Chương 11
Chap 11: 💗kỷ tim💗
Hôm a ta đi công tác, tất cả người làm có mặt để chào a ta. Trực thăng riêng đã có mặt ở sân đằng sau nhà. Đi cùng a ta là thư kí và 10 người vệ sĩ sẽ tháp tùng a ta đi sang Pháp.
- a nhớ đi rồi về sớm với e nhé, người ta sẽ nhớ lắm đấy ( chi nụng nịu nói )
Tiến k nói gì mà nhìn về phía tôi, vẫn gương mặt lạnh nhạt ấy, a ta đeo kính râm bản to nhìn, nên tôi k biết a ta nhìn tôi với ánh mắt gì. Quay người bước lên trực thăng, toàn bộ vệ sĩ cũng bước theo a ta. Trực thăng cất cánh, toàn bộ người làm cũng quay vào trong nhà. Chi thì ra ngoài. Đến tối cô ta quay về thì mang theo đồ đạc của mình đến.
Tôi vẫn làm việc bình thường, vì mọi chuyện trong nhà đều giao cho cô ta quản lý. Nên quản gia k có quyền hành gì trong nhà cả.
Hôm nay cả biệt thự chỉ có mình tôi, mọi người được nghỉ 1 ngày đi chơi. Còn lại 1 mình tôi phải làm việc, cô ta bắt tôi dọn nhà, giặt giũ, nấu ăn cho cô ta. Oái oăm nhất là cô ta lôi bạn bè về đây, tổ chức tiệc liên hoan, k liên hoan trong nhà mà liên hoan ngoài vườn. Tất cả rác rưởi cô ta vứt hết xuống hồ bơi, bắt tôi phải xuống hồ bơi dọn dẹp. Dọn dẹp xong hết rác, lau xong nhà cũng là màn đên buông xuống. Ngâm mình dưới nước mấy tiếng đồng hồ, người tôi lạnh ngắt, mặt tái nhợt k còn sức sống cô ta mới tha cho tôi. Lên phòng thay đồ tôi nằm mà miên man, người lúc nóng lúc lạnh.
- cô thu, cô dậy đi k cô Chi lại dậy bây giờ ( 1 người làm,c ấy tên loan chạy lên gọi lay lay tôi)
- ư...nước, lấy cho tôi nước ( tôi thều thào nói)
Chị người làm chạy đi lấy nước cho tôi, sờ trán tôi nóng ran,
- nước đây cô uống đi, cô bị sốt rồi. ( chị ấy nói rồi chạy xuống dưới nhà)
Lúc sau chạy lên mang thêm cho tôi bát cháo với ít thuốc
- cô ăn tạm mấy thìa rồi uống thuốc đi. Cô sốt thế này k làm được đâu. Để tôi xin cô Chi cho cô ( chi loan nói)
Tôi gật đầu rồi nằm nghỉ
9h Chi dậy điểm danh người làm trong nhà.
- Đỗ Ngọc Thu đâu? ( tiếng Chi hỏi)
- cô thu bị ốm nặng, xin nghỉ buổi hôm nay thưa cô ( chị loan nói)
- bắt cô ta xuống ngay, ốm cũng phải xuống ( Chi quát)
- cô thu k phải là người giúp việc của cô. Mà là người giúp việc riêng của chủ tịch. Cô thu chỉ có nghĩa vụ phục vụ chủ tịch mà thôi. Đây là lệnh từ khi chủ tịch đưa cô thu về ( quản gia lên tiếng)
- bây giờ tất cả mọi chuyện trong nhà, chủ tịch đã đều giao hết cho tôi. Vậy thì tôi sẽ là người quản lý mọi chuyện. Bao gồm cả cô ta ( Chi lên tiếng nói)
- gọi thu xuống đây ngay ( chi quát lên)
Chị loan vội chạy lên.
- thu à, e đỡ chưa? Chị xin cho e rồi, nhưng cô Chi k nghe, bắt e phải xuống ( chị loan nói nhìn tôi vẻ thương xót)
- e đỡ rồi để e xuống k lại ảnh hưởng mọi người ( tôi nói)
- chị xin lỗi vì k giúp gì được cho e ( chị loan nói)
- chị có làm gì đâu mà xin lỗi e.
