Chương 17

Chap 17: 💗kỷ tim💗
Cuộc sống luôn có sự đánh đổi, hạnh phúc càng nhiều thì khổ đau sẽ càng nhiều. Yêu càng đậm sâu sẽ càng đau khổ.
- chuẩn bị sao rồi ( tiến nói chuyện điện thoại)
- đã sắp xếp xong, mọi chuyện đều làm theo kế hoạch của a.
- phía bên kia thế nào?
- đã bắt đầu di chuyển.
Nói rồi a ta tắt máy. " a phải di chuyển nhanh, phải đưa cô đi ngay lập tức. Vì chỉ khi đi mới phân tán sự chú ý của đối phương. Đây là cuộc chiến của a k liên quan tới cô. Nên a k muốn cô gặp nguy hiểm, kẻ thù của a thì rất nhiều, k chỉ xã hội ngầm mà còn trên thương trường"
- đi thôi ( a ta lạnh lùng nói)
Tôi xách đồ chạy theo a ta, lần này tôi lựa chọn đi Đà Nẵng. Về lại chốn cũ, nhưng con người đã k còn như cũ nữa. Đến nơi, tôi nằm ngủ luôn vì đi đường mệt mà hôm qua tôi lại k ngủ do quá háo hức. Lúc tỉnh dậy tôi thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của ba và của Quân.
- alo,
- e đang ở đâu vậy?
- e đang ở việt nam
- chỗ nào việt nam
- e đang ở đà nẵng, a sang à
- bên công ty bên này có việc nên a phải sang. Xong công việc bên này thì a sẽ sang Pháp tiếp.( quân nói)
- vâng. ( tôi trl)
- thu đang ở đâu vậy a?
- ở đà nẵng.
- vậy đi thôi a.( chi thúc giục quân)
Quân và chi đến đà nẵng sau tôi 2 tiếng. Tối đến tôi và Tiến đi dạo trên biển. Gương mặt a vẫn lạnh tanh như vậy, k chút cảm xúc. Hít mùi biển lòng tôi nhẹ nhõm hơn, ước rằng mãi mãi như thế này. Cảm giác cuộc sống mới bình yên làm sao.
- người trong những khung ảnh ở căn phòng cấm là ai vậy ( tôi dò hỏi)
....
a ta k trả lời tôi lại hỏi tiếp.
- tôi thấy rất giống tôi, giống như 2 giọt nước vậy. Nhìn cô ấy rất vui vẻ hạnh phúc, hơn nữa 2 năm nay tôi chưa từng đi biển. Cũng chưa bao giờ tôi cười vui vẻ như vậy. Ba mẹ tôi cũng k nói tôi có chị em sinh đôi. Tôi thấy rất khó hiểu ( tôi nhìn xa xăm nói)
Nghe tôi nói vậy, a ta quay ra nhìn tôi thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại lạnh lùng như cũ.
- là người tôi yêu nhất và cũng là người tôi hận nhất. Hận đến tâm can, xương tuỷ ( a ta khẽ mấp máy môi nói)
- vì tôi giống nên a mới đối xử với tôi như vậy đúng k?
.....
A ta k nói gì, tôi đứng dậy bỏ về, để một mình a ta ngồi đấy. Trên đường về tôi gặp quân,
- thu, đi đâu đấy e ( tiếng quân hỏi)
- e vừa đi dạo về ( tôi mỉm cười trl)
- lên đây a chở đi ăn đêm ( quân nhìn tôi cười, a đi xe đạp chứ k phải ô tô)
Tôi ngồi lên ghế sau a chở tôi đi ăn. A tâm sự với tôi và xin lỗi về chuyện lần trước. Vì chuyện đó mà đã tạo khoảng cách cho 2 người và làm tôi khó xử. Nghe a tâm sự tôi cũng thoải mái lòng hơn rất nhiều. Lúc a đưa tôi về thì có 1 đám người cầm dao và gậy chặn đường bọn tôi.
