[6]
Mất một khoảng thời gian một năm đối với người khác thì nó không dài nhưng đối với một người phải để mình sống cùng đau khổ tình ái như Mẫn Doãn Kỳ thì nó lại như một thập kỷ. Cho nên anh muốn trân trọng từng khắc của hạnh phúc ngay bây giờ, nhìn người thương trước mặt đang cúi đầu xới cơm cho mình, Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười dịu dàng. Mùi hương thức ăn thơm ngon nịnh mũi lại càng làm cậu có cảm giác mình có một gia đình nhỏ.
"Em ăn nhiều vô, em ốm quá"
Hiệu Tích gật đầu, tay cầm đũa chỉ dám gắp cơm trắng cho vào miệng. Mẫn Doãn Kỳ vẫn nhìn em ôn hoà, gắp thức ăn cho em, mỗi một món đều đem vào chén của Hiệu Tích, chẳng mấy chốc chén quá tải, cọng rau thơm cũng sắp rớt ra ngoài.
"Ây...cậu cũng ăn đi, em tự gắp được".
Nhìn chén đầy ụ thức ăn, Hiệu Tích âm thầm nhăn mặt, cũng đã hơn một năm rồi Hiệu Tích mới ăn được một bữa đàng hoàng nên dạ dày vẫn chưa tiếp nhận kịp, nhanh no.
Mẫn Doãn Kỳ đặc biệt kêu nhà bếp làm đem vào phòng để cậu có thể cùng Hiệu Tích ăn một bữa cơm, xem như đây là quà "đoàn tụ". Vì đã rất lâu rồi, Mẫn Doãn Kỳ cũng mới ăn một bữa tử tế.
Cộc cộc
"Doãn Kỳ, ăn xong rồi đi đưa Kiều Lam về, đừng để người ta đợi". Giọng nói ngoài cửa của người đàn bà lạnh tanh, nếu không nói thì không ai nhận ra là giọng của bà cả. Mới hôm qua bà còn vui vẻ mà tâm trạng hôm nay lại như rơi xuống hố đen, nghe qua cũng biết tâm tình bà bực dọc.
"Con ra ngay". Mẫn Doãn Kỳ đùa cơm vào miệng, ăn thêm vài miếng thịt nhỏ rồi mặc vào cái áo khoác đen, đội thêm mũ, chuẩn bị rời đi nhưng vẫn chần chừ xem người kia có muốn nói gì với mình không.
"Doãn Kỳ...lau miệng"
Mẫn Doãn Kỳ rút khăn giấy từ túi áo đưa cho Hiệu Tích rồi hạ người xuống, đưa mặt gần lại, nhắm mắt đợi đối phương phản ứng. Hiệu Tích cười một cái, hình dáng cậu thiếu niên mười chín tuổi năm nào hiện về trong mắt em, ngây ngô, nghịch ngợm lại thích được em chăm sóc từng việc nhỏ. Nhận lấy khăn giấy, Hiệu Tích từ tốn lau miệng cho Mẫn Doãn Kỳ, tranh thủ sờ một chút khuôn mặt đẹp đến siêu lòng này.
"Anh đi đây, chờ anh về". Mẫn Doãn Kỳ như thực sự trở về tuổi mười chín năm đó, đơn thuần nói một câu với em như lúc cậu phải đi theo ba dự tiệc. Tạm biệt Hiệu Tích, đặt lên trán em một nụ hôn ấm nóng.
Cạch
Hiệu Tích vẫn còn chưa lấy lại ý thức, tay đặt lên trán, vẫn còn đó hơi ấm của nụ hôn. Trong lòng Hiệu Tích như chẳng còn là của mùa hè oi ả này nữa, mùa xuân lại trở về rồi, một mùa xuân đầy hương sắc, cũng đầy tình yêu tuổi trẻ.
Chờ, được, em chờ cậu về.
Tiếng động cơ xe vừa mới rời khỏi cổng thì tiếng đổ vỡ đã lập tức truyền đến. Người đàn bà cao sang ngày hôm qua giờ như hoá điên, mặt mày đỏ lựng, tay đánh túi bụi vào người chàng trai nhỏ bé. Bà la hét, khóc lóc rồi chửi bới, đám tôi tớ cũng bị tiếng động làm kéo đến, đứng bu quanh trước phòng Mẫn Doãn Kỳ.