- vì chị k giúp được e gì cả. Đối với chủ tịch, chị làm việc ở đây lâu rồi. Đối với cậu ấy, e rất đặc biệt. Chị chưa bao giờ thấy cậu ý cười dù chỉ mỉm cười cũng chưa thấy. Nhưng từ khi e đến đây, cậu ấy đã cười. Chứng tỏ em rất đặc biệt với cậu ấy. ( c loan nói)
- c đừng nói vậy. Mọi người đang hiểu lầm thôi. A ta rất ghét e. Mà thôi chị em mình đi xuống đi ( tôi lảng tránh )
- thưa cô, cô thu xuống rồi ạ ( chị loan lễ phép nói với Chi)
Chi quay ra nhìn thấy tôi với gương mặt nhợt nhạt như sắp chết. Cô ta cười rất tươi, rất sảng khoái, và rất thoả mãn.
- thu, đi mua đồ với tôi. Còn mọi người làm việc bình thường đi ( chi nói)
Tôi đi theo cô ta đến trung tâm thương mại, theo cô ta đj mua đồ. Cô ta đúng là muốn hành tôi mà, muốn hành chết tôi cô ta mới thoả mãn.
Cô ta tha tôi đi hết tầng này đến tầng khác, tay xách bao nhiêu đồ. Do tôi sốt, nên đi được 1 lúc vã hết mồ hôi, đầu tôi bắt đầu quay quay. Chi thì đang lựa đồng hồ, tôi đứng ngoài chờ cô ta.
- thu, e đi đâu đây ( nghe tiếng gọi tôi quay ra là quân, tôi cứ nghĩ a đi Pháp chưa về chứ )
- a về hôm qua, nhưng gọi điện cho e bao nhiêu cuộc k được. A có quà cho e này ( quân cười nói)
Đúng rồi, 2 hôm nay do bị Chi bắt làm quá nhiều việc nên điện thoại tôi còn k có thời gian để cầm.
- vâng, mấy hôm nay e bận ( tôi trl)
- nhìn e xanh xao quá, sao tay e lại lạnh thế này ( quân cầm tay tôi hốt hoảng nói)
- em...em....( quang cảnh xung quanh tôi bắt đầu mờ dần, hàng mi khẽ khép lại,)
Tôi ngất quân đỡ tôi, đúng lúc ấy Chi ra.
- thu, cầm lấy đồ ( chi vừa định đưa đồ cho tôi thì thấy Quân đang đỡ tôi)
- a hai a về lúc nào vậy ( chi nói)
- nói chuyện sau nhé Chi ( quân trl rồi vội vàng bế tôi vào viện)
- bác sĩ, bác sĩ đâu cấp cứu nhanh lên ( quan quát to, sự lo lắng tràn đầy gương mặt a)
đội ngũ y tá, bác sĩ nhanh chóng chạy ra cấp cứu cho tôi
- cô ấy bị sao vậy ( quân sốt sắng hỏi)
- tiểu thư bị sốt cao, do bị suy nhược cơ thể, làm việc quá sức chịu đựng, thiếu ngủ, ăn uống k đầy đủ. Nếu cứ tiếp tục như thế này chắc chắn tiểu thư sẽ k sống được ( bác sĩ giải thích)
- cậu nên bảo cô ấy giữ gìn sức khoẻ,
- tôi biết rồi.
Quân ngồi bên giường nắm lấy tay tôi.
" tại sao e k nói với a. Sao e phải chịu khổ vậy, gặp khó khăn sao e k nhờ a giúp đỡ. E có biết nhìn e như vậy a đau lòng lắm k? Mới 1 tuần k gặp mà nhìn e tiều tuỵ hơn hẳn. Đến lúc ngủ e cũng khẽ cau mày, rốt cuộc e có chuyện gì?"
Vừa cầm tay tôi a vừa nói.
- a hai, a về bao giờ vậy ( chi gọi điện cho quân)
- a mới về, sao vậy ? ( quân hỏi)
- à k có gì, a đưa thu đi đâu vậy ( chi hỏi dò)
- e là như thế nào với thu? Tại sao bắt cô ấy xách đồ cho e. E có biết cô ấy đang bệnh nặng k ( quan gắt lên)
- e...e.... e với cô ta chẳng có gì cả ( chi ấp úng)
- k có gì thì k bao giờ e nhìn thu với ánh mắt giận dữ ấy ( quân lên án chi)
- cô ta với a là như thế nào, sao a lại bênh cô ta. E mới là e gái a đấy ( chi nói lại )
- về nhà a sẽ nói chuyện với e ( quân nói rồi tắt máy)
A sẽ làm cho ra mọi chuyện. A cần phải biết tại sao cô lại như vậy. Vì sao ư, vì a yêu cô, yêu từ ngày đầu tiên gặp cô đạp xe đạp trên đường. Hình ảnh ấy, giọng hát ấy k bao giờ a quên, lúc nào nó cũng hiện hữu trong tâm thức của a. Đi sang Pháp, a chỉ muốn nhanh nhanh giải quyết công việc giúp ba mẹ. Để còn nhanh chóng về gặp cô, vì liên lạc với cô k được, a thật sự rất lo cho cô.