- bắt cô ta lại ( 1 tên chỉ vào tôi nói)
- tại sao lại bắ tôi ( tôi ngẩn người, quân đứng đằng trước giang tay ra che cho tôi, tôi nấp đằng sau lưng quân)
-mày là ai, biến đi, còn để cô ta lại ( hắn ta nói)
- nếu không thì sao ( quân lạnh lùng nói)
- thì chết...( tên đó nói rồi ra lệnh cho đội còn lại xông vào đánh.)
Quân đã hạ được đám nó, nhưng bọn chúng có dao, chúng cầm dao xông vào đâm quân. Tôi đỡ đòn cho a, mũi dao đâm vào tay tôi. Máu...máu chảy, tay bị thương nên tôi k đánh nhau được. Bọn chúng kéo đến ngày càng đông, quân cầm tay tôi chạy. " nếu có mình a, a thừa sức giải quyết được bọn này, nhưng vì có tôi ở đây. A k tiện ra tay, vì sợ tôi sẽ bị thương. Cách tốt nhất bây giờ là chạy"
- e chạy đi, để a chặn đường bọn chúng ( quân nói rồi đẩy tôi đi)
- k được, có đi thì đi cùng nhau ( tôi bám tay anh khóc nói)
- e đang bị thương, chạy nhanh đi. Mau ( quân quát tôi)
Lần đầu tiên tôi thấy a tức giận, tôi sợ quay người chạy đi. Vừa chạy vừa khóc, máu ở tay tôi vẫn rỉ ra.
- ưm...ưm....( đang chạy tôi bị 1 mấy người chặn đường, đang định quay lại thì bị bịt thuốc mê)
- đưa cô ta đi ( 1 tên ra lệnh)
Xử lý xong đội kia, quân chạy đi tìm tôi nhưng k thấy, gọi điện k thấy tôi nghe. Chạy theo con đường tôi chạy, a nhặt được chiếc nịt tóc của tôi. Tay a cầm chiếc nịt tóc, nắm chặt lại thành nắm đấm, nổi đầy gân xanh. Đôi mắt lạnh lùng, nhìn về phía cuối con đường.
- tại sao chúng mày k làm theo kế hoạch ( quân tức giận nói)
- mọi người vẫn chưa hành động thưa người thừa kế
- mày có chắc k?
- chắc chắn. E đang đợi lệnh từ a rồi mới hành động ( người đó nói)
A tắt máy " vậy là ai? Ai mà lại bắt cô. Ngừoi của Tiến thì càng k thể. Vì người của Tiến sẽ k bao giờ dám làm hại tới cô. Vậy chắc chắn người bắt cô là người khác" nghĩ đến đây quân liền nhanh chóng về căn cứ.
Về chỗ Tiến, sau khi tôi đi a ta vẫn ngồi đó suy nghĩ. " bao giờ e mới nhận tôi, tôi còn rất nhiều điều muốn nói với e. "
- nói đi ( đang suy nghĩ a ta có điện thoại, lạnh lùng nói)
- " Mặt Trăng Đỏ" đột nhiên xuất hiện tại việt nam ( tên đó nói)
- chẳng phải ngủ sao
- " hậu duệ" triệu tập.
- ừ.
Cuộc chiến lần này khốc liệt đây. 15 năm rồi k thấy xuất hiện, bây giờ lại xuất hiện. Họ có ý gì, có mục đích gì.
- chủ tịch, chủ tịch ( thư kí hốt hoảng chạy lại)
- có chuyện gì ( a ta vẫn lạnh lùng nói)
- tiểu thư, tiểu thư mất tích rồi ạ.
- sao lại mất tích. A cử người trông coi kiểu gì thế ( a ta túm cổ áo anh thư kí gào lên nói)
- mất tích lúc nào?
- từ lúc đi dạo với a, thấy tiểu thư đi với a nên chúng tôi cũng lơ là. Tôi xin lỗi ( thứ kí nói giọng run run)
A ta k nói gì, tay nắm chặt.
- tìm tiểu thư về ngay ( a lạnh lùng ra lệnh)
- vâng ạ
Lúc tôi mở mắt ra thấy tay mình đang bị trói vào 1 cái ghế. Xung quanh tối om, mùi ẩm mốc từ những bức tường bốc lên làm tôi khó chịu.