"Thằng chó chết! Tao nuôi mày để mày quyến rũ con trai tao hả?! Thứ dơ dáy như mày cút! Cút khỏi nhà tao! Để con trai tao yên!"
"Chị cả, trời ơi, chị bình tĩnh đi chị, có gì từ từ nói. "
Bà hai hoảng hốt chạy tới ôm lấy bà cả, cố gắng trấn an bà. Bà nhìn xung quanh căn phòng lộn xộn, nhìn thấy Hiệu Tích ôm bụng nằm co ro dưới đất, miệng vì bị tát mà rách cả khoé môi.
"Chị, chị đừng giận. "
"Em hai, em nhìn thằng chó này đi, nó rù quến con chị! Làm ra mấy chuyện trái với luân thường đạo lí! Tao, tao gϊếŧ mày!". Bà cả lao vào đá liên tục vào Hiệu Tích, chiếc guốc nhọn cứ thế mà quện từng đòn vào người em, rách da, máu chảy.
"Chị! Mấy đứa, nhanh! Đem thằng Tích ra ngoài". Bà hai ôm bà cả kéo về sau, lực bà vốn không thể ngăn lại nổi cơn kích động này, bà cảm nhận rõ cơ thể người phụ nữ này run bần bật, tức đến tai đỏ như nhuộm máu.
"Tụi bây! Tụi bây đem nó nhốt vô lồng cho tao! Đừng để nó chạy ra ngoài hại gia đình người ta! Thằng khốn nạn!". Bà cả nói xong thì ngất đi, mọi người nháo nhào la hét "bà cả ngất rồi". Cục diện hỗn loạn bây giờ làm bà hai cũng thở không thông, đến khi sắp xếp ổn thoả thì đã tới giữa trưa.
"Bà hai yên tâm, bà cả chỉ là quá kích động nên ngất đi thôi, nhưng vẫn không nên để bà gặp chuyện gì quá sốc, ảnh hưởng đến bệnh tình, để tôi hốt cho bà một than thuốc".
"Tôi cảm ơn thầy, phiền thầy theo con Mận ra đằng sau xem cho thằng Tích cái nữa"
Thầy lang đi theo con Mận ra tít sau vườn, đi mãi tới khi thấy tấm lưới giăng xung quanh tạo thành ngõ cụt. Ông thấy có mấy thân cây sần sùi, dựng san sát nhau thành cái lồng lớn, ông nheo mắt thì thấy có ai đó nằm bệt dưới đất đang hít thở khó khăn.
"Anh Tích!". Mận chạy tới, đưa một tay vào lồng nắm lấy bàn tay xụi lơ của Hiệu Tích. Nhìn thân hình gầy gò kia, quần áo bị máu nhuộm chỗ đỏ, chỗ đen kia làm Mận chỉ biết rơi nước mắt, cô xót cho cuộc đời của Tích, xót cho một người hiền lành, nhân hậu nhưng lại phải chịu bao nhiêu khổ đau của trần đời. Mận cảm nhận rõ cái lạnh của bàn tay nọ, cô siết chặt hơn, cô muốn anh cảm nhận được hơi ấm ít ỏi này.
"Trời ơi, tội thằng nhỏ, cớ sự chi mà ra nông nỗi này chớ hở?"
Vì những thân cây quá sát nhau nên việc bó bột cũng trở nên khó khăn, cũng không có cách nào mở khoá, thầy lang chỉ đành làm được tới đâu hay tới đó. Trước khi đi, dặn dò vài điều với con Mận, thầy lắc đầu, thở dài một cái rồi rời khỏi.
"Anh khát nước hông? Em lấy nước cho anh nha?"
Góc vườn này nằm sâu tận cuối đường, ít cây cối, nắng ban trưa chính là cực hình, nóng đến cháy da, khát đến khô cổ.
"Ưʍ..."
Mận chạy vào nhà lấy nước, đợi đến tiếng lá khô xào xạc nhỏ dần thì bóng người tiến gần đến chiếc lồng cây. Từng bước chân dẫm trên lá.