Lúc tỉnh lại thấy mình đang ở viện, tay đang truyền nước.
- e tỉnh rồi ( quân lên tiếng )
- sao e lại ở đây( tôi hỏi quân)
- e còn hỏi nữa à, e có biết nếu k có anh thì giờ này e đi rồi k? A là ân nhân của e đấy nhé ( quân cười rồi dí trán tôi 1 cái )
- a, e đâu cần đâu chứ a cứu e làm gì ( tôi bĩu môi nói)
- e có chuyện gì hãy nói với a, đừng tự hành hạ bản thân mình, hiểu k? ( quân nhẹ nhàng nói)
- vâng, mà quà của e đâu a ( tôi lảng sang chuyện khác)
- có, a mua rất nhiều quà cho e ( quân vuốt tóc tôi cười )
Mấy hôm tôi nằm viện Quân đều ở lại chăm sóc tôi. Đến hôm tôi xuất viện Quân đòi đưa tôi về, nhưng tôi bảo để tôi tự về, tôi k muốn làm phiền a, và tôi k muốn a biết tôi ở nhà Tiến. Vì tôi quá cương quyết nên Quân để tôi tự về. Về nhà mình, Quân lên phòng Chi nói chuyện với cô ta.
- e nói đi, e với thu là như thế nào? Tại sao e lại làm thế với cô ấy ( quân tức giận hỏi chi)
- e k có gì để nói cả, e thích thì e làm thôi. Vì em ghét cô ta ( chi bất mãn nói)
- mà tại sao a bênh cô ta chằm chặp vậy? A yêu nó à
- đúng a yêu thu ( quân nhìn thẳng mắt chi nói)
- k được, a k thể yêu nó. Nó k xứng với a, 1 đứa mồ côi, 1 đứa ăn trộm như nó k thể làm chị dâu e được ( chi nói, chuyện chiếc vòng ở viện triển lãm chi cô ta cũng biết chuyện )
- "Chát" e k có quyền nói thu như vậy ( quân tát chi)
- a hai, a đánh e, vì 1 đứa như nó mà a đánh đứa e gái ruột này ( chi 1 tay ôm mặt, vừa khóc vừa nói)
Quân k nói gì, a quay người bỏ đi. Chi nắm chặt tay, ánh mắt giận dữ " Đỗ Ngọc Thu- cô cướp hết mọi thứ của tôi. Tôi sẽ bắt cô phải trả giá." Sau 2 hôm k qua biệt thự của Tiến, hôm nay Chi đến. Cô ta ngồi uống nước vừa ngồi lướt web.
- cô Chi, tôi xin phép cô cho tôi về quê mấy hôm, vợ và con tôi bị tai nạn đang cấp cứu ở viện. Tôi vừa nhận được điện thoại từ quê báo lên ( quản gia mắt ngấn nước, ánh mắt lo lắng nói với Chi)
- chú cứ về đi. Khi nào mọi chuyện ổn thì lên. Đây là ít tiền chú cầm lấy về lo cho vợ con ( chi đưa cho quản gia ít tiền và nói)
- cám ơn cô, nhưng k cần đâu ạ. Tôi xin phép cô tôi về. Nhờ cô trông coi quán xuyến việc nhà giúp tôi ( quản gia nói)
- được rồi chú về đi.
Chú Năm vừa đi khỏi ( quản gia tên Năm) thì Chi cô ta gọi tất cả người làm đến và cho họ nghỉ về quê trong vòng 1 tuần. 2 hôm nay cô k qua biệt thự nhà Tiến là cô bận lên kế hoạch. Thuê người gây tai nạn cho vợ và con chú Năm. Để chú về quê, vì chỉ khi chú Năm k có ở đây mọi sự mới nằm trong tầm kiểm soát của cô.
- Đỗ Ngọc Thu giờ mới chỉ là bắt đầu với cô thôi. ( chi nắm chặt tay nói, nhếch môi cười)
....
....
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top