- cô tỉnh rồi à ( tiếng người đàn ông kèm theo nụ cười man rợ, quay sang bên phải tôi thấy 1 người đàn ông ngoài 50t. Vì quá tối nên tôi k thể nhìn rõ mặt ông ta được. )
- chào mừng cô e đã đến với chúng tôi ( ông ta nói rồi vỗ tay, đàn e ông ta thắp đèn cho sáng)
- nhớ tôi chứ ha ha, chúng mày bỏ băng dính dán miệng cô ta ra để tao nói chuyện với con nhỏ này. ( ông ta nói tiếp)
Ông ta nói xong thằng đàn e ông ta ra cầm miếng băng keo giật mạnh ra. Đau rát k chịu được,.
- ông...sao ông lại ở đây ( nhìn thấy ông ta tôi lắp bắp nói)
- sao? Sao ta lại k ở đây được chứ haha. Mày trí nhớ cũng k tồi. ( ông ta cười nói)
- thả tôi ra, sao ông lại bắt tôi ( tôi gắt lên hỏi)
- tại sao à? Tại mày chính là lý do khiến tao thân bại danh liệt. M nhìn cái mặt t đi, xem có ra mặt người k? ( ông ta quát, mặt tức giận nổi đầy gân xanh)
Tôi khiếp sợ nhìn ông ta. 1 bên mặt của ông ta bị 2 vết sẹo hình chữ X. Rất to, vết sẹo này chắc phải sâu lắm, vì tôi thấy nó còn chưa thành sẹo hẳn.
- mày thấy sao? Vì mày đấy ?
- vì tôi( tôi bất ngờ hỏi)
- k phải mày thì ai. Chính vì buổi gặp mặt đàm phán hợp đồng mấy tháng trước. Mày quyến rũ tao, để tao cầm tay mày. Cố tình để thằng Trần Hoàng Tiến biết. Nó làm cho công ty tao phá sản, triệt mọi đường sống của tao. Gây áp lực hết với các đối tác làm ăn của tao. Và nó làm cho tao thành bộ dạng này đây. Và hôm nay, t có chết t cũng phải lôi chúng mày chết cùng. " ông ta cười man rợ nói)
- thả tôi ra ông điên rồi thả tôi ra ( tôi giãy giụa gào lên )
- sao t có thể thả m ra được. Có trách thic hãy trách thằng Tiến vô tình. Và có trách thì hãy trách sao m lại yêu nó. ( ông ta nói)
- thả tao ra lũ khốn ( tôi gào lên)
-" chát...chát..." m gào đi, m có gào cũng k ai cứu m đâu.
Ông ta tát tôi 2 cái, 2 má tôi sưng lên, máu từ khoé miệng chảy ra. Đau...rất đau, rất rát. Ông ta nhìn tôi.
- để t xem nó có đến cứu mày k?
Nói rồi ông ta lấy điện thoại ra gọi cho Tiến.
- Có muốn cứu người mà m yêu thương k Tiến ? ( ông ta cười)
- mày là ai mày muốn gì? ( a ta hỏi lại)
- mày quên t nhanh vậy Tiến. M làm t thân bại danh liệt, làm cho t sống dở chết dở, còn kỉ niệm t 2 vết sẹo nữa. Đáng ra m phải nhớ t nhiều như t nhớ mày chứ ( ông ta cười nói)
- à tưởng ai hoá ra là chủ tịch Hoàng à? Sao? Vẫn nhớ tôi à
- cô gái mà m che chở bảo vệ hôm đó đang nằm trong tay t. Nếu m muốn cứu cô ta, thì 1 mình đến đây ( ông ta nói)
- k, k được ( tôi gào lên, nước mắt giàn giụa)
- chát...ăn mấy cái tát chưa chừa à?
