Chương 10

Chap 10:💗kỷ tim💗
Cả đêm hôm qua tôi nằm khóc, mắt sưng húp lên, sáng tôi k xuống dưới nhà mà ở trên phòng nằm nghỉ. Đến trưa thì Quân nhắn tin rủ tôi đi chơi, đang buồn nên tôi cũng đi chơi cho thoải mái. Quân bảo đến đón tôi, nhưng tôi bảo để tôi tự bắt xe ra. Đến chỗ hẹn, quân đã đợi tôi ở đó, chúng tôi đi ra khu vui chơi ngoại thành. Chơi các trò chơi, chụp ảnh, chèo thuyền, cả ngày hôm đó rất vui. Nhưng tôi k ngờ rằng tôi và quân làm gì, chơi trò gì cũng có người chụp lại ảnh và gửi về cho Tiến. Tối muộn Quân đưa tôi về, về đến biệt thự, tôi k thấy Tiến đâu, cũng k dám hỏi quản gia. Tôi lên phòng, đến mãi tận hơn 12h đêm a ta đi cùng 1 người con gái về ( người con gái này khác người hôm qua). A ta bắt tôi xuống, pha cafe rồi mang lên phòng a ta. Mặc dù mang lên a ta chẳng bao giờ uống.
- chủ tịch, cafe của a đây,
- ......
- tôi xin phép ra ngoài ( tôi nói mà k nhìn a ta.)
Cảm thấy khó chịu, a ta bắt tôi nhặt quần áo của a ta và cô ta lên. Nhìn thấy áo a ta có vết son môi, tôi nhếch môi cười. A ta cũng như bao người đàn ông khác thôi. K đáng để tôi phải yêu thương, phải trân trọng.
- tôi để quần áo của chủ tịch và tiểu thư trên ghế sofa ạ. ( tôi nói ánh mắt lạnh nhạt nhìn)
Tiến k hài lòng khi tôi nhìn a bằng ánh mắt đó. A muốn hành hạ tôi để tôi biết cảm giác bị phản bội như thế nào.
- ngồi đấy, chờ khi nào tôi uống xong cafe thì mang đi.
- khi nào a uống xong, a gọi tôi sẽ sang dọn. ( tôi nói)
- tôi k muốn nhắc lại lần 2( tiến lạnh lùng nói)
Tôi ngồi xuống nhìn họ, họ hôn nhau trước mắt tôi, tiếng thở hổn hển, tiếng cô ta rên rỉ. Những tiếng động đó ập vào tai tôi. Đau, tim tôi thực sự đau, tôi k thể thở được, hô hấp như bị cắt đứt. Cố mạnh mẽ mà nước mắt tôi chực rơi, 1 giọt, 2 giọt rồi cứ thế rơi, tôi vội đứng dậy chạy ra khỏi phòng a ta. Về phòng tôi ôm ngực khóc, tôi nhận ra tôi đã yêu Tiến. K biết từ bao giờ mà tôi lại yêu a ta nhiều đến thế. Khi tôi rời khỏi a ta cũng lại đuổi cô ta đi, và cho cô ta 1 xấp tiền.
Mấy hôm sau ngày nào a ta cũng đưa 1 người con gái về, và tôi vẫn phải sang đó. Tôi vẫn thường cùng Quân ra ngoài đọc sách. Hôm nay Quân rủ tôi đi từ thiện ở cô nhi viện. Nghe vậy tôi nhận lời đi luôn.
Tôi ra ngoài từ sáng sớm, chuẩn bị rất nhiều đồ cho bọn trẻ. K hiểu sao tôi có cảm giác rất vui khi đến cô nhi viện. Chúng tôi đi mất hơn 1 tiếng mới đến nơi, vì ở xa. Vừa xách đồ xuống xe, bọn trẻ ùa ra.
- chị, cho e đồ.
- chị xinh gái cho e kẹo
- chị ơi
- chị ơi....
- rồi ai cũng có quà hết, các e yên tâm ( tôi cười và phát quà cho bọn trẻ)
Nhìn chúng thật đáng yêu.
- đây là người yêu cậu Quân à ( sơ ở cô nhi viện nói)
- k phải đâu sơ, con k phải... ( tôi ngại ngùng nói)
- vâng, sơ ạ ( quân cười nói)
- cám ơn con, tháng nào cũng đến mang quà cho bọn trẻ, và quyên góp cho cô nhi viện ( sơ nhìn quân nói)
nói chuyện với sơ 1 lúc, tôi ra ngoài sân ngồi kể chuyện cho bọn trẻ nghe. Rồi chơi trò chơi với bọn trẻ, lâu lắm rồi tôi mới cười vui như thế này. Cảm giác thật thoải mái, có gì đó quen thuộc lắm. Lúc sau tôi giúp sơ giặt giũ đồ cho bọn trẻ, cảm giác quen thuộc lắm, mấy đứa nhóc tíu tít quanh tôi. Những hình ảnh ấy lại hiện lên, mờ mờ ảo ảo.
