Chương 1

Chap 1:
Gió lạnh. Tiếng ho sù sụ của mấy đứa nhóc làm tôi thức giấc. Vội vàng dậy, đắp lại chăn cho mấy đứa nhỏ. Nhìn chúng nằm ngoan, thi thoảng miệng lại nhoẻn cười, bất giác tôi cũng cười theo. Nhìn chúng tôi lại nhớ đến mình trước kia.
Tôi là thu, năm nay cô 18t- 1 cô bé mồ côi ở cô nhi viện " cuộc sống" tôi k nhớ bố mẹ mình, tôi chỉ nhớ là khi đó tôiđang đi chơi công viên với bố mẹ thì bị 1ng lạ dắt đi. Và bị bỏ ở cô nhi viện này, kỉ vật duy nhất của bố mẹ cho tôi là chiếc vòng tay. Tôi cũng k thấy bố mẹ đi tìm, có lẽ họ đã quên tôi thật rồi. Cứ miên man suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết.
Sáng hôm sau:
- thu con gọi các em dậy đi ( tiếng sơ nói)
- vâng ạ
- xong con cũng chuẩn bị đi học đi, năm học cuối nên cố gắng con ạ( sơ nói)
- tôi nhìn sơ rưng rưng nước mắt, sơ à, con cám ơn sơ đã nuôi dạy con và cho con đi học.
- con bé ngốc, con xinh đẹp, chăm ngoan lại thông minh như vậy. Nếu con k đi học chẳng phải đất nước mất đi 1 nhân tài sao. ( sơ nói rồi xoa đầu tôi mỉm cười)
- sơ lại trêu con rồi ( tôi ôm sơ và nói)
- con đi học đi kẻo muộn
- vâng ạ, vậy con đi học đây ( tôi chào sơ và chạy vào lấy cặp sách rồi leo lên xe đạp đến trường)
Tôi thích cảm giác vừa đạp xe vừa đến trường. Con đường quen thuộc với tôi trong suốt những năm tháng đi học, tôi có 1 ước mơ là trở thành nhà thiết kế thời trang. Vì ước mơ đó mà tôi phải cố gắng luôn giành học bổng để đc miễn giảm hoc phí, và để được tuyển thẳng vào ngành thiết kế . Vừa đạp xe tôi vừa đeo tai nghe và ngân nga câu hát " ước mơ tôi, tương lai tôi, luôn rực cháy niềm tin mỗi ngày. Ước mơ tôi, tương lai tôi, hoà nhịp với hy vọng ngày mai..."
Đang ngân nga thì có 1 chiếc xe sang trọng đi chậm ngay gần cô. Người trong xe kéo kính xuống là 1ng con trai. A ta nở nụ cười rất tươi và hỏi: em ơi, cho a hỏi trường xxx ở đâu?
Vì đeo tai nghe nên tôi k nghe rõ, tôi liền bảo:
- a quay lại đi, a đi sai đường rồi.
A ta cám ơn rồi quay xe. A ta vừa quay xe lại tôi liền nhớ ra: - chết rồi, a ta hỏi trường xxx mà có phải trường xxy đâu. Chết rồi mình chỉ nhầm đường rồi. Nghĩ đến đó, tôi liền quay xe đạp vội theo a ta và cố gào thật to. Đạp vã mồ hôi, mỏi cả chân cuối cùng cũng kịp, a ta nhìn tôi ngạc nhiên định mở miệng hỏi thì tôi liền bảo :
- a gì ơi, e xin lỗi e chỉ nhầm đường cho a. Trường xxx là hướng này a ạ, e đeo tai nghe nên k nghe rõ. Nói xong tôi quay xe lại vội vàng đạp xe đến trường.
Đến trường vừa cất xe xong, tâm- đứa bạn thân chơi với tôi từ bé thấy tôi liền bảo:
- thu, sao nay m đi muộn vậy?
- ờ, t gặp chút sự cố ấy mà. Nói rồi tôi kể cho tâm nghe. Nghe xong nó cười sặc sụa:
- con hâm này, m tốt cũng vừa vừa thôi chứ. Cẩn thận tốt quá như m ngta lừa cũng k biết ấy.