Tiếng ổ khoá kim loại va chạm.
Tiếng dây xích rơi xuống đất.
Tóc Hiệu Tích bị kéo lên, đầu theo đó mà ngửa về phía sau, ánh sáng mặt trời trực tiếp rọi vào mắt, đôi mắt em không thể chịu nổi, lập tức nhắm chặt lại. Giọng cười khoái chí vang gần bên tai.
"Ha ha, xem mày kìa? Sao mà thảm hại quá."
Hai tiếng "bà ba" khô khan kèm theo sự hoài nghi của Hiệu Tích đã dập tắt nụ cười kia.
"Không! Tao không phải bà ba! Tao...tao là tình địch của mày!". Tay người đàn bà thả nhúm tóc ra, ấn cổ Hiệu Tích xuống đất, ghì thật chặt xuống.
"Mày nói xem, tao và mày cùng lớn lên với Doãn Kỳ, cùng yêu Doãn Kỳ suốt mười mấy năm, tại sao...tại sao cậu ta luôn chọn mày?"
"Bà ba...tôi không hiểu bà nói chi. "
Lớp lá khô phủ trên mặt đất trộn lẫn với sỏi đá bị ấn lên bên mặt non mềm của Hiệu Tích, từng chuyển động của cơ miệng làm chúng chà xát vào da mặt, đau điếng.
"Mày biết sao bà cả hay chuyện của mày với Doãn Kỳ không? Là tao nói đó! Ha ha ha ha ha. Tối qua từng lời Doãn Kỳ nói với mày bà cả đều nghe không sót một chữ! Bộ đồ mày để quên trong phòng Doãn Kỳ càng chứng minh lời nói của tao là thật. Mày với Doãn Kỳ sáng nay cùng ăn sáng với nhau lại là đòn chí mạng. Ha ha ha ha ha"
"Bà ba...bà!"
"Tao? Tao làm sao? Tao nói cho mày biết. Tao không có được cậu ta thì thứ bệnh hoạn như mày cũng đừng hòng có được! Tao thà để cậu ta yên bề gia thất với người khác còn hơn là để ái ân với loại hạ tiện như mày!"
Diệp Thơ dường như bị kế hoạch hoàn hảo của mình làm vui đến phát điên! Từng bước đều không lệch ngoài tính toán, tiếp theo đó sẽ là dời lại làm đám cưới thật sớm, mau mau tiến hành cho đôi uyên ương sớm bên nhau. Ha ha ha ha!
"Má! Má điên rồi! Mau thả anh Tích ra!"
Xoảng xoảng
Thêm một chiếc bình quý bị bà cả không nương tay đẩy ngã, dưới sàn nhà không nơi nào là không có mảnh vỡ. Không một ai lại gần can ngăn, vì ai cũng nhìn rõ tơ máu hiện lên trong đôi mắt sưng đỏ của người đàn bà tóc tai rối bời kia.
"MÀY! MÀY! THỨ CON BẤT HIẾU!"
"Chị cả...". Bà hai định đi tới thì bị bà cả liếc một cái, bà hai lập tức lùi lại. Cảm giác lạnh sống lưng chưa bao giờ bà cảm nhận rõ đến thế.
"Má..."
"Tao đẻ mày ra thì tao trị mày được! Tuần sau! Ngay tuần sau làm đám cưới cho tao! Không thì tao tự vẫn cho mày coi!!!". Đây không phải lời nói suông, bà cả lụm mảnh vỡ nhọn hoắt kề sát vào cổ, tơ máu đứt ra, chất lỏng nhỏ từng giọt.
"Má!". Mẫn Doãn Kỳ sốt sắn tiến nhanh lại gần bà cả nhưng má anh như mất trí rồi, bị chuyện của anh đả kích đến không chấp nhận nổi. Mẫn Doãn Kỳ khó xử, trong lòng như có hàng triệu con kiến lửa đang đốt anh.