- đau, đâu đầu quá...( tôi ôm đầu nói)
- chị, chị sao vậy ( bọn trẻ chạy lại hỏi tôi)
Hình ảnh xung quanh tôi mờ dần, tôi ngất lịm đi.
- thu, thu tỉnh lại đi ( tiếng quân gọi tôi)
Tôi tỉnh dậy đã là nửa đêm, thấy quân và sơ ngồi bên cạnh tôi.
- may quá con tỉnh rồi ( sơ nói)
- e làm a lo đấy ( quân nói)
- e ốm à, a thấy sức khoẻ e k tốt, mai về e nên đi khám xem sao ( quân nói tiếp)
- mấy giờ rồi a,( tôi giật mình hỏi)
- lúc này hơn 12h đêm rồi. E nghỉ đi, sáng mai chúng ta sẽ về sớm ( quân nhẹ nhàng nói)
- hơn 12h đêm rồi ư ( tôi nói ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm)
Lúc sáng tôi đi, tôi k nói gì với Tiến, k biết a ta có biết k, k biết a ta có tìm tôi k? K biết a ta có tức giận tôi k?
- e suy nghĩ gì vậy, nằm nghỉ đi, sáng mai về sớm a đưa e đi khám ( quân lên tiếng, vẻ mặt a vẫn còn lo lắng cho tôi)
- vâng.
Nghe lời a tôi nằm xuống nghỉ ngơi. Về phía Tiến, thám tử gửi ảnh về cho a ta. A ta rất tức giận khi tôi đi từ sáng sớm mà k nói gì với a ta. Lại còn cười nói vui vẻ như vậy, tay a vò nát những tấm ảnh. Tối tôi còn k về, ở lại đấy với Quân, a ta ném hết đồ đạc trong phòng, có gì a ta đập hết. Những mảnh thuỷ tinh vỡ tan, dưới đất các đồ vật bị vứt lăn lóc, những tấm ảnh của tôi do thám tử chụp gửi về bị vò nát vứt dưới đất. " cô giỏi lắm Đỗ Ngọc Thu"
Sáng hôm sau tôi chào tạm biệt sơ và bọn trẻ để trở về. Tôi k về biệt thự mà qua viện khám, bác sĩ nói tôi bình thường, k có bệnh gì.
- nhiều khi tôi hay bị đau đầu, và cứ cố nhớ lại cái gì là tôi bị đau đến ngất đi.
- trước đây cô có bị tai nạn hay đập đầu vào đâu k? ( bác sĩ hỏi)
- ba mẹ tôi có nói là tôi bị tai nạn. ( tôi trl )
- do trước kia cô bị tai nạn, nên cô bị quên đi 1 phần kí ức của mình. Vì vậy, khi gặp quang cảnh gì giống chuyện cô đã trải qua. Thì cô sẽ đau đầu, và nếu cố nhớ lại thì cô sẽ bị ngất. ( bác sĩ nói)
- tôi bị mất trí nhớ ư ( tôi bất ngờ hỏi)
- đúng vậy, đây là triệu chứng của bệnh mất trí nhớ. Cô hãy nhìn hình ảnh chụp của cô đây. Ở não bộ cô, có 1 phần thông tin nó k được đều và rõ ràng, vạch hiển thị rất nhỏ. ( bác sĩ đưa cho tôi tờ kết quả và giải thích cho tôi)
- tôi hiểu rồi, cám ơn ông
Cầm tờ kết quả trên tay. Tôi cần gặp ba mẹ tôi.
- alo, ba à, tối con về nhà ( tôi nhấc điện thoại và gọi điện cho ba tôi)
- ừ, con muốn ăn gì để ba bảo người làm ( ba tôi cười nói)
- ăn gì cũng được mà ba, con gái ba dễ nuôi mà ( tôi vừa nói vừa cười, vì k muốn ba tôi biết rằng tôi biết chuyện gì đó)
Chiều tôi ra quán cafe ngồi, vừa ngồi nhâm nhi cafe, cầm chiếc nhẫn trên tay. Lúc đầu khi mới nhìn thấu chiếc nhẫn này, tôi còn đau đầu đến ngất đi. Sao giờ nhìn nó lại k nhớ lại được gì, lang thang buổi chiều 1 lúc, lúc tôi về nhà thì ba mẹ tôi đã về, bữa tối cũng đã chuẩn bị xong. Cả nhà 3 người chúng tôi ngồi ăn tối.
- ba à, hôm qua con đau đầu, hôm nay con đi khám ba ạ ( ba tôi vẫn ăn)
- ừ, bác sĩ bảo sao con ( ba tôi hỏi)
- bác sĩ bảo con bị mất trí nhớ tạm thời ( tôi nói, ba tôi bỏ bát cơm xuống, mẹ tôi thì giật mình đánh rơi cả bát cơm. Chắc chắn có chuyện gì đó.)