Nghe nó nói tôi chỉ biết cười trừ, xong nó lại hỏi tiếp:
- a ta trông thế nào đẹp trai k?
- t thấy cũng bình thường( tôi nói)
- con mọt sách như m thì biết gì về trai đẹp, nói với m thì nói với đầu gối còn hơn. ( tâm nói)
- ( tôi lại cười) tâm nói tiếp: à hôm nay lớp mình có giáo viên mới đấy, k biết là trai hay gái nhỉ?
- cô hay thầy chẳng được, miễn sao chúng mình đc truyền đạt mọi kiến thức là đc mà. ( tôi nói)
- thôi k nói chuyện với m nữa. Vào lớp nhanh thôi k muộn( tâm kéo tay tôi)
Chúng tôi vừa vào lớp cũng là lúc thầy giáo mới vào lớp. Thầy vừa bước vào, cả lớp đã nhao nhao: - thầy đẹp trai quá,
- thầy có người yêu chưa?
- thầy ơi, thầy ơi...
tôi đang đọc sách liền ngẩng mặt lên:
- ô người lúc sáng t kể với m nè tâm ( tôi quay sang tâm nói, chúng tôi ngồi cạnh nhau)
- m nói sao, là ông thầy này hả. Trời ơi, đẹp trai như này mà m kêu bình thường, m đúng là con mắt mù trai đẹp mà( tâm nhìn tôi nói)
Bất ngờ a ta nhìn xuống chỗ t và mỉm cười, tôi ngại chỉ biết cúi mặt xuống đọc sách.
- giới thiệu với các bạn tôi là: Trần Hoàng Tiến, 25t, và sẽ là giáo viên mới của các bạn. Cả lớp giở sách ra học ( thầy nói)
Buổi học kết thúc, tâm rủ tôi đi chơi nhưng tôi k đi, vì tôi còn đi làm thêm buổi chiều.
Sáng tôi đi học, chiều đi làm thêm ở quán cafe. Vì để có thêm tiền mua sách vở, nên tôi đi làm thêm ở quán cafe. Sơ bảo tôi k cần đi làm, nhưng tôi k muốn dựa vào sơ nên giữ nguyên quyết định của mình.
Quán tôi làm chủ quán rất dễ tính, anh chị chủ biết hoàn cảnh của tôi nên tạo điều kiện giúp tôi rất nhiều. Nay anh chị bận nên có 1 mình tôi trông quán, cũng may hôm nay vắng khách. Nên tôi có thời gian ngồi làm bài tập, tối tôi thường giặt giũ đồ cho bọn nhỏ, và dọn dẹp nên thời gian học k có nhiều. Làm bài tập toàn tranh thủ những lúc rảnh việc buổi chiều.
Đang làm bài thì có khách, tôi chạy ra, đưa cho a ta tờ menu và hỏi:
- xin chào, a dùng gì ạ, đây là menu quán e ạ.
-( gấp quyển menu đưa lại cho tôi, a ta nở nụ cười) cho tôi 1 ly nâu đá.
- ơ thầy, e chào thầy( nhận ra thầy tôi vội chào)
- thu, e làm ở đây à? ( thầy hỏi)
- vâng, e làm ở đây thầy ạ. Thầy đợi chút e đi pha đồ ạ ( tôi trl)
Đưa đồ xong, quán vắng khách nên thầy bảo tôi ngồi xuống nc. Tôi với thầy cũng nói chuyện với nhau rất nhiều. Tôi cũng hiểu thêm về thầy, bố mẹ thầy làm kinh doanh, nhưng thầy lại k thích kinh doanh, thầy thích cuộc sống êm đềm bình dị. Và thầy chọn theo con đường nghề giáo của mình chứ n theo kinh doanh như bố mẹ. Rồi cứ thế chúng tôi tâm sự kể cho nhau nghe nhiều chuyện, như 2 người bạn lâu ngày k gặp nhau vậy. Chúng tôi nói chuyện rất ăn ý, đến giờ đóng cửa quán mà cũng k nỡ đóng cửa vì còn nhiều chuyện muốn nói với nhau.