Mẫn Doãn Kỳ đưa Kiều Lam và cha đi công tác lên đến tỉnh liền quay xe trở về quê, lúc về trời cũng chợp tối. Nghe tiếng bìm bịp kêu lòng Doãn Kỳ ngứa ngáy, cảm giác như trong nhà đang có chuyện nhưng lại nghĩ đến có người thương đang ở nhà chờ mình về, Mẫn Doãn Kỳ lại thả lỏng, đạp ga tăng tốc trên đường làng, vui vẻ đến khoé miệng cong lên. Nhưng ai có ngờ, chờ đợi Mẫn Doãn Kỳ lại là cơn sóng lớn, cơn sóng cuốn trôi đi hạnh phúc mà Mẫn Doãn Kỳ chờ mong.
"Má! Con xin má, má hiểu cho con. Con thương em Tích thiệt lòng...con...con chỉ thương em Tích. "
Chát
"Doãn Kỳ! Thôi đi con, để má con bình tĩnh lại đã"
Mẫn Doãn Kỳ ngoan cố quỳ trên lớp thủy tinh, giọng nói đã run rẩy nhưng một chữ nói ra cũng không vấp, anh chỉ muốn yêu Hiệu Tích, chỉ muốn thương Hiệu Tích cũng chỉ muốn lấy một mình Hiệu Tích làm bạn đời, không ai có thể thay thế em cả.
"Má, là con bất hiếu. Ngày hôm nay, ở đây, con xin phép má cho con cùng em Tích rời khỏi đây. Tụi con xin hứa sẽ không quay về làm mất mặt dòng họ"
Bà hai nghe Mẫn Doãn Kỳ nói mà trong lòng giật nảy. Đứa nhỏ này một tay bà nuôi lớn, bà biết rõ nó thích gì, muốn gì, thậm chí tình cảm ẩn sâu trong đôi mắt non nớt của thiếu niên mười mấy tuổi năm ấy, bà đều nhìn thấu, bà biết đó là chuyện sai trái nhưng tình yêu kia đã được hai đứa nuôi dưỡng từ rất lâu, bà không thể tách ra được, chỉ có thể một bên che giấu, một bên vờ như không biết gì. Nay chuyện đổ bể, bà không biết phải phân xử làm sao cho ra lẽ nhưng chuyện này vốn dĩ là không có cách hoá giải.
"Kỳ, má xin con đừng nói nữa!"
"Má hai, chuyện đến nước này con không còn cơ hội quay đầu lại nữa. Xin má cho con được sống với hạnh phúc của mình, con biết con có tội nhưng tình yêu của tụi con làm gì có tội hả má?"
"Mày!...mày..."
"Chị cả!!!"
Máu từ cổ họng bà cả ọc ra, mọi người khϊếp sợ xô đẩy nhau, người thì chạy đi tìm thầy lang, kẻ thì chạy đi xuống bếp nấu cháo, bắt lửa. Trước mắt Mẫn Doãn Kỳ chỉ còn là đốm đen trắng nhấp nháy, anh không còn rõ chuyện gì đang xảy ra, bên tai cũng ù đi. Mọi chuyện làm sao trở thành như vầy? Tại sao...
Cạch
"Cậu hai, cậu vào thăm bà cả được rồi".
Thầy lang nói xong thì lắc đầu ngán ngẩm, ngập ngừng bồi thêm một câu:
"Đừng làm má cậu buồn lòng nữa, bà không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu."
Mẫn Doãn Kỳ bừng tỉnh, lập tức lao vào phòng, anh thấy sắc mặt nhợt nhạt của má cậu, tay bà run rẩy cầm chén thuốc, đến uống cũng làm đổ ra ngoài.
"Chị cả, để em. Ủa, Kỳ đó hả con, vô đây, lại đây đút má con uống thuốc."
Chân Mẫn Doãn Kỳ không nhấc nổi, tay nắm lại thành quyền, anh nén chịu tuyến lệ đang muốn trào nước. Bà cả thở từng hơi khó khăn nhìn con trai mình, khó khăn mở miệng:
"Kỳ...coi như má xin con...khụ khụ...con sống vì má một lần đi con...khụ...con lấy Kiều Lam rồi qua Pháp sống, buông bỏ hết quá khứ ở đây đi con...má...má chết cũng yên lòng. "
"Má...". Mẫn Doãn Kỳ ôm lấy bà cả, cả cơ thể cậu lúc này như bị ngàn kim xuyên qua, đau đớn đến không còn cảm giác, nước mắt cứ thế mà rơi. Cay đắng rồi trái ngang, bao nhiêu chờ đợi cũng hoá thành đống đổ nát. Hạnh phúc trong tầm tay phút chốc lại theo gió mà cuốn bay.