- vậy hả ( ba tôi thản nhiên hỏi)
- ba mẹ nói cho con biết trước kia đã xảy ra chuyện gì? ( tôi hỏi )
- k có chuyện gì cả, sao con hỏi vậy
Mẹ tôi ngồi yên k nói gì, chỉ nhìn tôi.
- chắc chắn có, ba mẹ nói cho con đi. Còn nếu ba mẹ k nói con sẽ tự đi tìm sự thật, con sẽ tự đi tìm phấn kí ức bị mất của mình. ( tương cương quyết nói)
- hơn 2 tháng nữa là đến ngày sinh nhật con rồi, con định đi đâu, đến lúc nhớ lại thì sẽ nhớ lại thôi. Con có cố đi tìm cố nhớ thì cũng k nhớ được đâu ( mẹ tôi nhẹ nhàng nói)
Tôi k nói gì đứng dậy bỏ đi, tôi sẽ tìm ra được kí ức đó của mình.
- ông à, nếu con bé nhớ ra nó đã từng yêu sâu đậm 1ng. Với tính cách của nó, nó chắc chắn sẽ đi tìm cậu ta. Vậy lễ đính hôn sẽ k thể tiến hành, ông k thể thực hiện được lời hứa rồi.
- bà k phải lo đâu, chắc chắn sẽ k có chuyện đó xảy ra. ( bố tôi nói cương quyết)
" chắc chắn ba mẹ mình có gì đó giấu mình "
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, về đến biệt thự nhà a ta lúc nào k biết . Tôi vào nhà k thấy xe a ta đâu, hỏi quản gia cũng k biết. Lên phòng, phòng tôi vẫn vậy k có gì thay đổi, ra ban công ngồi suy nghĩ mọi chuyện. Hơn 2 tháng nữa là đến sinh nhật của tôi, tôi sẽ phải đính hôn với 1 người thậm chí mặt mũi ra sao tôi cũng k biết. K biết mấy hai hôm nay tôi k về nhà Tiến như thế nào, a ta có tức giận k? A ta k cho người đi tìm tôi, vậy chứng tỏ là a ta k có tình cảm gì với tôi. Cả đêm đó a ta k về nhà, hôm sau và hôm sau nữa cũng vậy. Tôi cứ ở nhà a ta, ở nhà chơi chán rồi lại ra ngoài. Quân bận đi sang Pháp 1 tuần, nên tôi cũng k có ai để chơi cả.
Sau mấy ngày k về nhà, hôm nay a ta về nhà. Tôi đang ở trong bếp thì nghe tiếng nói chuyện.
- a, hôm nay a nghỉ làm ở nhà với e nha ( tiếng người con gái nũng nịu, a ta thì k nói gì)
Tôi quay ra thì thấy Chi. A ta giờ lại cặp với Chi à, đúng là lắm cô thật. Chi nhìn thấy tôi thì quay qua Tiến hỏi.
- a tiến, ai đây? Sao lại ở nhà a( chi chỉ thẳng mặt tôi hỏi)
- người làm nhà a thôi, e k cần bận tâm ( tiến nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, lạnh lùng nói)
- ồ hoá ra là người làm à, vậy mà e tưởng ai ( chi lườm tôi nói)
- e tưởng ai ? ( a ta đưa tay vuốt má Chi và nhìn tôi)
- mình lên phòng thôi ( a ta nói)
- cô mang nước cam lên cho tôi ( cô ta quay ra nhìn tôi nói )
Nhìn bóng họ đi xa dần,tôi nắm chặt tay, môi mím chặt, quay vào phòng bếp pha nước cho cô ta. Mang nước lên phòng, cô ta lại sai tôi gọt hoa quả, xong lại sai tôi chạy đi mua đồ cho cô ta. Mới 1 ngày mà bị cô ta sai đến chóng cả mặt. Mấy ngày gần đây, sự kiện nào Tiến và Chi cũng xuất hiện cùng nhau,khoác tay nhau rất tình tứ. Mọi trang báo đều viết Chi và Tiến đang hẹn hò. Tiến- a ta cũng k phủ nhận, cứ mặc như vậy. Còn Chi và ba mẹ cô ta rất vui, vì cô ta thích Tiến từ lâu rồi, bây giờ tự dưng được a ta để tâm lại được báo chí viết như vậy. Hôm sau a ta họp toàn bộ người trong nhà,
- tôi sẽ phải sang Pháp công tác 2 tuần, để điều hành công ty bên đó. Vậy nên việc trong nhà tôi sẽ giao lại toàn bộ cho người yêu tôi là Chi. Cô ấy sẽ thay tôi trong thời gian tôi vắng mặt. Tất cả mọi người phải nghe lời cô ấy ( a ta nói nhìn thẳng tôi)
.....
....
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top