- mày....nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì mày xác định đi ( tiến lạnh lùng nói)
- được ha ha, t cho m đúng 12 tiếng. M cứ đi đến địa điểm sẽ có người gọi điện chỉ đường cho m. ( ông ta nói rồi tắt máy)
- để xem a ta có đến cứu m k? ( ông ta nhìn tôi nói)
- nếu a ta mà tìm được thì ông cũng k có đường sống đâu ( tôi nhìn ông ta nói)
- con khốn m dám rủa t à. ( nói rồi ông ta đạp vào bụng tôi, khiến tôi ngã nhào ra đất)
Xong ông ta bỏ đi, để lại bọn đàn e canh chừng tôi.
- tao phải đi có việc, chúng mày tự lo liệu. Liệu đường liệu hoàn cảnh mà làm. ( tiến nói)
- vâng, bên Hắc Long đã tìm được tung tích của tiểu thư,
- còn " mặt trăng đỏ"
- " Mặt trăng đỏ" cũng đang trên đường đến chỗ mà bọn Hắc Long đang đến.
Nghe xong a ta bỏ đi, đi đến đâu, lại có người chủ động gọi điện chỉ đường cho a. Chúng theo dõi a ta và trốn rất kĩ. A ta đi theo chỉ dẫn mà bọn chúng chỉ. Đi đến đâu a để lại dấu hiệu cho người của a. Hy vọng họ nhận ra và đến kịp thời, vì lão già Hoàng rất mưu mô.
- tình hình chỗ tiểu thư sao rồi?
- tiểu thư đang bị bắt cóc. Và Hắc Long cũng đang truy tìm tiểu thư. Giờ chúng tôi đang bám theo Hắc Long
- tại sao chúng lại tìm con bé
- theo thông tin nhận được thì, người thừa kế yêu tiểu thư, tiểu thư bỏ sang việt nam nên cho người đi tìm.
- tìm được tiểu thư. Tuyệt đối k được tiết lộ thân phận thật sự của tiểu thư. Và k được nói lý do" Mặt Trăng Đỏ " được triệu tập.
- rõ.
Theo chỉ dẫn của bọn chúng, Tiến cũng đến nơi, a đi 1 mình. "Bị nhốt ở căn nhà kho ẩm mốc tối tăm bẩn thỉu như thế này chắc cô sợ lắm. A xin lỗi đã để e phải chịu khổ rồi."
A ta bước vào, đập vào mắt a ta là hình ảnh tôi bị trói vào ghế ngã sõng soài trên đất. 2 bên má bị sưng đỏ, khoé việc vẫn còn vệt máu đã khô. Tiến đang định chạy lại chỗ tôi thì người của ông Hoàng chạy ra.
- chào mừng m đến với trò chơi này ( lão ta cười)
- thấy sao? T giúp m dạy dỗ cô ta đấy.
- thả cô ấy ra. Người m cần đối phó là t ( tiến lạnh lùng nói)
- ô ô được thôi. Bỏ hết súng và dao ra đây nhanh nào ( nói r ông ta kéo tôi dậy) nếu m k bỏ ra t sẽ giết con nhỏ này
- được ( xong a ta vứt hết súng và dao ra ngoài)
- bây giờ m quỳ xuống ( ông ta hét)
Tôi lắc lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi
- k đừng, đừng mà ( tôi lắc đầu nói)
Chát...m vẫn còn ương nhỉ.
Thấy tôi bị đánh a ta tay nắm chặt lao lên. Người của ông ta xông ra đánh mỗi lúc 1 đông. Tôi lao ra thì bị ông ta giữ lại, nhìn thấy Tiến k chống cự lại đc, a ta chỉ có tay không, còn người của ông ta thì đều có gậy có tuýp...
- k, làm ơn dừng lại. Dừng lại đi, a ấy sẽ chết mất. ( tôi gào lên khóc)
- đánh tiếp cho t, mau ( ông ta ra lệnh)
- dừng lại, dừng lại đi. Tôi xin ông ( tôi khóc, nước mắt cứ lã chã rơi)
Nhìn Tiến quỳ xuống đấy, người bị đánh thâm lại, máu rỉ ra, mắt a đỏ ngầu khiến tôi càng đau thêm.