Từ hôm đó, ngày nào thầy cũn đến quán ngồi, đợi tôi rảnh rồi lại nc và chỉ tôi bài. 1 hôm tôi đc nghỉ làm, thật ra là thầy xin cho tôi mà tôi k biết. Thầy đưa tôi đến 1 nơi, đó ngta đc gọi là: " con đường tình yêu".
- đẹp quá thầy ơi, tôi chạy lên phía trước, gió thổi làm tóc tôi tung bay, những chiếc lá rơi xuống.
- thu, quay lại đây ( thầy gọi)
Tôi bất ngờ quay lại, thầy dơ điện thoại chụp ' tách' thầy lại bảo: đứng yên đi tôi chụp cho e.
Tôi cười tươi cho thầy chụp, xong tôi và thầy đi dạo. Thầy bảo:
- e có biết tại sao đây được gọi là con đường tình yêu k?
- e k biết( tôi trl)
- vì bất kì đôi nào yêu nhau mà đi hết con đường này thì họ sẽ bên nhau mãi mãi. E có đồng ý cùng tôi đi đến hết con đường này k? ( thầy hỏi)
- ( vì thầy hỏi quá bất ngờ, tôi ấp úng) em...em...
Chưa kịp nói hết câu, thầy đã đặt 1 nụ hôn lên môi tôi, và nói: tôi yêu em, đi cùng tôi nhé!
Tôi gật đầu, thầy ôm lấy tôi. Và chúng tôi cùng nắm tay nhau đi hết con đường tình yêu ấy.
Tối đó khi về cô nhi viện, tôi rất vui, tôi tâm sự với sơ. Sơ rất vui và mong tôi hạnh phúc, tôi cũng kể chuyện cho con Tâm, tôi bảo:
- hôm nay thầy nói yêu t m ạ.
- thật à, nhất m rồi nhé hihi ( tâm nói)
- nhưng t thấy t k xứng với thầy
- có gì mà k xứng. M cao m65, da trắng, mặt trái xoan, xinh gái dễ thương thì có gì k xứng. ( tâm trl)
- vì xuất thân m ạ( tôi ns)
- khi yêu nhau k ai để ý những điều đó đâu. M đừng nghĩ nhiều tin tưởng vào ty của mình chứ. Thôi ngủ đi mai lên lớp gặp nhau nhé.
Sáng sau đi học, tôi ngồi nc vs tâm rất nhiều, cả về những thứ mình lo lắng. Tâm động viên tôi rất nhiều, bảo tôi hãy tin tưởng vào thầy, vì thầy là 1ng tốt. Nghe nó nói vậy tôi cũng yên tâm hơn. Tôi quay ra hỏi nó:
- thế chuyện của m với a khoa sao rồi?
- t nhận lời hắn rồi ( tâm nói)
- m nhận lời rồi hả, m có quyết định sáng suốt đấy ( tôi trl)
( khoa là ng yêu tâm, theo đuổi rất lâu rồi cô nàng mới đồng ý. A này nhà bme kinh doanh rất giàu, nhà tâm bố mẹ cũng kinh doanh, và có điều kiện về kinh tế.)
Sắp tới kì thi cuối kì, chuẩn bị tạm biệt thời học sinh. Tôi phải tập trung học và ôn bài với đi làm thêm. Tôi và thầy chỉ gặp nhau trên trường và quán cafe, chứ k có nhiều thời gian đi chơi với nhau. Thầy cũng động viên tôi cố gắng học để thi đỗ ngành thiết kế. Tôi và tâm cũng động viên nhau cố gắng hoàn thành tốt kì thi này. Trong thời gian ôn thi thầy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Cuối cùng cũng kết thúc kì thi với kết quả làm tôi hài lòng. Chuyến đi đó là 1 chuyến đi hạnh phúc nhất với tôi. Là 1 kỉ niệm tuyệt đẹp, là 1 thứ kỉ niệm tôi luôn khắc ghi trong tim mình. Và cũng là kỉ niệm đẹp nhất còn lại giữa tôi và thầy.
Hôm đó chúng tôi đi đà nẵng, vì ở đó vừa có biển vừa có nhiều nơi để chơi. Sau gần 2h đồng hồ ngồi máy bay chúng tôi đã đến đà nẵng. Vào khách sạn cất đồ và nghỉ ngơi. Tối đó chúng tôi đi chơi, khoa và tâm đi riêng, còn tôi và thầy đi riêng. Tôi mặc chiếc váy maxi màu trắng, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng. Xuống dưới sảnh khách sạn, thầy ngỡ ngàng nhìn tôi làm tôi tủm tỉm cười.