Tàn thuốc, vỏ chai thủy tinh trải khắp căn phòng tối, căn phòng bốc mùi hôi khó chịu nhưng lại không có ai thu dọn vì cửa phòng bị khoá trái, dù không khoá thì cũng không ai dám bước vào. Cơ thể to lớn nằm dài dưới đất, đầu óc bị rượu làm cho mụ mị nhưng trong lòng thì vẫn không thôi nhức nhói, tay chân bị cứa qua nhiều lần, để lại đó sẹo, máu khô, từng vết đều là kết quả của cuộc đấu tranh giữa chữ tình và chữ hiếu. Thân chủ cũng bị cho cuộc chiến này làm cho tàn lụi, ý thức cũng say theo men rượu.
Cộc....
Cộc....
"Cậ-u hai....ơi?"
"Cậu...cậu ra ăn cơm đi cậu...năm ngày rồi cậu không ăn gì, làm sao chịu nổi"
Đây lần thứ ba mươi Mẫn Doãn Kỳ bị gọi, người ở ngoài cửa cũng chỉ gọi vậy vì biết cậu chủ sẽ không mở cửa. Có lẽ chỉ có một người có thể gọi cậu chủ ra mà thôi.
Trời hôm nay mưa lất phất, gió thổi mạnh. Mọi người trong nhà làm việc không ngơi tay để chuẩn bị cho lễ rước dâu ngày mai. Nhưng ai cũng đang lo lắng, rước dâu bằng cách nào? Chú rể còn không thấy mặt nói chi rước dâu, cái nhà này đúng là thích hành hạ nhau mà.
"Haizz, cậu hai, mai là làm lễ rồi cậ-"
Lời nói bị cắt ngang vì cửa đột nhiên mở ra, Mẫn Doãn Kỳ như vừa từ cõi chết mới trở về, tóc thì xề xoà, râu cũng mọc dọc quai hàm, quần áo thì lộn xộn, trên người còn có mùi bia rượu nồng nặc.
"Cậu hai! Cậu! Cậu đi đâu vậy!"
Mẫn Doãn Kỳ tỉnh rồi, anh chạy đi tìm bà cả, muốn nói với bà vài chuyện.
"Má, con muốn gặp em Tích. "
Bà cả đang ở trước nhà chỉ đám người làm treo đèn lồng thì dừng động tác, từ từ quay người lại. Nghe Mẫn Doãn Kỳ nói câu đó, mọi người cũng nín thở xem chuyện tiếp theo sẽ là gì.
"Con chỉ muốn nói lời chia tay với em ấy thôi, con nghe theo má"
Bà cả nghe con mình hiểu chuyện liền cười rất tươi, xoa đầu con trai khen con sáng suốt, bảo người làm che dù đưa Mẫn Doãn Kỳ ra sau vườn.
"Chỉ một chút thôi nghe con. "
Ông trời bắt đầu đánh sấm, mây đen giăng kín một vùng trời, cây cỏ ngả nghiêng theo chiều gió mạnh. Từng tiếng sấm vang làm khung cảnh rung chuyển, cũng làm cho lòng người không yên.
Rầm rầm
Sét đánh, tình tan.
Lòng người, vỡ nát.
Duyên này, đã lỡ.
Hẹn người, kiếp sau.
Tiếng hát của gã si tình đang kéo chài trên con sông lớn, gã hát vu vơ vài câu tình ca vội vã để khoả lấp chỗ trống nơi tim. Nàng thiếu nữ gã yêu đã bỏ gã đi vào hôm mưa dông kín lối. Gã ngâm nga rồi say theo cơn sóng tình, gã đung đưa theo nhịp sóng, gã ngã xuống mặt nước lạnh lẽo, không ai hay, cũng không ai kiếm tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top