- k được, a đứng dậy cho tôi. A k được gục xuống. ( tôi gào khóc,)
Nhìn những vết thương do dao gây lên. A ta bị đánh đến nỗi máu mồm ộc cả ra.
- đừng mà, đừng
" đoàng,...đoàng..."
- aaaaaaaaaaaa ( lão hoàng kêu lên ôm lấy tay, vì bị thư kí của Tiến bắn,)
Tôi vội chạy ra đỡ Tiến, người của Tiến ùa vào. Tiếng súng bắn tỉa, tiếng chém giết. Chưa đầy 30' sau người của ông Hoàng bị giết hết. Người của Bạch Xà cũng ùa vào tóm lấy lão già Hoàng và giết tại chỗ luôn. Dìu a ta ra ngoài thì cùng lúc đó người của Hắc Long cũng kéo đến nơi.
Thư kí và tứ trụ chạy lên chắn cho Tiến và tôi.
- tứ long đâu? Giao người ra đây. Chủ nhân của Bạch Xà cũng có ngày hôm nay à? ( người thừa kế nói, a ta đeo mặt nạ nên tôi k biết mặt a ta như thế nào)
Tiến ngẩng đầu lên nhìn, a bỏ tay tôi ra tiến lên đứng trước mặt đội tứ trụ.
- chào người thừa kế. Mấy năm rồi k gặp? ( tiến nhếch môi cười)
- giao người của tôi ra đây. ( người thừa kế lạnh lùng nói)
- nếu k????( tiến lạnh lùng nói)
Tiến vừa dứt lời, bên Hắc Long lao vào đánh Bạch Xà. 1 vụ hỗn loạn xảy ra, Hắc Long tập trung lực lương quây quanh Tiến, thư kí, và tứ trụ. Tôi bị đẩy ra ngoài, "người thừa kế" chạy nhanh đến bắt lấy tôi. Thấy a ta chạy đến bắt tôi ra đòn đáp trả để tránh bàn tay a ta, vô tình tôi giật mặt nạ của a ta xuống.
- anh...tại sao lại là anh ( tôi bất ngờ)
- nếu là a thì sao ( quân nhìn tôi nói lạnh lùng)
- dừng lại. Nếu k dừng lại a sẽ k bao giờ gặp lại được cô ta ( quân lạnh lùng nói)
Nghe thấy tiếng Quân nói, người của Tiến dừng lại.
- e biết tại sao chúng tôi lại hận nhau đến vậy k? Để tôi kể cho e nghe 1 câu chuyện nhé ( Quân nhếch môi cười)
- cách đây mấy năm. Chúng tôi đã từng là anh em chơi thân đấy. Tôi, Tiến và 1 người con gái nữa. Cô ấy tên Hiền Anh, 3 người chúng tôi chơi với nhau rất thân. Tiến hơn tôi và Hiền Anh 2 tuổi. Nhưng chúng tôi lại rất thân nhau. Cô ấy rất xinh, rất đẹp, và tôi rất yêu cô ấy. Nhưng trớ trêu thay người cô ấy yêu k phải là tôi, mà là Tiến. E biết k? Cái ngày mà cô ấy về việt nam tìm Tiến, đi chơi với A ta, hôn a ta và tỏ tình với a ta. Nhưng bị a ta từ chối, cô ấy đã khóc rất nhiều. A ta từ chối cô ấy, rồi bỏ cô ấy lại đó và đi, nhưng ngày hôm đó cũng là ngày cô ấy ra đi mãi mãi. ( a ta nói, nước mắt a ta rơi, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Tiến)
- im đi ( tiến quát, còn tôi thì lại quá bất ngờ)
- e biết k? Khi tôi biết a ta quan tâm e. Tôi đã tìm mọi cách để tiếp cận e, để chiếm được tình cảm của e, và để trả thù a ta. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự kế hoạch của tôi. Nhưng chỉ duy nhất có 1 điều k nằm trong kế hoạch, chính là tình cảm của trái tim. Tôi k biết rằng tôi đã yêu e...( a ta nói rồi nhìn tôi, a ta đã hạ con dao xuống)
......
......
.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top