- đi thôi nào, muộn rồi thầy ( tôi vừa cười vừa nói)
- à ừ mình đi thôi
- thầy, thầy sao thế, sao nhìn e như vậy e măc vậy xấu hả ( tôi cố tình hỏi)
- à ừ xấu...
- xấu hả, vậy để e lên thay( tôi phụng phịu mặt nói)
- k xấu, k xấu. E mặc như vậy rất đẹp.
Nghe thầy nói vậy tôi cứ tủm tỉm cười. Chúng tôi vừa nắm tay nhau vừa đi dạo ở bãi biển. Vừa đi tôi vừa hát. " tình yêu của em là anh đó, sẽ luôn bên anh đến hết cuộc đời. A biết không, em đã yêu thật yêu" dứt lời bài hát, tôi và thầy ngồi xuống. Tôi ngước lên nhìn thầy:
- ước gì thời gian mãi ngừng trôi như thế này nhỉ? Để chúng ta mãi đc bên nhau.
- sao phải ước, vậy e muốn sau này mình k bên nhau à? ( thầy hỏi tôi)
- ý e k phải vậy, mà e ước lúc nào mình cũng cùng nhau bên bãi biển như thế này. ( tôi cười)
- a sẽ mãi bên cạnh che chở cho e. Thu à, e có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt biết cười, a k muốn thấy đôi mắt này rơi lệ. ( thầy ôm tôi vào lòng nói)
- hihi vậy thầy k được làm e buồn đó. Nếu thầy làm em buồn, e sẽ rơi lệ. ( tôi vừa cười vừa trêu thầy)
- sẽ k có chuyện đó đâu. (Thầy trl)
Thầy nói xong, cầm tay tôi và đeo vào đó 1 chiếc nhẫn bên trong có khắc chữ TyT ( tiến yêu thu) và nói: anh yêu em rất nhiều, mãi luôn cạnh anh nhé. Đừng rời xa anh.
Tôi ôm mồm khóc vì cảm động rồi quay sang hôn thầy.
Về đến khách sạn, chúng tôi tạm biệt nhau về phòng. Thầy nhắn tin cho tôi rất nhiều, tôi nhận ra tôi yêu thầy rất nhiều. Và nếu 1 ngày thiếu thầy k biết tôi sẽ ra sao. Vì tôi đã dành trọn trái tim này cho thầy mất rồi. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì sơ gọi điện cho tôi. Rất ít khi sơ gọi điện cho tôi, hơn nữa lại khuya thế này thì lại càng chưa bao giờ. Tiếng chuông điện thoại réo rắt làm tim tôi đập liên hồi, cảm giác lo lắng bất an tràn về. Tôi vội vàng bắt máy:
- alo sơ ạ, con nghe ạ
- thu à con, ngày mai con về cô nhi viện ngay nhé. Bố mẹ con đến, con phải về ngay. ( sơ nói)
Nói xong sơ tắt máy chưa kịp để tôi nói gì. Bố mẹ tìm tôi ư? Bao nhiêu năm qua k có ai tìm tôi, mà giờ bố mẹ lại đi tìm. Họ như thế nào, họ sống ra sao, sao k đi tìm tôi, mà bây giờ mới tìm. Hàng loạt suy nghĩ cùng câu hỏi cứ bủa vây quanh tôi. Thầy tôi ngồi thẫn thờ, tâm hỏi tôi:
- thu, m sao thế, có chuyện gì? Đêm khuya ai gọi điện cho m thế?
- sơ gọi cho t m ạ( tôi trl)
- sao muộn giờ này sơ gọi điện
- bố mẹ t tìm t . Họ đang ở cô nhi viện, sơ bảo t mai về ngay. ( tôi trl)
- vậy hả, chúc mừng m nha, vậy thì thu xếp đồ đi sáng mai về sớm. Bao nhiêu năm qua chẳng phải m luôn mong ngóng điều này. Vui lên chứ, sao lại buồn vậy.
