nằm quay lưng lại, còn chưa tắm. Nhìn đằng sau, thấy bờ vai tôi rung lên từng hồi, a nắm chặt tay hối hận.
- tôi mang đồ lên, e dậy ăn đi ( a ta nói)
Tôi k nói gì, nhìn a ta bằng ánh mắt vô hồn.
- e sợ tôi thế à
- tha cho tôi, ( tôi mở miệng nói)
A ta nhìn tôi xót xa, đúng lúc đó điện thoại tôi rung lên. Nhìn màn hình hiện tên " a quân", a ta thay đổi sắc mặt. Cầm điện thoại tôi đập vỡ tan, a ta lại lao vào tôi như con thú dữ. Lần này k như lần trước, a ta làm mạnh hơn, khiến tôi đau hơn. Cả đêm đó a ta hành tôi, khiến tôi k ngủ được, cả người đau rát. Đến lúc tôi mệt quá ngất đi a ta mới buông tha cho tôi.
Rồi hôm sau hôm sau nữa cũng như vậy, chứ thấy tôi là a ta lại lao vào mạnh mẽ. K cần biết tôi đang như thế nào. Nướ mắt tôi cũng đã cạn k còn rơi được nữa. Tôi chỉ nhìn a ta bằng ánh mắt vô hồn, gương mặt k cảm xúc. Thân thể này, đã quá sức chịu của tôi. Hôm nay, a ta đưa chi về nhà. Tôi vẫn vậy, nằm trên giường k đi lại được.
- cô ổn chứ ( chi lên phòng mang đồ lên cho tôi)
Tôi k quay lại, vẫn nhìn ra bên ngoài.
- cô muốn đi khỏi đây k? ( lời chi nói ra nhẹ nhàng )
" đi khỏi đây?" Muốn chứ, tôi muốn hơn bao giờ hết. Nghe cô ta nói, tôi từ từ quay người lại.
- tôi muốn ( đôi môi tôi mấp máy)
- tôi sẽ giúp cô, với điều kiện cô phải đi thật xa. K bao giờ được xuất hiện trước mặt Tiến nữa ( chi ra điều kiện)
- được, được. ( tôi gật đầu đồng ý)
Thấy tôi gật đầu chi đi ra ngoài. Còn lại mình tôi trong phòng. Cô ta, liệu có thật sự giúp tôi? Mà giờ tôi còn gì đâu mà k dám tin. Cùng lắm là chết, chết để cuộc sống này k còn khổ đau nữa. A ta đưa chi về, yêu thương cô ta trước mặt tôi, rồi tối đến lại lao vào tôi như con thú dữ, nơi đó của tôi bị tổn thương nghiêm trọng. Máu rỉ ra, mỗi lần như vậy tôi đau đến muốn ngất đi, nhưng ngất a ta lại bắt tôi tỉnh. Cứ thế 1 tuần a ta hành hạ lao vào tôi như vậy. Hôm nay a ta có cuộc họp đột xuất k thể vắng mặt được.
Chi đến bảo tôi mặc đồ vào rồi chuẩn bị đưa tôi đi. Người tôi đau nhức, đi lại rất khó. Toàn bộ người làm được cô ta điểu về bên biệt thự khác để đón ba mẹ Tiến từ nước ngoài về. Vậy nên chi mới có cơ hội ra tay.
- cô đi đi, a quân đã chờ cô ở ngoài ( chi nói) đi rồi đừng bao giờ quay lại. Nếu cô k phải người mà a hai tôi yêu thương thì tôi đã giết cô rồi.
Tôi k nói gì, mặc vội chiếc áo sơ mi của a ta, dài quá gối tôi. Đầu tóc thì k chải, gương mặt nhợt nhạt. Đôi môi khô nứt nẻ, tôi chạy ra đến địa điểm chi cho. Thấy Quân đã ở đó. Quân nhìn thấy tôi chạy lại, a k tin nổi vào mắt mình khi thấy bộ dạng tôi như thế này. Tay a nắm chặt nhìn tôi.
- e...( quân đang định nói gì đó)
- các người là ai? ( 1 trong những người đi cùng a ta hét lên)
Nghe tiếng hét quân quay đầu lại, thấy 1 đám người mang theo vũ khí bao vây người của a ta thành vòng tròn khép kín. Họ lao vào, người của quân rất ít, k chống lại được, họ chuyển sang bao vây quân và tôi. Quân đang nắm tay tôi phải tuột ra, tôi bị họ đưa đi.
- không, quân cứu e ( tôi gào lên vì sợ đây là người của Tiến, tôi k muốn quay lại căn nhà đó và gặp con người đáng sợ như a ta)
....
.....
.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top