- t có cảm giác lo lắng k yên tâm. Với lại mới đi chơi đc 1 ngày t về mọi ng cũng về như thế, t thấy có lỗi lắm.
- lỗi gì, còn nhiều dịp mà. Để t soạn đồ cùng m rồi mai còn về.
2 chúng tôi soạn đồ xong nằm ngủ lúc nào k biết. Sáng sớm hôm sau chúng tôi lên đường trở về. Tâm và khoa thì về nhà tâm. Tiến đưa tôi về cô nhi viện sau đó a phải đến trường có buổi họp gấp. Bước vào cô nhi viện, bọn trẻ đã ùa ra ôm lấy tôi. Cùng lúc đó, sơ cũng đi ra,
- con về rồi đấy à?
- vâng, con về rồi đây sơ. ( tôi trl)
- vào nhà đi rồi nói chuyện con.
Vào nhà sơ nói mọi chuyện cho tôi nghe: "hôm qua có đôi vợ chồng đến cô nhi viện ta tìm con. Họ nói con là con của họ, họ bị lạc con năm con 3 tuổi, 1 tiếng nữa họ sẽ đến. Con hãy nói chuyện với họ." Nghe sơ nói xong, tôi ôm sơ khóc, " con có ba mẹ sao sơ, huhu con nghĩ con sẽ k bao giờ tìm đc ba mẹ mình"
- đứa con gái ngoan, con tốt bụng ngoan ngoãn như vậy. Ở hiền gặp lành mà con. Phải vui lên chứ sao lại khóc thế này. ( sơ vừa vuốt tóc tôi vừa cười)
Tôi ngồi kể cho sơ nghe về buổi đi đà nẵng hôm qua. Sơ cũng mừng cho tôi vì có 1 người yêu thương tôi thật lòng. Ngồi nói chuyện 1 lúc thì vợ chồng họ đến. Vừa nhìn thầy tôi, bác gái rưng rưng nước mắt, tay ôm mồm khóc, từng chữ nói nghẹn ngào: " con à, mẹ...mẹ là mẹ của con đây...huhu cuối cùng ông trời cũng có mắt, cho mẹ tìm thấy được con". Dứt lời bà lao vào ôm lấy tôi, vừa ôm vừa khóc:" khổ thân con gái tôi, bao nhiêu năm qua con đã chịu khổ rồi. Mẹ xin lỗi, mẹ đã k làm tròn trách nhiệm người mẹ. Để bao năm qua con sống thiếu tình yêu của mẹ, tha thứ cho mẹ huhu". Thấy bác gái ôm tôi khóc bác trai vỗ vai bà: " kìa bà, tìm đc con là vui rồi, sao lại khóc. Bà xem bà đang làm con bé sợ kìa"
Nghe chồng mình nói vậy ngay lập tức bà buông tôi ra, đưa đôi bàn tay run run vuốt má tôi nghẹn ngào nói: " mẹ...mẹ...mẹ... k khóc nữa, con đừng sợ...đừng sợ...mẹ là mẹ của con, thật sự là mẹ của con..."
- 2 bác ngồi xuống đi rồi nói chuyện ạ ( tôi nói)
4 người chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, kể ra những chi tiết khi tôi còn bé, cả chiếc vòng tay, cả ảnh của tôi ngày bé. Tất cả đều khớp nhau, và cuối cùng là chờ kết quả xét nghiệm ADN. Nếu kết quả ADN là chính xác thì họ là ba mẹ của tôi. Phải tới hôm sau mới có kết quả, tranh thủ chờ kết quả, họ về chuẩn bị đón tôi trở về nhà. 2 bác bảo tôi đi cùng về, nhưng tôi muốn chờ kết quả ngày mai cho rõ ràng. Tối đó tôi cùng thầy đi dạo, tôi kể cho thầy nghe chuyện của tôi, thầy cũng vui thay tôi, vì cuối cùng tôi cũng tìm đc ba mẹ của mình. Chúng tôi lại dành cho nhau những cái ôm ấm áp và những nụ hôn ngọt ngào dưới gốc cây bằng lăng, " em ước rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế này. Em yêu anh Trần Hoàng Tiến"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top